2.thân hơn
Khi trời mới tờ mờ sáng thì tôi đã thức dậy,cũng ko hiểu là tại sao chắc là do ko quen thôi
-ái chà chương cũng có ngàu dậy sớm hả ta
Mẹ của tôi đang quấy ly cà phê thì thấy tôi bc ra nên liền châm chọc
-tại con ko thích dậy sớm thôi chứ chương muốn dậy là dậy ngay
Tôi tự tin đứng nói
Tôi đứng đc một lúc thì chạy tới ngồi đối diện mẹ
-mẹ này
-gì vậy
-mẹ có bt một chàng trai tên trường ko?
Tôi ngồi đợi mẹ tôi trả lời
Mẹ ngẫm nghĩ một lúc
-à là trường hả,hồi trc ông ngoại gọi về bảo trong bản có một cậu trai tên trường học giỏi lắm nên hỏi mẹ xem có thể cho trường lên học trên đó ko
-rồi mẹ nói sao
Tôi hồi hộp ngồi nhìn mẹ tôi
-thì nếu cậu ấy muốn học thì đc nhưng nếu lên trên đó mà ko học đc thì mẹ sẽ cho cậu ấy về lại đây
Tôi ngồi nghĩ một lúc thì liền đi vscn rồi ăn sáng
Tầm 7h sáng tôi liền ra khỏi nhà
-mẹ con đi một chút nha
-con đi đâu đấy,nè!!
Chưa để mẹ nói hết tôi chạy đi
---
Tôi đến chỗ hôm qua tôi và anh gặp nhau
Nhưng ko thấy anh đâu,chỉ có đám người hôm qua
-này
Bọn họ quay đầu lại nhìn tôi
-các cậu có thấy anh tên trường hôm qua ngồi đây học bài ko
-à trường đi làm rồi,khi nào rảnh cậu ấy mới tới đây
một người trong đám đó lên tiếng
Nói xong họ cũng rời đi
Tôi ngồi đợi anh tới tận trưa
Đang ngồi thẫn thờ thì một bàn tay đặt lên tay tôi
-cậu ngồi đây làm gì vậy?
Là trường
-em..em
Trường đứng ở phía sau làm tôi bất ngờ nên hơi bối rối
-em muốn anh dạy thêm emq đc ko
-hả!?
Trường ngớ người ra nhìn tôi
-em học ở trên thủ đô mà cũng cần dạy kèm sao?
-thủ đô thì thủ đô nhưng đâu phải ai học trên đó cũng giỏi đâu
Tôi cũng khá quê nếu nói ra tôi học ko đc giỏi lắm
-à..đc anh sẽ dậy cho em
Tôi nghe anh nói thì liên lôi anh ngồi xuống rồi cùng học bài
Đang ngồi nghe anh giảng thì tôi liền hỏi
-anh có muốn học ở thủ đô ko
Anh quay lại nhìn tôi
-đương nhiên rồi
Tôi lặng im nhìn anh rồi mỉm cười....nhưng
Tôi quên phải về nhà ăn trưa rồi
Tạm biệt trường xong tôi chạy thẳng về nhà...
---
Tự nhiên có ý tưởng nên viết chap1 giờ mới nghĩ ra chap2💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top