Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 3: kiểm chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghe tới nhà Chúc trời cũng đã tối, và tất nhiên là cả nhà anh một phen nháo nhào vì người làm kéo ra xem

Ông dinh phải nghiêm mặt la họ mới lui xuống, Bà Quý đang rất giận nhưng vì sĩ diện nên bà muốn nói chuyện với chúc

Ông dinh cũng giận tái mặt : sao mày không chết ngoài đường luôn đi hả?

Bà Quỳnh lại gần: sao con không biết nghe lời vậy hả.. Mau xin lỗi nội và cha đi

Chúc tránh né : nội lần này nội giúp con với nếu không họ giết con thiệt đó
Bà Quý : sợ chết sao còn chơi hả... Có nghe cờ bạc là bác thằng bần không?  Có phải con muốn ta tức chết không?

Ông dinh : cứ mặc xác nó

Bà Quỳnh khóc: chú hai sao nói vậy được...

Chúc: được vậy thì con chết cho cha hài lòng

Nói xong anh định đi ra ngoài, thì bà Quý lớn tiếng : đứng lại ...con muốn chết thì cũng phải hỏi ta tiếng

Bà Quỳnh đi lại nắm lấy tay anh : cha con giận mới nói vậy thôi

Ong Dinh: mọi người cứ nuông chiều nó mãi thành ra bây giờ đó

Chúc: phải cha nói không sai... Con là thằng hư đốn là đứa phá gia chi tử là..

Chưa nói hết câu thì anh ngã xuống đất, làm cả nhà ông Dinh một phen hoảng hốt cho mời doctor

Bà Quý : cháu tôi bị làm sao vậy?

Doctor cười nhẹ : dạ,  cậu ấy bị thương ở đầu xem ra không nhẹ đâu, thêm kiệt sức vì đói, không thuốc men nên phải nghỉ ngơi, uống thuốc mới mau khỏe được

Bà Quỳnh : chú Đinh đưa doctor về đi nhớ hậu ta nghe không?

Đinh: dạ

Ông Dinh: má còn nợ của nó thì tín sao? 

Bà Quý kéo cái mền đắp lên người anh rồi nói: thì trả tiền đi còn sao nữa

Bà Quỳnh : vậy cô gái đã cứu thằng chúc thì sao?

Ông Dinh : thì đuổi đi chứ sao... Chúng ta đã trả nợ cô ta rồi.. Không ai nợ ai nữa còn gì

Bà Quý : thôi được rồi để má tính cho mau về nghỉ đi

Bà Quỳnh : con sẽ ở lại chăm sóc cho nó chú hai mau đưa má đi về phòng đi

Ông Dinh : chị không cần thiết ở đây chi đa... Nó có thằng Đậu lo rồi

Bà Quý nhìn chúc mà lắc đầu : không biết nghiệp báo không nữa

Nói xong bà và ông Dinh đi ra nhà trên thì Lê vội chạy lại : anh ta không bị gì có phải không ạ?

Ông  Dinh : sao cô chưa đi...? Bây đâu? Lê: ấy tôi sẽ đi liền mà... Tôi chỉ muốn biết anh ta có bị làm sao không thôi

Bà Quý nhìn cô một lượt từ đầu đến chân : nó không sao

Lê  cười tươi : thật hả bà  vậy yên tâm rồi xin phép tôi đi đây

Bà Quý vội nói :khoan đã

Lê: dạ

Ông  Dinh: má có việc gì không?

Bà Quý : con ngồi im đó đi ta có vài chuyện muốn hỏi cô ấy

Lê : hỏi tôi hả đa?

Bà Quý cho người làm lui xuống hết rồi cười nhẹ với cô: cô tên gì?

Lê: dạ Lê là trái Lê á

Bà Quý : làm gì nhà ở đâu?

Lê : sao lại hỏi thế

Ông Dinh : cô mau trả lời đi

Lê  vô tư đáp: nhà tôi ở Long Xuyên, tôi bán thịt heo ở chợ

Bà Quý và ông  Dinh: cái gì bán thịt heo hả đa?

Lê cười tươi gật đầu lia lịa : dạ phải, thịt tôi bán đều rất tươi ngon và rẻ nữa

Bà Quý : cha má còn không?

Lê : má mất lâu rồi còn cha... Nhưng..

Ông Dinh : nhưng sao?

Lê : ông ấy... Ông ấy hơi nghiện rượu cờ bạc một chút xíu

Bà Quý : chút xíu mà lại bị bọn chúng bắt đến đây đòi tiền chuột à

Lê : à cái đó... Tôi đã bão anh ta bỏ mặc đi nhưng anh ta không chịu sao chắc tôi được... Mà vậy cũng tốt chứ xem như huề nhau không ai nợ ai

Bà Quý : xem ra cô cũng thành thật đó đa

Lê : con người tôi cứu người không phải để người ta trả ơn đâu lần này là ngoài ý muốn

Bà Quý cắt ngang lời cô: tôi hiểu mà
Sáng hôm sau, chúc thức dậy với tinh thần tốt hơn khi biết bà nội đã sử lý xong vụ nợ nần

Đậu: cậu uống đi rồi ra đại sảnh

Chúc: ra đó làm gì?

Đậu đưa ly nước : không biết nhưng hôm nay bà kêu hết mọi người luôn á

Chúc : vụ gì có khi nào là chuyện của mình... Thôi không đi đâu

Đậu : cậu không ra thì rắc rối lắm đó đa... Mau đi nhanh lên đi cậu

Chúc bị Đậu đẩy ra sảnh lớn, anh nhìn một lượt : hôm nay có việc gì mà đông dữ đa

Ông dinh : con ngồi đó đi

Bà Quỳnh dìu bà Quý ra ngồi nghiêm nghị ngay chính diện

Chúc cùng mọi người cuối đầu chào, Bà Quỳnh : đầu con còn đau không?

Chúc: đỡ nhiều rồi

Lê bước vào và lại gần bà Quý trong khi chúc vẫn chưa nhận ra vì cô ấy đã thay đồ tuy bộ đồ không phải sang trọng nổi bật gì thêm tóc tai cũng đã được chải chuốt gọn gàng nhìn sơ thì không thể nhận ra một cô gái bán thịt heo người hôi hám tanh bẩn như thường ngày được

Bà Quý nhìn cô cười rồi quay sang nói : hôm nay ta có chuyện rất quan trọng muốn cho mọi người biết rõ để sao này không lu bu

Đinh quản gia : dạ chúng tôi xin nghe

Chúc cứ như mỗi khi cứ ngồi ngáp dài chẳng quan tâm đến,  Bà Quý : đây là Lê sao này mọi người hãy gọi là mợ hai có biết không?

Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý về cô,  bà Quý : mợ hai mới về nhà ta nên sẽ phải cần các người chỉ bảo

Đinh: dạ... Nhưng tôi vẫn thật chưa hiểu gì hết thưa bà

Ông Dinh : ý của má tôi là sao này tất cả các người phải hướng dẫn thêm cho cô ấy vì kể từ ngày hôm nay Lê là con dâu lớn trong nhà này là vợ của cậu hai

mọi người vừa nghe xong liền xì xầm to nhỏ,  Chúc thì không khỏi giật mình : gì... Cô ta là vợ con?  Con không nghe lầm chứ hả?

Lúc này anh mới đứng dậy nhìn chằm chằm vào từ đầu tới chân lê : cô... Cô...
Lê tươi cười với anh: sao không nhận ra tôi hả

Chúc quay sang bà Quý : nội cô ta sao ở đây...  Chẳng phải đi rồi sao?

Bà Quý tằng hắng : mọi người còn không lại chào mợ hai một tiếng đi rồi lui xuống nhanh lên

Chúc : ôi trời ơi cái quái gì đang xảy ra vậy hả

Ai cũng bước tới chào cô rồi lui xuống hết, chúc: mọi người đang chọc con phải không?  Làm sao mà có thể được chứ

Bà Quỳnh : cả nhà không ai đùa với con hết sau này hai đứa nhớ phải yêu thương nhau có biết không? 

Chúc vội nắm chặt lấy tay lê: đi đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức nhanh lên

Lê cố ghì lại : anh làm gì vậy... Bỏ ra đi nhanh lên

Bà Quý đập tay xuống bàn: bỏ ra

Chúc: nội

Bà Quý : thường con hư hỏng quậy phá thế nào đi nữa thì ta cũng có thể bỏ qua coi như không thấy nhưng chuyện này thì không được... Con đã làm thì phải chịu trách nhiệm

Bà Quỳnh : phải đó con

Chúc bất ngờ : đã làm gì mà phải chịu trách nhiệm chứ... Mọi người đang nói gì vậy hả

Ông Dinh hơi ngại : thôi con còn có việc nên xin phép má con đi trước

Chúc kéo người ông : cha ruột cuộc chuyện gì?

Ông Dinh : hỏi ta làm gì hãy hỏi bản thân mình đi làm gì cũng phải đán mặt đàn ông một tí

Chúc không hiểu gì hết quay sang lê: cô mau nói đi chuyện gì hả

Lê :.anh nhẹ tay chút được không?

Chúc: nói sao cô ở nhà tôi rồi bỗng chốc lại là vợ tôi hả

Lê cố đẩy ra : tôi... Tôi...

Bà Quỳnh kéo chúc ra: chuyện như vậy sao Lê nó nói được

Bà Quý : con có thôi làm loạn lên không muốn cho tất cả mọi người biết là cậu hai nhà họ Vương đã ngủ với con gái nhà ta không hả

Chúc nghe như sét đánh ngang tai : gì... Con ngủ với cô ta hả... Đúng điên hết rồi... Con mà ngủ với cô ta

Lê ấm ức khóc: anh đã làm rồi mà còn không nhận hả...?

Chúc nắm chặt lấy người cô: cô nói bậy gì vậy hả?  Tôi đã ngủ với cô khi nào ở đâu hả?

Lê vừa khóc vừa dùng sức đẩy người anh ra: thì cái đêm tôi có lòng tốt đưa anh về nhà tôi đó

Chúc: cô nói bậy  ...nội đêm đó con hôn mê bất tỉnh... Con sao có thể làm..

Bà Quỳnh không để anh nói tiếp đã tát thẳng vào mặt làm cho bà Quý và lê giật mình : con căm miệng lại... Đúng là ta không thể dại nỗi con mà, chuyện trinh tiết của người ta mà con có thể nói cho qua chuyện sao hả

Chúc đứng hình , bà Quý : nhà họ Vương ta trãi bao đời đều lấy nhân lễ nghĩa đức làm đầu,  cho dù con có chết cũng phải giữ thể diện cho dòng họ cho cái nhà này

Chúc: nội... Không con có làm thật mà là do cô ta nói bậy

Lê  quỳ xuống trước mặt bà Quý khóc: thưa,  tuy con không phải là con nhà danh giá hay quyền quý gì nhưng con hiểu được sự cao quý tôn nghiêm của người con gái khi nói đến hai chữ trinh tiết

Chúc: cô muốn nói gì nữa tôi có hảo ý giúp cha con cô vậy mà cô muốn hại tôi

Lê dơ tay lên thề trước mặt bà Quý : con xin thề những gì con nói là thật

Chúc vô cùng tức tối : cô ...

Bà Quý : đủ rồi...chúc con phải tự xét lại bản thân mình đi...chuyện này tới đây là chấm dứt sau này hai đứa rán mà chung sống thuận thảo với nhau có biết không? 

Chúc vẫn : con không làm sao phải chịu con không thể lấy một người vợ như cô ta được...

Bà Quỳnh : bây giờ con còn cứng đầu nữa hay sao?

Chúc: con không chấp nhận mau đuổi cô ta đi đi nếu không con sẽ bỏ nhà đi cho mà xem

Bà Quý nghe và vô cùng tức giận : con dám... Được coi như ta chưa hề có đứa cháu này... Mau cút đi cút đi kể từ bây giờ mày không còn là họ vương nữa có nghe không

Lê : xin nội bớt giận anh ấy chỉ nói vậy thôi

Chúc nhìn mà sợ vì chưa bao giờ bà giận đến vậy,  bà Quỳnh : con mau về phòng đi có phải muốn bà có chuyện phải không?

Chúc: con

Lê đi lại kéo người anh : mình mau về phòng thôi nhanh lên

Chúc cố gạt ra: buông tay cô ra đi

Về tới phòng, chúc : cuối cùng thì cô đang muốn làm gì hả? Nói

Lê  lại bàn ngồi uống nước : anh muốn biết thật hả?

Chúc đi tới giật ly nước làm nó văng xuống đất : nói nhanh lên

Lê cười tươi : anh làm gì mà giận dữ đa,  có gì đâu tôi thấy ở đây tốt vậy nên định ở vài bữa

Chúc: ở vài bữa tôi thấy là cô muốn ở đây suốt đời thì có

Lê : suốt đời cũng tốt

Chúc nắm chặt tay cô kéo ra ngoài : đi cút đi cho tôi

Lê chống trả rồi cắn vào tay anh,  chúc nhăn mặt : đau

Lê : anh đúng là thứ sở khanh mà hại đời tôi rồi mà còn hung dữ vậy nữa

Chúc : hại đời cô...

Lê khóc : đêm đó tôi vì có lòng tốt cứu người mới đưa anh về chăm sóc không ngờ anh lại... Lại...

Chúc : lại sao hả?

Lê khóc : cưỡng bức tôi

Chúc : tức cười hôm đó tôi sống dở chết dở làm gì còn sức mà cưỡng bức cô chứ cô muốn bịa thì cũng phải bịa một câu chuyện nào hợp lý hơn chứ

Lê tiếp tục khóc : tôi biết anh là loại người đó thì đã để anh chết ngoài đường rồi còn đem về nhà làm gì

Chúc thấy cô khóc bù loa nên bắt đầu giao động nghi ngờ bản thân mình : thật hả trời sao mình không nhớ gì hết

Lê : anh nghĩ tôi đem danh dự trinh tiết của mình ra lừa gạt sao (khóc)... Bây giờ mọi người ai cũng biết tôi bị anh làm nhục rồi mặt mũi gì mà sống nữa chỉ bằng chết đi là xong

Nói xong cô chạy lại lấy con dao trên bàn,  chúc: cô điên hả bỏ xuống đi

Lê : giờ tôi không còn trong sạch nữa ai thèm lấy tôi chứ, đã vậy còn bị anh sĩ nhục như vậy

Chúc hoảng hốt : tôi không có... Tôi chỉ là quá bất ngờ... Cô biết tôi không ác ý mà bỏ dao xuống đi từ từ thương lượng có được không?

Lê : nói cho cùng anh cũng không chịu trách nhiệm

Chúc vô cùng rối: không phải, không phải đâu tôi... Tôi chỉ là không nhớ gì hết cô biết tôi bị thương ở đầu mà..nên có làm hay không gì cũng không biết không chắc nữa...

Lê : có thật không?

Chúc gật đầu : thật... Thật mà... Hay là gì để tôi khỏe lại một chút chắc chắn là sẽ nhớ ra... Có được không?

Lê nhìn anh rồi bỏ con dao xuống , chúc thở phào nhẹ nhõm : cô dọa tôi sắp ngất luôn đó đa

Lê lao nước mắt : anh không nhớ thật hả?

Chúc : không thật mà,  mà nếu tôi có làm thì sao cô không chống trả cô có thể đánh thậm chí giết tôi mà

Lê : anh vẫn nghi ngờ tôi

Chúc: cô không thấy tôi nói hợp lý sao? Với lại không có nhân chứng, chứng cứ gì hết làm sao tôi tin cô được

Lê nhìn anh chầm chầm : anh muốn có chứng cứ phải không?

Chúc: ừ

Lê : vậy được tôi để anh kiểm chứng ngay bây giờ

Nói dứt lời cô ngay lập tức kéo người anh ngã xuống giường,  chúc: cô... Cô làm gì vậy hả?

Lê đưa tay giật đứt mấy cái cúc áo của chúc ra: thì cho anh kiểm chứng

Chúc cố kéo chặt áo trên người mình : kiểm chứng gì chứ... Bỏ tôi ra nhanh lên bỏ ra ...

Lê không chịu cố đè xuống người anh: chẳng phải hôm đó anh cũng làm vậy với tôi

Chúc: cô bị điên hả ban ngày ban mặc cô còn là con gái nữa mau buông ra nè đừng mà... Tôi.. Tôi la lên đó...

Lê : chẳng phải anh muốn kiểm chứng, giờ thì kiểm đi

Chúc đẩy mạnh cô ngã sang bên rồi chòm lên người khống chế không cho cô cử động : cô đúng là thứ đê tiện mà
Lê nhìn anh không chớp mắt : đê tiện, tôi chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình mà anh cho tôi là đê tiện

Chúc: chứng minh trong sạch?

Lê : đúng, tôi muốn cho anh biết những gì tôi nói là thật

Chúc cười : cô làm gì thì chứng minh gì hả?

Lê : lần đầu tiên của tôi đã bị anh phá rồi giờ chắc chắn tôi không còn trinh nữa nên chỉ cần anh... (khó nói) thì sẽ biết (vừa nói vừa khóc)

Chúc nghe và nhìn cô thấy khó chịu, nên buông cô ra ngồi quay lưng lại không nói gì nữa.

Không gian bỗng im lặng đi,  lê cố không khóc nữa , Chúc: xin lỗi

Lê nghe nhưng không rõ : gì?

Chúc: xin lỗi,

Anh quay lại nhìn cô rồi cố giải thích : xin lỗi, tôi không biết sao mình lại khốn nạn đến như vậy... Thật đó tôi.. Tôi không nhớ gì hết ,tôi không cố làm chuyện đó tôi...

Lê : tôi biết

Chúc: cô tin tôi thật không?

Lê gật đầu : thật ra tôi cũng không định nói ra chuyện đó nhưng vì muốn bà anh trả số nợ đó... Anh cũng biết nếu không trả thì họ sẽ không tha cho cha con tôi nên...

Chúc: thì ra là vậy...

Lê : anh yên tâm, tôi tạm thời ở đây thôi coi như trả ơn cho nhà anh chứ không có ý bám dính lấy anh đâu

Chúc: cô không gạt tôi phải không? Vậy chuyện tôi lỡ làm với cô

Lê cười nhẹ : gạt anh tôi làm heo ,dù gì thì tôi cũng xấu xí nghèo mạc thế này ai mà lấy

Chúc: tôi...

Lê  cười tươi : anh yên tâm tôi không để ý tới nó là được rồi

Chúc: sau này cô lấy chồng tôi sẽ cho cô của hồi môn hậu hỷ coi như là...

Lê cố cười : anh nói thì  phải giữ lời đó

Chúc cười tươi : quân tử nhất ngôn ,đã vậy, thôi thì cô cứ ở đây đi dù gì có cô ở đây bà nội không phải bắt tôi lấy con gái ông hội đồng gì đó nữa,  một công đôi chuyện

Lê : thì ra là muốn tôi làm bình phon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top