Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Người đẹp bí ẩn

Giữa đêm đen, những đầu đạn mang theo sức nóng dưới tác dụng của lực kéo còi súng chuyển động vun vút như một điềm báo của sự chết chóc. Cả một vùng trời miền Đông Nam Ấn Độ âm vang tiếng súng nổ, thi thể người nằm la liệt khắp nơi. Đôi ba người quyết định rời khỏi chiến trận để tẩu thoát tìm đường sống, lại cũng có người rời đi chỉ vì mục tiêu bắt được tên phản bội đã gây nên cuộc chiến khói lửa này.

Sâu trong đường hầm tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn. Không gian tối om, thứ ánh sáng duy nhất lúc này - viên dạ minh châu to bằng nắm tay của con nít được người trung niên độ tuổi tứ tuần cầm chắc trong tay. Lòng bàn tay ông ta đổ đầy mồ hôi lẫn với vệt máu đỏ lòm vẫn không ngừng chảy tí tách xuống nền đất, viên dạ minh châu thoáng chốc bị lớp màng máu đỏ bao bọc lại.

Người đàn ông dùng tay áo lau đi vệt máu trên dạ minh châu rồi lại tiếp tục bước đi, ra khỏi căn hầm này là sẽ tới biển, tàu ngầm cũng đã sẵn sàng khởi động, vấn đề an toàn không đáng lo ngại.

Trước mặt dần xuất hiện ánh sáng phản chiếu lại tia sáng yếu ớt trên tay người đàn ông, là cánh cửa sắt im lìm sừng sững. Ông ta mừng rỡ đặt viên dạ minh châu xuống đất rồi đưa tay nhập mật mã lên cánh cửa, mở khóa thành công, ông ta liền không chậm trễ lấy một chiếc rương gỗ ra ngoài. Chợt nhận ra điều gì đó, ông ta thoáng cứng người.

"Phập."

Người đàn ông khựng lại, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực rồi lại ngẩng đầu. Đôi con ngươi trợn trừng như không thể tin được khi thấy bóng người đang đứng trước mặt mình. Ánh sáng của viên dạ minh châu mờ dần qua làn máu đỏ rồi tắt hẳn trong cái đổ sập của người đàn ông.

Người đó thu súng nhét vào trong áo da, khẽ nhếch môi. Căn hầm lại trở về trạng thái tĩnh mịch như ban đầu, nhờ đó mà mùi máu tanh lẫn với mùi ẩm mốc nơi đây lại càng khiến người khác thêm lạnh người. Vài giây sau khi đắc ý với chiến thắng của mình, kẻ lạ mặt mới đặt nhẹ tay lên vành tai, khẽ khàng thì thầm.

"Geogre đã chết, tài liệu mật đã được thu hồi. Lão đại... thế nào rồi?"

Thanh âm lãnh đạm vang lên một cách khẽ khàng, cô gái - chủ nhân của phát đạn vừa rồi từ từ dựa lưng vào bức tường đất nham nhở, nhàn nhã nhìn bóng đêm bao trùm căn hầm. Theo từng chữ được thốt ra, chân cô nhẹ nhàng hất nắp của chiếc rương gỗ dưới đất lên. Căn hầm không một ánh sáng, nhưng khuôn mặt cô thoáng chốc tái nhợt khi thấy con số đỏ rực hiện lên trong rương.

Chết tiệt!

Đây không phải tài liệu mật mà Yamus nói hay sao? Tại sao lại có thể là một quả bom? Hơn nữa chỉ còn chưa đầy chín mươi giây nữa là sẽ phát nổ!

Lúc này, bộ đàm lại vang lên tiếng nói khàn khàn bất đắc dĩ: "Bang phái thất thủ, người của chúng ta đã chết hết ba phần. Bây giờ... không thể tiếp ứng... cô mau đốt tài liệu rồi chạy đi..."

Cô gái lập tức sửng sốt, giọng nói rõ ràng tăng cao âm lượng hơn lúc nãy rất nhiều: "Tại sao lại thất thủ?"

Tiếng nói trong bộ đàm dồn dập cùng phẫn hận: "Phó thủ lĩnh, cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói... Lão đại... lão đại ông ấy đã chết rồi... Cô hãy nén đau thương, mau chạy đi, cố gắng sống sót và tìm tên nội ứng... Hự..."

Tiếng súng nổ lại lần nữa vang lên, bộ đàm chỉ còn lại âm thanh rè rè chát chúa, nửa câu còn chưa thoát khỏi thanh quản người đàn ông khiến sắc mặt cô cũng trở nên xấu đi.

Đồng hồ trên quả bom hiển thị chỉ còn lại sáu mươi giây, cùng lúc, ở phía đầu đường hầm đã có vô số bước chân dồn dập chạy tới. Cô gái cau có giật bộ đàm ra khỏi tai, cố gắng thoát thân bằng con đường lúc nãy xâm nhập.

"Đứng lại..."

"Có nghe thấy gì không? Mau đứng lại cho tôi!"

"Mau lùi lại... có bom! Chạy đi... có bom..."

Tiếng la hét phía sau lưng không làm bước chân cô ngừng lại. Trong bóng đêm tĩnh lặng giơ tay không thấy năm ngón chợt loé lên ánh sáng, cô biết, phía trước chính là lối ra của đường hầm. Khoảng cách này chưa phải phạm vi an toàn, nhưng thời gian đã không còn đủ nữa rồi.

"Bùmmmm."

...

Một ngày sau.

Bằng khứu giác vô cùng nhạy bén, cá mập xanh đã phát hiện ra mùi máu tanh cách nó khoảng độ trăm mét. Nó tiến gần đến, đôi hàm sắc bén há to, rồi bằng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy cắn phập vào con mồi của mình.

Máu đỏ nổi lên càng nhiều, 'con mồi' từ trong cơn ngủ mê chợt thức tỉnh.

Cô gái với làn tóc trắng xoá mở to mắt, khu thần kinh trung ương nhanh chóng phân tích rồi truyền đi tín hiệu nguy hiểm. Chưa đợi bộ não đưa ra phương án tự giải cứu, bàn tay cô gái đã nhanh chóng thò vào cổ của chiếc áo da đen liền thân không thấm nước, lôi ra một khẩu súng ngắn và ngay lập tức lên nòng.

Không chần chờ thêm một giây, cô gái kéo nhẹ ngón trỏ, còi súng được kéo động mang theo đầu đạn cắm thẳng vào khoang mũi con vật khiến nó theo phản xạ buông hàm răng đang cắn chặt con mồi. Thân thể cô gái cũng theo đà đó mà bị đẩy đi khoảng năm mét.

Cảm nhận được từng thớ thịt trên người đều truyền tới cảm giác đau đớn tê dại, cô chẳng cần kiểm tra cũng có thể chắc chắn phần thịt cơ ở bắp chân đã nằm gọn trong bụng con cá. Dòng dung dịch nóng hổi trào ra ngày càng nhiều, nước biển mang hơi muối mạnh mẽ thấm vào vết thương làm cơ mặt của cô thoáng chốc co lại. Khuôn mặt đã tái nhợt nay lại càng cắt không còn hột máu.

Cô nén đau đớn trên người, hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu ngụp lặn xuống biển. Ánh nắng bị một tầng nước ngăn cách và lớp da xanh trơn nhớt nhát đang tạo lợi thế cho con cá vẫn không làm thị giác của cô bị đánh lừa. Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, con cá mập này không to lắm, trọng lượng ước chừng khoảng mấy chục kí. Nó hẳn chỉ là một con cá mập mới lớn, không tạo ra quá nhiều uy hiếp.

Bằng tốc độ nhanh nhất, con cá nhanh chóng lao về phía cô gái. Bàn tay cầm súng của cô cũng hướng về phía miệng của đối thủ bắn liền mười phát.

Đây là khẩu súng tiên tiến nhất trên thế giới, đừng nói cá mập, cho dù là khủng long thì chịu mười phát đạn cũng chỉ đành bỏ mạng mà thôi.

Cái đầu to lớn cùng hàm răng kinh tởm của con cá tưởng chừng một giây nữa thôi sẽ đâm sầm vào cô, nhưng cuối cùng vẫn khựng lại khi cách cô chỉ chưa đầy một mét. Cô không chút do dự, cất khẩu súng vào chỗ cũ rồi dùng sức quẫy đạp hai chân để ngoi lên. Tuy nhiên, vì mất máu quá nhiều khiến oxi không kịp lên não nên đầu óc cô khá choáng. Tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh, cách xa ánh sáng làm dòng nước ngày càng tối dần. Dưỡng khí trong lồng ngực đã cạn kiệt, mặt cô phù đỏ như người say rượu.

Cô không biết mình đã quẫy đạp bao nhiêu lần trước khi vọt lên được mặt biển, một động lực - hoặc nói đúng hơn là một nỗi hận thù to lớn đã khiến cô thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Cô há miệng hít lấy hít để không khí, khi mà khí quản nạp đầy dưỡng khí cũng chính là lúc cảm giác đau đớn thấu xương làm cô không khỏi phát ra tiếng rên khe khẽ. Toàn bộ mọi giác quan đã phục hồi và phát huy tác dụng, cô thận trọng đánh giá chung quanh.

Mùi máu tanh như vậy nhất định sẽ thu hút không ít kẻ săn mồi của biển cả. Thế nhưng dường như trời cũng không tuyệt đường con người, cách cô khoảng trăm mét về phía đông nam có một hòn đảo nhỏ. Trực giác sắc bén làm cô cảm nhận được sát khí tràn ngập nơi hòn đảo ấy, nhưng dẫu nguy hiểm thế nào thì vẫn an toàn hơn ngâm mình lênh đênh trên biển.

Đã quyết định được hướng đi, cô nhanh chóng bơi về phía hòn đảo, khoảng cách một trăm mét dần được rút gọn. Cảm giác chuếnh choáng như say rượu bao trùm lấy cô gái tóc trắng khi cô tách xa khỏi mặt biển và đặt chân lên bờ. Cả người nặng trịch như mang sắt, bàn chân không mang bất cứ vật dụng bảo hộ nào cứ thế lết đi trên cát. Mặt cát được mặt trời hun nóng làm bỏng rát đôi bàn chân đã sớm bị nước biển làm nhăm nhúm da của cô. Lưng áo bị rách lộ ra tấm lưng trần đỏ ửng nhầy nhụa máu thịt, tất cả vết thương ấy tạo thành một vệt máu loang lổ thẳng một đường từ bờ biển đến nơi cô gái đặt chân gần một cây cổ thụ cao lớn không biết tên.

Mất máu quá nhiều làm gương mặt cô ngày càng không có huyết sắc, trước mắt lại mơ mơ hồ hồ. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng chống đỡ thân thể, không để cho bản thân gục xuống.

Cả người đầy thương tích. Cô đành dùng dao cắt lấy một đoạn dây rừng vẫn còn tươi, rồi xé lấy phần vỏ cây quấn lên phần thân trên làm áo. Dù sao cũng không thể cứ để lưng trần như thế được, mặt trời không thiêu chết cô thì đám nhạn cũng chẳng bỏ qua miếng thịt tươi non trên đấy đâu. Bàn chân bị mặt cát chà xát đến rớm máu cũng được cô dùng vỏ cây bọc lại.

Hơi thở nguy hiểm phía sâu trong lòng đảo làm cô bất giác nhíu chặt chân mày. Tuy nhìn ở phía ngoài nơi này trông rất giống một hòn đảo hoang, nhưng bằng kinh nghiệm và thính giác vô cùng nhạy bén của mình, cô có thể chắc chắn nơi này có không dưới trăm người. Hơn nữa vài ba tiếng súng rời rạc cùng tiếng kêu hoảng loạn của đám thú rừng cũng vô tình lọt vào tai cô.

Sau một lúc nghỉ ngơi lấy sức, cô quyết định tiến vào trong đảo, bởi một ngày không ăn làm tiêu hao tất cả thể lực của cô rồi. Hơn nữa lại đang bị thương, nếu không kiếm được đồ nhét vào bụng thì cô cũng không dám chắc mình có bị ngất tiếp hay không.

Khẩu súng trong tay chỉ còn lại mười viên đạn, tuy mỗi viên đều có uy lực rất lớn nhưng cô không có ý định đối đầu trực tiếp với đám người đang săn thú nên chỉ đi ở mép phía ngoài mà không tiến vào sâu hơn. Cô thận trọng bước từng bước nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn núp sâu trong những lùm cây rậm rạp. Bất chợt, cô khựng lại khi thấy trước mặt là một con hươu khá lớn, đôi tai màu nâu nhạt của nó hơi vểnh lên, cô có thể thấy rõ sự hoảng sợ nơi đáy mắt nó. Không biết vì lí do gì, cô lại không muốn nó trở thành món ăn của mình hay bất cứ người săn thú nào ở đây, vậy nên cô dẫm vào một cành cây gần đó, hi vọng âm thanh gẫy vụn phát ra từ cành cây gãy có thể đánh động và xua đuổi nó đi nơi khác.

Nhưng cô không hề biết, quyết định này đã khiến cô gặp phiền phức lớn vì phải chạm mặt một kẻ săn thú. Chừng vài giây sau, tiếng súng nổ vọng tới ngay bên tai cô, vô số viên đạn bay tới làm mặt đất bị thủng lỗ chỗ. Một viên đạn phá không vọt tới chỗ cô gái, cô lập tức lắc lư thân mình tránh né. Viên đạn sượt qua gò má tái nhợt của cô, để lại một vết máu hồng hồng, cùng với đó là tiếng hét bực tức: "Là người nào?"

Mặt trời trên đầu bị tán lá dày đặc che khuất nhưng luồng khí nóng vẫn chưa thôi gay gắt, bàn chân mang một lớp vỏ cây của cô xoay nhẹ, rồi cô ngẩng đầu đối diện với người vừa phát ra tiếng nói. Đôi con ngươi đen láy của cô hơi híp lại nhìn khẩu súng trường đang chĩa họng vào mi tâm của mình.

Người vừa phát ra tiếng làu bàu bực tức nhanh chóng tiến lại gần chỗ 'vật' vừa làm con mồi của anh ta chạy mất. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy rõ diện mạo của người trước mắt, anh ta lập tức sửng sốt.

Đợt tiến hành thử súng lần này không hề đem theo phụ nữ, toàn bộ gần một trăm người đều là đàn ông. Vậy mà trước mắt anh ta lúc này lại xuất hiện một người phụ nữ, hơn nữa cô ta lại đang ở trong trạng thái vô cùng kì lạ. Cả người đều ướt rượt nước, cùng với vệt máu dưới đất chỗ cô ta đứng cho thấy cô bị thương không hề nhẹ. Chưa đợi anh ta đánh giá xong, cô gái đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Sững sờ một vài giây, anh ta cũng lập tức đuổi theo.

"Đứng lại!"

Cô gái tóc trắng không quay đầu cũng biết được hiện tại có không dưới mười người đang 'chơi trò đuổi bắt' với mình. Trong lúc vô tình, cô đã trở thành con mồi mới của họ. Những vết thương trên người lại dấy lên cơn đau nhức, chưa kiếm được đồ nhét vào bụng đã gặp phải tình cảnh này, sức lực của cô dần cạn kiệt. Phía sau lại vang lên tiếng súng nổ, mặc dù đã cảm nhận được đường đi của viên đạn sẽ đâm vào mình, nhưng cô không cách nào tránh khỏi. Luồng khí nóng bức mang theo đầu đạn cắm phập vào bắp chân trái còn lại của cô. Trọng lượng cơ thể mất đi điểm đặt, cô vô lực ngã sấp xuống.

Chết tiệt!

Toàn thân cao thấp chỗ nào cũng bị thương, bởi vậy mà thân thể cô đã không thể tiếp tục chống đỡ thêm được nữa. Trước khi tâm trí trở về là một mảnh trống rỗng, cô nghe tiếng ai đó quát tháo, ngữ điệu vô cùng phẫn nộ.

"Ai cho các người ra tay bắn cô ấy?"

***

Heasled nhìn người con gái tóc trắng nhắm nghiền mắt nằm trên chiếc giường lớn, ánh mắt phức tạp của anh ta lúc này nói lên nhiều điều. Hai bên thái dương bất chợt đau nhức, Heasled nhấc bàn tay có làn da màu đồng cổ vốn đang vuốt ve mặt cô gái lên, rồi ấn mạnh vào vùng da lõm vào ngay sau đuôi mắt của bản thân nhằm xoa dịu thần kinh căng thẳng.

Thân phận cô gái này không đơn giản!

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Heasled sau khi thấy người cận vệ và cũng là bác sĩ riêng của anh ta thể hiện một thái độ vô cùng kinh ngạc khi kiểm tra và băng bó lại vết thương cho cô. Sau đó, Yeri đã không kìm được mà buông câu nhắc nhở: "Lão đại, vết thương của cô gái này không bình thường, sự xuất hiện của cô ta trên hòn đảo cũng không hề bình thường, hơn nữa những vết thương này rất khó hồi phục. Thay vì tốn thuốc chi bằng cứ vứt cô ta lại trên đảo tự sinh tự diệt cho rồi."

Heasled đã phái người điều tra, nhưng tạm thời vẫn chưa có bất kì tin tức nào về thân phận của cô. Là một gia chủ của gia tộc lớn trong hắc bang, Heasled biết rất rõ, việc giữ lại một người thân phận không minh bạch bên người có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy nhiên, anh ta lại không nỡ để cô nằm trên đảo, mặc dù biết khả năng sống sót của cô hầu như rất thấp.

Đôi mắt cô gái chợt run nhẹ, sau khi mở mắt, nhìn cô không còn vô hại như trước. Tuy mới tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, nhưng ánh mắt cô không hề có tia mê man. Cô đưa mắt nhìn thẳng vào Heasled, rồi bất chợt bật người dậy. Heasled còn đang kinh ngạc, cô đã đưa tay bóp lấy cổ anh ta.

Dù bị chặn họng nhưng gương mặt Heasled vẫn rất ung dung,  ngữ điệu cũng vô cùng tuỳ ý: "Hung dữ vậy sao? Nhìn kĩ rồi hãy ra tay chứ, tôi là ân nhân cứu mạng của cô đấy."

***

Truy Quang
22/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top