Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Cái cớ hợp lí


Thiết bị liên lạc bị ngắt kết nối, Cố Quân hơi ngượng ngùng, nhưng lập tức bỏ qua mọi cảm xúc mà lái xe chạy tới chấm đỏ trên bản đồ.

Vân càng ngày càng mất bình bĩnh. Đối thủ của cô không chỉ có một người, chỉ cần cô không thể quan sát tình thế bên kia, họ sẽ tìm cách tiếp cận và giết chết cô chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vân vốn đứng cạnh một chỗ tường đang cần tu sửa, và hiện tại là chiều tối nên chẳng còn công nhân nào ở đây, nhưng giàn giáo và những bao xi-măng thì họ vẫn để lại để mai tiếp tục thi công mà chưa vội thu dọn. Hơi nhếch mép, Vân nhoài người ra phía ngoài bờ tường và nhắm chuẩn xác vào cánh tay đang giơ khẩu súng nã đạn về phía mình, bắn liền hai phát.

Sau khi nhìn tận mắt viên đạn găm vào cánh tay người đàn ông và nghe được tiếng hét đau đớn của anh ta, cô mới vội rút dao găm đâm thủng và rạch một đường lên bao xi-măng. Chỉ kịp vốc lấy hai nắm xi-măng, Vân nhanh chóng ném nó ra phía bức tường và tiện thể ném luôn chiếc bay dùng để xây dựng về phía bên kia con hẻm để đánh lạc hướng rằng mình vừa chạy sang con hẻm đối diện.

Không còn thời gian chần chờ xem bọn họ có bị đánh lạc hướng hay không, cô đã quay đầu chạy thục mạng.

Vì chưa từng đặt chân đến đây lần nào, nên Vân dần mất phương hướng. Cô chẳng hay mình đang đứng ở đâu, mà cũng không biết liệu bản thân có đang đi đúng đường hay không. Tiếng súng nổ đã bắt đầu vọng lại từ phía xa, qua cái ngoảnh đầu, cô đã thấy rõ kẻ đuổi theo mình. Cô khẽ than thầm, chỉ đụng độ một chút thôi mà họ tính đuổi cùng giết tận cô hay sao?

Vân rút súng bắn về phía sau trong khi vẫn không ngừng chạy, cô thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn để xem viên đạn mình bắn đi có đi đúng mục tiêu hay không. Lại qua một khúc ngoặt, cô bỗng thấy một chiếc mô tô đang lao về hướng của cô với vận tốc nhanh, dù vậy cô vẫn nhận ra đó là bạn đồng hành của mình.

Betom đã đuổi gần tới nơi, và khẩu súng trên tay anh ta vẫn không ngừng nã đạn vào Vân. Bởi vậy, Cố Quân thậm chí không đủ thời gian để xem xét liệu Vân có bị thương hay không đã bẻ tay lái một trăm tám mươi độ để quay đầu xe. Cậu chưa kịp giảm ga, cô đã nhảy lên xe và ngay lập tức bám chặt vào bụng Cố Quân để không bị hất bay khỏi xe trước quán tính.

Tiếng súng lặng dần, thay vào đó là tiếng động cơ đều đều vang lên. Cố Quân chợt nghe Vân thở dài, nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ là vì thoát khỏi nguy hiểm nên cô thở phào nhẹ nhõm, bởi vậy mà không để ý nhiều. Chỉ khi Vân buông bàn tay ôm lấy bụng cậu, Cố Quân mới chợt hỏi: "Cô làm gì mà gây sự với đám người đó thế?"

Vân không trả lời câu hỏi của Cố Quân, mà đáp lại bởi một câu khác bằng ngữ khí uể oải khác thường: "Hôm nay trời tối rồi, tạm thời về nghỉ đã, mai lại làm tiếp nhiệm vụ sau."

Cô mà không nhắc thì Cố Quân cũng không nhận ra trời đã nhá nhem tự lúc nào, cậu vô thức gật đầu: "Được."

Có lẽ thời gian quen biết vẫn chưa đủ lâu để Cố Quân có thể hỏi Vân nhiều hơn về vụ việc ban nãy, thấy cô yên lặng, cậu cũng chỉ đành thở dài, chăm chú lái xe. Đoạn đường về ngôi biệt thự thật ra không dài, nhưng vì không ai mở miệng nói chuyện nên dường như con đường trở nên xa hơn hẳn.

Chiếc mô tô phân khối lớn chạy thẳng vào ga ra để xe sát bên cạnh ngôi biệt thự, chỉ vừa nhấn phanh để dừng xe, Cố Quân đã cảm thấy vai nặng trĩu. Cậu hơi ngẩn người, nghiêng mắt nhìn phần đầu của Vân đang gục xuống một bên vai mình.

Dù trong này chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn vàng vọt, Cố Quân vẫn có thể thấy được Vân đang dùng tay bịt chặt lấy một bên hông, và dòng máu đỏ vẫn không ngừng rỉ ra qua khe hở của các kẽ ngón tay cô. Mà cô thì không phải đang ngủ giống như Cố Quân nghĩ, mà chỉ là kiệt sức vì mất máu nên mới lả người đi mà thôi.

Tiếng thở nặng nhọc bật ra khỏi khóe môi khô khốc, Vân chỉ có thể nói bằng âm điệu thầm thì: "Tôi không tự đi được... phiền cậu cõng tôi về phòng."

Cố Quân hơi lúng túng nhìn Vân, vội hỏi trong khi đỡ cô xuống xe: "Cô bị trúng đạn khi nào thế? Tại sao lại không bảo tôi rẽ vào bệnh viện trị thương?"

Có lẽ do quá mệt, Vân chẳng buồn trả lời câu hỏi của Cố Quân, thậm chí tới một cái liếc mắt xem thường cũng đủ làm cô mất hết sức lực. Một mình đấu súng với một đám người mà không bị ăn đạn? Cô thật sự không biết cậu nhóc này là do quá ngây thơ, hay tưởng cô là thánh thần nữa. Chẳng qua là đạn không ghim vào chỗ hiểm, nên không chết được thôi.

Vả lại, cô không muốn đến bệnh viện chút nào.

Cô vốn đang muốn tìm lí do để ngày mai có thể ở lại biệt thự, việc trúng đạn hôm nay vừa lúc có thể giúp cô một tay. Cô có thể lợi dụng dưỡng thương, ở đây điều tra một số vấn đề còn chưa rõ.

Mới chỉ có vài nhóm quay về sau cuộc truy tìm Mã Như Vũ, ngoại trừ Cố Quân vẫn chẳng bị hao hụt tí máu nào, thì hầu như ở đây ai cũng bị thương, nặng thì xây xát chân tay, nhẹ lắm cũng bị bầm vài chỗ. Đánh nhau với xã hội đen cũng có, mà bị đám vệ sĩ nhà giàu đuổi đi cũng có.

Bị thương nặng nhất tất nhiên vẫn là Vân, lần này cô không muốn lên bàn mổ cũng không được, may mà lúc chiều một số đồ hành nghề đơn giản của bác sĩ Tô đã được chuyển đến, nên cô không cần thiết phải vào viện.

Thuốc gây mê đã có tác dụng, dù sắp chìm vào mê man, Vân vẫn yêu cầu bác sĩ Tô khi phẫu thuật cho mình tuyệt đối không được mặc bộ đồ mổ màu xanh hay áo blouse trắng.

Mặc dù không một ai biết lí do vì sao Vân phản cảm với những thứ thuộc về ngành y khoa như vậy, bác sĩ Tô vẫn đáp ứng với cô. Cho đến tận lúc đó, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dẫu không có các dụng cụ y tế chuyên môn để xác định vị trí cũng như độ sâu mà viên đạn găm vào da thịt, bác sĩ Tô vẫn không gặp nhiều khó khăn trong việc lấy đạn ra giúp Vân. Sẵn lúc cô vẫn đang hôn mê, ông tiện thể xem xét luôn phần cánh tay và bả vai cho cô. Có lẽ do Tử Tuyết vận động quá nhiều, nên chấn thương ở bả vai không những không thuyên giảm mà còn bị nặng thêm. Bác sĩ Tô vô thức lắc đầu, cô gái này thật không biết quan tâm bản thân gì cả. Thói quen nghề nghiệp lại trỗi dậy, bác sĩ Tô định bụng khi nào Vân tỉnh dậy, ông sẽ dành nửa buổi để truyền đạt một số kinh nghiệm trong việc chăm sóc vết thương sao cho nhanh lành.

...

Lúc Vân tỉnh lại đã là bình minh của ngày hôm sau, cô không còn ở phòng mổ tạm của bác sĩ Tô, mà đã được người khác đưa về phòng. Thương tích thế này, hẳn là hôm nay cô sẽ chẳng thể tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Vân khẽ nhếch môi, mục đích mà cô muốn đã đạt được.

Đưa mắt đảo một vòng quanh phòng mình, Vân bắt gặp Hắc Long đang đứng đưa lưng với cô để mở cửa sổ, anh thậm chí không quay đầu nhìn cũng biết cô đã tỉnh, nên buông câu hỏi thăm bằng ngữ khí bình thản: "Tỉnh rồi? Có muốn ăn gì không?"

Cô chống một tay xuống giường để lấy đà ngồi dậy, hơi cúi đầu đáp: "Gì cũng được, nhưng phải là đồ anh nấu."

Hắc Long hơi sửng sốt, rồi như hiểu ra, anh chợt mỉm cười, bước đến bên giường xoa đầu cô: "Bắt đầu biết đề phòng với người khác rồi đấy à? Đừng lo, tôi nói rồi, còn tôi ở đây, ai cũng không thể làm hại cô."

Vân hơi ngẩng đầu, nhíu mày. Hắc Long này rốt cuộc hiểu cô đến bao nhiêu? Tại sao cô chỉ vô tình nói một câu anh cũng có thể đoán ra cô đang lo sợ điều gì? Lúc nãy cô chỉ mới nghĩ đồ ăn ở nơi này có thể không an toàn, vả lại vị giác cô đang không ổn lắm, sợ lỡ trong đồ ăn có đồ không tốt nên mới buột miệng bảo muốn Hắc Long đi nấu. Nhưng anh chỉ vừa nghe đã biết cô đang nghĩ gì, cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư, quả thật không dễ chịu.

Mặc kệ Vân đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, Hắc Long vẫn chuyên tâm xoa xoa đầu cô, cho đến khi mái tóc cô trở nên rối bù dưới bàn tay anh, Hắc Long mới bật cười: "Nhìn cô kìa, ngắm tôi đến thất thần luôn rồi sao? Được rồi, tôi đi nấu cháo đây, cô cứ ngồi yên đó, lát lên tôi sẽ chải lại tóc cho cô sau."

Vân vô thức gật đầu. Thật ra thì cô không thích để tóc dài lắm, chải rất mệt. Nhưng có nhiều người bảo cô để tóc dài trông sẽ dịu dàng hơn nên cô mới không cắt đi nữa. Thật không ngờ, chỉ mới đây mà tóc đã dài ra tới thắt lưng luôn rồi.

Vân giữ nguyên tư thế ngồi như thế tận nửa tiếng, đến khi có người vặn chốt cửa cô mới giật mình, ngẩng đầu nhìn sang. Thì ra là Hắc Long đã nấu xong cháo và quay lại.

"Sao cô có vẻ giật mình thế? Đang nghĩ gì à?"

Vân hơi bĩu bĩu môi trả lời: "Nghĩ xem anh có thuật đọc tâm hay không."

Hắc Long cười cười, đặt bát cháo xuống chiếc bàn con. Vừa đỡ Vân xuống giường, vừa buông câu trả lời: "Đến bây giờ cô còn tâm trạng nghĩ coi tôi có thuật đọc tâm hay không, xem ra vết thương không còn gì đáng ngại nhỉ?"

"Vết thương có đáng ngại hay không chẳng còn quan trọng nữa. Hôm qua anh có thu hoạch gì hay không?"

Hắc Long nhún vai: "Nếu có, cô nghĩ hôm nay tôi còn phải đi tiếp à?"

Vân nhíu mày, lắc đầu: "Tôi vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản lắm. Hôm nay tôi sẽ điều tra thử, biết đâu tìm ra manh mối nào đó thì sao."

"Cô còn đang bị thương, làm việc nhất định phải cẩn thận. Nếu như đây là một âm mưu, họ sẽ không dễ để cô phát hiện ra."

Vân gật đầu: "Tôi chỉ là đang nghĩ, chúng ta với họ không quen không biết, vì lí do gì họ lại lôi chúng ta vào vụ việc này?"

"Có phải tại cô nghĩ nhiều rồi hay không? Chỉ là đi tìm người đơn giản, lấy đâu ra nhiều âm mưu như vậy?"

Vân cười cười, suy nghĩ nhiều không thừa. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, thù chưa trả xong, cô sẽ không để bản thân xảy ra chuyện.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không thôi lo lắng: "Trực giác thôi, dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Anh đừng manh động, chuyện này để một mình tôi giải quyết được rồi."



____

Truy Quang
5/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top