Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Nếu có hối hận, hãy đến tìm tôi

Thiệu Huy đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thời gian anh ta mê man mặc dù không dài, nhưng lại là lúc tình thế có những biến hóa khôn lường. Vì vậy lúc ngồi trên xe lăn được đẩy tới phòng của T tiến hành họp khẩn, anh ta đã vô cùng kinh ngạc phát hiện vị trí bên tay trái T vốn dĩ xưa nay không người bây giờ lại có một kẻ đang an tọa. Mà người này không ai khác chính là cô gái mà chỉ mới vài tiếng trước anh ta còn muốn bắt làm vật mẫu thí nghiệm. Ngay cả Hắc Long cũng yên vị ở chiếc ghế bên cạnh Vân, mà không phải bị nhốt ở tầng hầm như suy nghĩ của Thiệu Huy.

"Chủ nhân, việc này...?"

T khẽ lắc đầu, ra hiệu Thiệu Huy không được thắc mắc quá nhiều. Anh ta đành nuốt hết tò mò vào bụng, dè chừng nhìn khuôn mặt bình thản của Vân ở đối diện.

Đợi mọi người an vị, Như Vũ mới cất giọng: "Chủ nhân, chuyến tàu mang theo hàng hóa của gia tộc Braille đã xuất bến. Theo tin tức có được, Gilian là người trực tiếp tiến hành giao dịch trên biển với bên mua."

Hai bàn tay T vẫn gõ đều trên bàn phím laptop, nghe Như Vũ nói, anh chỉ khẽ gật đầu: "Thiệu Huy."

Thiệu Huy nghe gọi đến tên, lập tức nở nụ cười: "Đã sắp xếp người gây rối trên tàu, đồng thời cũng cho người giả làm hải tặc đi theo phía sau. Theo lộ trình và tuyến đường đó, có lẽ vài ngày sau chúng ta sẽ có tin tốt thôi."

Vân nhìn khuôn mặt bình thản của T, trong lòng giật thót. Chưa đợi cô phản ứng đã nghe anh nói: "Bên Trung Quốc xảy ra một số rắc rối rồi, mau đẩy nhanh xử lí những việc bên này rồi trở về đó."

Thấy T có vẻ định giải tán mọi người, Như Vũ chợt lên tiếng: "Chủ nhân, còn một chuyện nữa. Không hiểu tại sao gần đây Gilian luôn tìm mọi cách để James đồng ý cho anh ta... cưới tôi về làm vợ."

Khi nói đến những từ cuối cùng, Như Vũ dán chặt đôi mắt vào T, hi vọng anh có thể biểu lộ một thái độ tức giận hay tương tự. Nhưng tiếc rằng ngoài ánh nhìn bình thản đang chuyển hướng về khuôn mặt tái nhợt của cô, T hoàn toàn không có biểu hiện khác thường như cô nghĩ.

Thiệu Huy nắm tay thành đấm, không kiềm được sự giận dữ. Khi xưa tốn không ít công sức đưa Như Vũ đi làm nội gián, chỉ là vì cô là người duy nhất họ có thể đặt niềm tin, và cũng bởi cô có một trí thông minh và thái độ ứng xử hơn người. Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, Như Vũ lại phải đi làm người hầu cho kẻ khác, còn phải tự mình xoay xở nơi đất khách quê người mà không để lộ thân phận. Kẻ làm anh như Thiệu Huy lại không có cách nào giúp đỡ cho cô, đó là điều khiến anh ta day dứt suốt tám năm qua.

Hiện tại, vốn bên Thiệu Huy đang nắm thế chủ động, thì bỗng dưng lại xuất hiện một tin tức động trời như vậy. Trong hành trình lấy được sự tín nhiệm của Gilian, Như Vũ đã vô tình khiến anh ta nảy sinh tình cảm. Bây giờ muốn rút chân ra khỏi bàn cờ, chỉ còn cách xé lớp mặt nạ nội gián của Như Vũ. Tuy nhiên thế cờ hiện còn chưa ổn định, Như Vũ lúc này mà thoát ra thì toàn bộ công sức những năm qua xem như đổ sông đổ biển.

Nhưng bảo Thiệu Huy lấy hạnh phúc cả đời em gái mình ra làm mồi câu, anh ta lại chẳng thể làm được.

"Chủ nhân, không thể đẩy Như Vũ càng lún sâu vào vũng lầy này được. Con bé đã sống quá cực nhọc rồi, tôi không thể trơ mắt nhìn nửa đời sau của nó lại tiếp tục bị vùi lấp trong tay tên Gilian kia được. Mong anh suy xét thêm."

T thu hồi ánh mắt khỏi gương mặt Như Vũ, trầm mặc không trả lời mà đăm chiêu suy nghĩ. Trong lúc đó, anh cũng để các kẻ dưới quyền nói lên suy nghĩ của mình về việc này.

Ngoại trừ Hắc Long và Vân vẫn chưa phát ngôn, những người khác đều có chung suy nghĩ như Thiệu Huy. T hất cằm ý bảo Vân tự đưa ra ý kiến, cô mới gật đầu nói: "Mặc dù chưa hiểu hết nguyên do dẫn đến việc này, nhưng tôi cũng không tán thành để Như Vũ tiểu thư lấy Gilian."

T hơi lắc lắc đầu, quả nhiên là suy nghĩ của một kẻ trọng tình.

"Vậy cô nói xem, chuyện này phải xử lí ra sao mới không tạo sự chú ý với phía gia tộc Braille?"

Nghi hoặc nhìn T, chân mày Vân khẽ nhíu lại. Cô thật sự không ngờ ngay sau khi mình đầu nhập dưới trướng T thì Hắc Long cũng muốn đi theo. Lại càng chẳng thể nghĩ đến việc T lại đưa hai người đến cuộc họp mang độ cơ mật cao, quyết định hướng đi tiếp theo của nhóm người.

Có lẽ lần này T lại đang tiếp tục thăm dò cô, nhưng ngoài trả lời, cô không còn cách nào khác. Trầm ngâm một lúc, Vân mới đưa mắt về phía gương mặt vẫn chưa hết tái nhợt của Như Vũ, cất giọng: "Chuyến đi lần này không phải lấy danh nghĩa tìm Mã tiểu thư sao? Chỉ cần tìm một lí do thích hợp, để Mã tiểu thư trở về với thân phận thực, sau đó lấy cớ đưa cô ấy về nước, chẳng phải sẽ tạm thời tránh được cuộc hôn nhân bất đắc dĩ với Gilian hay sao?"

T hơi nhếch môi: "Đây chỉ là kế ứng đối tạm thời. Nếu Như Vũ trở về làm Mã tiểu thư sẽ càng tạo thêm cơ hội để Gilian cầu thân. Đến lúc đó địa vị của Như Vũ gần như đã ngang hàng với anh ta, nếu Gilian đề xuất, James không có lí do nào phản đối cuộc hôn nhân này."

Như Vũ nhìn một lượt những người có mặt trong phòng bằng vẻ biết ơn, cuối cùng, cô cắn răng đưa ra quyết định: "Chủ nhân, không sao, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi."

T gật đầu. Những người trong phòng ai cũng có suy nghĩ riêng, người tán đồng, kẻ đau lòng, nhưng T đã ra quyết định, ngoại trừ nghe theo bọn họ không còn biện pháp nào khác.

Các thế lực ngầm canh giữ trong ngoài ngôi nhà ngoại trừ lúc hành hình Mục Thành xuất đầu lộ diện, thì nay lại lui vào trong bóng tối ẩn nấp. Tinh vi đến mấy cũng chẳng nhận ra sự hiện hữu của bọn họ, thuật ẩn thân dường như đã đạt đến cảnh giới cao siêu thoát tục rồi.

Vẫn là những gương mặt quen thuộc trong chuyến đi không lối về, Vân nhìn bàn cơm khuyết đi một chỗ trống, lặng lẽ thở dài. Tần ngần một chút, cô lại buông đũa rời phòng ăn, lên sân thượng nhìn trăng nghe gió.

Thì ra sinh mạng con người bình thường đều mong manh như vậy, có đủ nhẫn tâm thì sẽ nắm được quyền, không đủ sức mạnh chỉ có thể thương vong. Nhưng tại sao một kẻ không có cả quyền lẫn sức như cô, lại sống sờ sờ trải qua mấy kiếp không thể chết đi?

"Phụ nữ dễ mềm lòng, nhưng tôi tưởng một kẻ như cô phải luyện thành lòng dạ cứng rắn rồi mới đúng chứ?"

Chẳng buồn quay đầu, Vân nhàn nhạt trả lời: "Con người, cuối cùng vẫn là con người mà thôi."

Bước chân Như Vũ ngày càng gần, đến khi Vân cảm thấy có một luồng thân nhiệt sát bên cạnh thì Như Vũ đã ngồi song song với cô trên chiếc ghế dài.

"Cô nói sai rồi, không phải cứ là con người thì sẽ có tình cảm, trên đời này cũng có kẻ không bị suy chuyển bởi bất cứ thứ tình cảm gì, mà tôi lại ngớ ngẩn đem lòng yêu một kẻ như thế."

Vân hơi sững người, ngạc nhiên nhìn góc nghiêng khuôn mặt Như Vũ. Thì ra là vậy, thảo nào lúc ở phòng hội nghị ánh mắt Như Vũ nhìn T có nét trông mong, hóa ra cô nàng đang hi vọng T giữ mình ở lại, không đẩy cô vào vũng lầy nguy hiểm. Chỉ tiếc rằng đối với một kẻ lấy báo thù làm đầu như T, hi sinh một cô gái yêu mình cũng không phải điều gì quá lớn lao.

"Vậy tại sao lúc đó cô còn đồng ý?"

Như Vũ mỉm cười, quay đầu nhìn Vân: "Cô thấy tôi còn đường lui sao? Cho dù tôi không tự nguyện thì vẫn phải dấn thân giúp anh ấy hoàn thành cơ nghiệp. Thay vì để anh ấy bức ép, chi bằng tôi lấy đại cục làm trọng, biết đâu anh ấy sẽ đánh giá tôi bằng con mắt khác?"

Đôi mắt hai người con gái giao nhau, ở nơi lắm đàn ông thiếu đàn bà, tìm được một kẻ để mình trải được nỗi lòng bức bối quả thật là điều rất khó khăn. Như Vũ tin con mắt nhìn người của T, anh chọn giữ lại Vân tất nhiên là thấy cô có đủ bản lĩnh và lòng trung thành. Nếu đã cùng đứng trên một chiến tuyến, Như Vũ chẳng ngại lấy Vân ra để trút bầu tâm sự. Dù sao thì nơi này cũng chỉ có mỗi Vân là có thể hiểu được phần nào nỗi lòng của cô, bởi hai người, giống nhau ở điểm đều bị chi phối bởi tình cảm.

Vân thở dài, cô hiểu, nhưng vẫn không đồng tình cách làm của Như Vũ, cũng chẳng biết làm thế nào để tiếp lời.

Như Vũ mỉm cười, phẩy phẩy tay trước trán: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta xuống phía dưới sắp xếp đồ đạc thôi, bây giờ biệt thự chỉ còn một phòng, nên hôm nay tôi với cô sẽ ngủ chung. Dù sao mai cũng khởi hành quay về nước rồi, một đêm này cô không ngại chứ?"

Vân khẽ lắc đầu. Thật ra gọi là sắp xếp, chi bằng nói là thu dọn đồ đạc. Trong lúc cô rời bữa ăn, T đã thản nhiên thông báo với mọi người rằng Vân đã tìm ra Mã Như Vũ. Nếu mục đích chuyến đi này đã đạt được, hơn nữa hạn định ba ngày cũng đã qua, ngày mai chẳng có lí do gì bọn họ phải ở lại đây thêm nữa.

Như Vũ hiếu kì: "Cô tên là Vân à? Là chữ Vân nào thế? Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Vân hơi cựa mình trong chăn, vô thức đưa mắt về phía Như Vũ lúc này đang nằm trên chiếc giường đối diện, cách cô chỉ năm bước chân. Kéo chăn lên nửa thân, cô thành thật trả lời: "Chẳng có ý nghĩa gì to tát, Vân là mây, đơn giản vậy thôi." Cô ngáp dài rồi lại tiếp tục: "Nửa năm nữa là tròn hai mươi tuổi."

Như Vũ có vẻ khá ngạc nhiên, lúc sau lại khúc khích cười: "Hay thật, lúc trước tôi còn tưởng cô ít nhất đã hai mươi bảy cơ, thì ra trông cô già dặn mà lại chưa tròn hai mươi. Tôi hơn cô ba tuổi, sau này phải gọi tôi là chị Vũ đấy, có biết chưa?"

Vân không đáp, nhắm mắt ru giấc ngủ.

Trong cơn mơ hồ không rõ tỉnh hay mơ, Như Vũ nghe tiếng Vân nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Nếu sau này hối hận vì lựa chọn hôm nay, chị hãy đến tìm tôi."

Vô thức gật đầu, trước khi mê man vào giấc ngủ say, Như Vũ lẩm bẩm thầm thì mà chẳng quan tâm Vân có nghe được hay không: "Em cũng vậy... hối hận thì tìm chị..."

Hai người buộc lại trong một không gian, kẻ say giấc nồng, người lại thao thức đến tận khuya. Giấc ngủ ngon ngày đầu mới đến dưới sự canh giữ của Hắc Long nay đã chẳng còn, chỉ còn lại cơn ác mộng đến từ kí ức trong quá khứ mãi bủa vây.

Lần này, cô có chọn đi đúng con đường hay không? Sẽ không còn sự hi sinh nào khiến cuộc sống của cô trở nên cô độc nữa, có phải không?

Đêm, người ngủ thấy ngắn, chỉ có người thức mới hay rằng nó đằng đẵng hơn cả ngày dài.

___


Truy Quang
3/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top