Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Mềm lòng là điểm yếu trí mạng

Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Vân đặt chân đến căn cứ này. Hằng ngày ngoài luyện tập cũng chỉ có luyện tập, những tin tức bên ngoài không thể len lỏi vào tận sâu trong đây. Nhìn theo hướng tích cực, thì việc này đã khiến thể lực và các kĩ năng chiến đấu của Vân tăng nhanh một cách vượt bậc. Có điều, nếu mọi kĩ năng khác cô luôn nắm chắc không một sơ hở, thì đối với bài học lập trình lại gặp vô số khó khăn. Căn bản là trước nay cô chưa bao giờ đụng vào máy tính, đừng nói là code, ngay cả gõ bàn phím bằng mười ngón tiêu chuẩn cô cũng chưa làm được. Nếu T kiểm tra phần này, cô chỉ còn cách thầm than xui xẻo.

Hệ lụy tiêu cực mà việc "giam lỏng" này tác động đến Vân, là cô hoàn toàn không biết một chút tin tức gì về thế giới bên ngoài. Thậm chí đến nơi này nằm ở vị trí nào trên bản đồ cô cũng không thể xác định được. Cô giống như con thú hoang dã bị bắt nhốt, không chút tự do và tình nguyện.

Mặt trời hôm nay động phải cơn lười biếng, không giấy báo trước đã hối hả chạy đi nghỉ phép. Mây che khuất cả bầu trời, gió được dịp thổi ngày thêm mạnh. Trời hẵng còn chưa sáng tỏ đã vội tối trở lại.

Vốn dĩ ngủ không sâu, nên chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể làm Vân tỉnh giấc. Cô vén chăn ngồi dậy, đưa tay bung mở cửa sổ. Gió táp thẳng vào mặt, mây đen trên nền trời phản chiếu qua đôi con ngươi đen láy. Cô còn chưa kịp đóng cửa sổ, một hạt mưa đã đáp lên mái tóc, thấm sâu vào da đầu. Cảm giác lành lạnh tê tê từ giọt mưa đến một cách đột ngột khiến cô khẽ rùng mình.

Vô tình đưa tầm mắt ra xa, cô bắt gặp một giàn hỏa thiêu đang dần tắt lửa, mà thi thể người trên đó vẫn chưa cháy hết hoàn toàn. Cảm giác nôn nao khó chịu khiến cô ngay lập tức sập cửa lại, không cho những giọt mưa tiếp theo có cơ hội quấn quýt lên mái tóc mình.

Vân quay trở lại giường, đắp chăn nhắm nghiền mắt. Hôm nay không chỉ ông mặt trời kia được dịp biếng nhác, mà chính bọn họ cũng được cấp cho một ngày nghỉ.

Tuy không rõ thời gian chính xác mà T sẽ đặt chân đến căn cứ, giáo sư Trình Lâm - người đàn ông già dặn và cũng là chỉ huy tối cao nhất của căn cứ này vẫn cho gần hai mươi học viên của mình tạm dừng mọi hoạt động luyện tập, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày kiểm tra.

Cơn mưa hiếm có vào sáng sớm hôm đó không kéo dài quá lâu, dù mưa rất to nhưng chỉ vài phút là đã tạnh. Nhẩm tính thời gian, Vân mới bần thần phát hiện thì ra đã vào hè, chẳng trách mấy tháng này trời nóng như đổ lửa. Lúc mưa tạnh, Hắc Long tự tiện xộc vào phòng cô nói đám người được dịp rỗi rảnh hiếm có kia đang làm một buổi dã ngoại với gà nướng và rượu trắng, hỏi cô có muốn tham gia hay không.

Cô bĩu môi: "Không có hứng thú."

Đợi anh ra ngoài rồi, cô mới trở mình ngồi dậy.

Cảnh tượng hỏa thiêu sáng nay khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Cũng chính bởi vì lí do này, cô vô thức nhớ đến một giàn hỏa thiêu tương tự mà mình đã nhìn thấy trước kia. Hơn nữa, những kí ức vào thời điểm mới tới nơi này cũng chảy dài trong trí nhớ.

Lần đầu tiên đặt chân đến với thế giới này và vô tình đỡ đạn thay Blaka, Vân đã hôn mê sâu hơn năm ngày. Sau khi tỉnh lại, kí ức của cô tồn tại vô số lỗ hổng. Có những chuyện đã hằn sâu trong trí nhớ không bị mất đi, nhưng cũng có một số việc chỉ loáng thoáng thấy được đôi ba chi tiết, không sao ghép lại thành mảnh ghép hoàn chỉnh.

Nghe bác sĩ nói, có thể là do những điều đó đã gây nên tổn thương to lớn đến nỗi tiềm thức của cô đã tự động loại trừ nó ra khỏi bộ nhớ. Tuy nhiên điều này cũng không hẳn là đúng hoàn toàn, bởi theo thời gian thì những chi tiết vụn vặt đó sẽ dần được khôi phục lại. Bằng chứng là mấy năm qua cô gặp rất nhiều ác mộng, cảnh chạy trốn khỏi đám zombie, cảnh phơi thây ngoài bãi tha ma, cảnh hỏa thiêu người sống, rất nhiều rất nhiều những kí ức đã dần trở lại. Hầu như cô đã nhớ được toàn bộ sự việc xảy ra trong đời mình.

Cuối cùng cô cũng hiểu ra, vì sao lúc mới đến bản thân luôn vô thức đưa mắt kiếm tìm bóng hình một ai đó. Cũng lí giải được trái tim vô cớ trống rỗng, âm ỉ nỗi đau dù người ta đã lấy viên đạn đó ra khỏi lồng ngực cô. Lí do cô dễ dàng đặt niềm tin vào Hắc Long, chắc cũng là bởi anh mang lại cảm giác rất an toàn, rất giống với anh trai trước kia của cô.

Có lẽ là bởi phòng thí nghiệm ở đây trông khá giống với nơi năm xưa cô từng quằn quại trong nỗi đau đớn, nên kí ức đó mới chợt quay lại. Những ngày trước dù gặp ác mộng cũng không thấy được điều này, hẳn là vì sau ngày dài luyện tập cơ thể quá mệt mỏi nên không có thời gian suy nghĩ lung tung. Còn hôm nay, vừa được nhàn rỗi, trời lại mưa, lúc mở cửa sổ lại vô tình thấy được cơn mưa đã làm tắt đi giàn hỏa thiêu thi thể của đám bác học, nên mới kích thích kí ức ngủ sâu trong tiềm thức lần nữa trỗi dậy.

...

Ánh dương chưa tắt, T đã đến được căn cứ. Hộ tống anh là hai người đàn ông lạ mặt Vân chưa thấy bao giờ, và một trong số đó lại có dáng người hao hao giống T.

Vài ba tháng qua đi, cô thì ngày càng trở nên thảm hại, trong khi chiếc mặt nạ da người ấy lại không che giấu được vẻ thâm sâu khó lường của T. Đứng cạnh nhau, cảm tưởng như ông trời đã định sẵn cô là người không thể nắm trong tay số phận, còn anh lại là kẻ tùy hứng mà điều khiển vận mệnh.

Ánh mắt T dừng lại ở gương mặt Vân hơn năm giây mới rời đi. Cô chẳng hiểu dụng ý sâu trong ánh mắt đó là gì, cũng không có ý định tìm hiểu.

Khuya hôm đó, vừa vào phòng, còn chưa kịp đặt lưng xuống giường thì Vân đã nghe thấy tiếng vặn nắm cửa. Bóng tối bao trùm, rõ ràng không thể nhìn rõ đối phương. Nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt hai người đang giao nhau giữa không trung.

"Tại sao lại gầy đi nhiều vậy? Huấn luyện quá sức hay sao?"

Trong đêm đen, giọng anh rất khẽ, lại dịu dàng hơn hẳn những lần trước. Nhưng chưa đợi Vân trả lời, T đã lái sang chuyện khác: "Ngày mai cô không cần làm kiểm tra, tôi có nhiệm vụ khác cần cô thực thi."

Mặc dù cảm thấy kì lạ trước hai câu nói trước sau không liên quan của anh, Vân vẫn vờ như không quan tâm. Thay vào đó, cô dồn sự chú ý vào nhiệm vụ mà anh nhắc đến ở câu sau. Biết rõ anh làm việc tất có nguyên do, cô cũng không hỏi nhiều đến chuyện được miễn kiểm tra, chỉ ngắn gọn hỏi: "Nhiệm vụ gì?"

Xác định bên ngoài không có ai, T mới đóng cửa, dựa vào âm thanh nói chuyện mà dò tìm trong bóng tối tới vị trí của Vân. Anh không ngồi, chỉ đứng nói chuyện: "Xử lí một số con chó săn nhiều chuyện sắp đánh hơi tới đây. Thông tin của nhóm người đó đã có trong chiếc Ipad này, cô chỉ cần tìm cách thủ tiêu họ mà không để lộ sơ hở là được."

Đón lấy chiếc Ipad từ anh, Vân không vội mở ra xem thông tin. Chỉ đơn giản quăng nó sang một bên rồi cười giễu cợt: "Đây chẳng phải là một khóa kiểm tra khác sao? Nói đi, vì sao lại cho tôi một "đặc quyền" lớn lao tới..."

Chưa kịp nói hết câu, hai bên quai hàm cô đã bị bóp mạnh. Cô không phản kháng, vì biết có phản kháng cũng không ích gì. Vả lại, nói cho cùng thì T cũng chẳng có lí do gì để làm hại cô lúc này, nên án binh bất động mới là giải pháp tốt nhất.

"Bởi vì trước nay cô luôn giấu tài, bất kể Trình Lâm dùng phương pháp nào cũng không thể khiến cô bộc lộ tất cả kĩ năng. Nên tôi chỉ còn cách tự mình ra tay, nhiệm vụ lần này của cô không phải loại dễ dàng hoàn thành. Tôi muốn xem xem sau khi lôi toàn bộ thực lực ra, cô liệu có thể vượt qua đợt kiểm tra đặc biệt này hay không."

Thì ra là vậy.

Chẳng trách cô cứ cảm thấy Trình Lâm luôn đối xử với cô khắc nghiệt hơn những người khác. Mỗi lần cô chạy bộ tụt lại phía sau, ông ta đều kiếm cớ bắt cô chạy thêm hai vòng. Bao cát cô vờ không nâng nổi, Trình Lâm lại cố ý ném thêm nửa bao lên lưng cô. Dù biết lần nào đấu kiếm cô cũng thua, ông ta vẫn sắp xếp thêm nhiều trận thi đấu khác ép cô tiếp tục đánh. Hóa ra không phải ác cảm, cũng chẳng phải kì thị cô là người phụ nữ duy nhất ở đây, mà là muốn buộc cô bộc lộ năng lực. Chỉ có điều, tới cô còn không rõ bản thân cố ý che giấu hay thật sự tiềm lực chỉ có từng đó, vì sao T lại cho rằng cô chưa dùng hết sức?

Vẫn giữ nguyên bàn tay trên cằm Vân, T cất giọng bằng khẩu khí lạnh tanh: "Tôi chỉ nhắc nhở cô một câu: mềm lòng là điểm yếu trí mạng, đừng vì một chút tương giao mà lơi là cảnh giác, nếu không cái giá phải trả, sẽ là mạng sống của cô."

Xoa hai bên má để làm dịu cơn đau, dõi theo cánh cửa phòng vừa bị đóng lại, Vân bất giác thất thần.

Theo thông tin mà cô biết, T năm nay chỉ mới hai mươi lăm, nhưng sự thâm trầm cùng ngôn hành cử chỉ như già dặn như một người đàn ông trung niên nhiều năm trải đời của anh, khiến cô ở bên anh luôn không có cảm giác an toàn. Anh luôn nhìn thấu mọi tâm tư mà cô chôn giấu, cũng hiểu rõ con người cô ra sao, chưa tiếp xúc nhiều đã biết điểm yếu điểm mạnh của cô, thậm chí nhiều lúc cô còn cảm thấy mình trong mắt anh không khác gì một người trong suốt. Chắc ngoài quá khứ chưa bao giờ tiết lộ, anh đã hoàn toàn nắm rõ mọi chuyện về cô trong lòng bàn tay.

Người đàn ông này, quá đáng sợ!

__

Chuyến đi của Vân khởi hành lúc ba giờ sáng. Trong khi mọi người trong căn cứ kể cả T còn đang say giấc nồng, bóng dáng đơn độc của chiếc BMW đã nhanh chóng rời khỏi căn cứ mà không gây động tĩnh quá lớn.

Ngồi ở ghế lái phụ, Vân hạ tấm kính chắn gió, để mặc cơn gió đêm lạnh buốt táp vào mặt mũi. Mấy tháng ngột ngạt, hôm nay được ra ngoài vẫn không khiến tâm tình cô tốt hơn chút nào.

Vẫn trong khu vực rừng núi nên đường vắng tanh, bầu bạn với chiếc xe chỉ có những ánh đèn đường thi thoảng chiếu rọi. Một lát sau, Trần Nguyên - tài xế và cũng là bạn đồng hành mới của Vân bất chợt cất giọng không mấy vui vẻ: "Kính xe vốn thuộc loại cường lực có thể chống lại đạn tầm xa, nhưng nếu cô cứ mở toang hoác ra thế kia, thì tôi không chắc lỡ như có tập kích thì cô có bị bắn vỡ sọ hay không đâu."

Vân lên tiếng xin lỗi rồi đóng kính xe lại. Cô đưa ánh nhìn lên gương chiếu hậu, thu vào tầm mắt dáng vẻ ngái ngủ của anh chàng Triệu Khắc. Diện mạo thì không đáng nói, bởi chính cô cũng chẳng biết gương mặt thật của T ra sao nên không dám đánh giá Triệu Khắc giống T đến bao nhiêu phần. Nhưng cô hoàn toàn có thể chắc chắn dáng người của Triệu Khắc không khác biệt gì mấy so với T, thậm chí nên nói là, giống anh y như đúc.

Dụng ý mà T để Triệu Khắc đi chuyến này với cô đã quá rõ ràng.

Và mục đích mà Trần Nguyên cứ mãi lòng vòng không rõ điểm dừng trên phố xá đông đúc, cũng vô cùng dễ đoán.

Trưa cùng ngày, sau khi Trần Nguyên cho dừng xe để ăn trưa, lúc rời khỏi quán ăn cuối cùng cũng đã có một vài chiếc xe bám theo đuôi xe của ba người. Mục đích mà Trần Nguyên muốn, cuối cùng cũng đã đạt được.

"Rút súng ra đi, chuột bị dụ tới rồi."

Trần Nguyên vội vã ra lệnh trong khi cố gắng đưa chiếc xe luồn lách ra khỏi đường một chiều. Vân vô thức gật đầu, nạp đạn và kéo bệ khóa nòng, chỉ chờ cơ hội ra tay.

Không phải Trần Nguyên lỗ mãng, mà cậu ta đã suy xét kĩ càng trước khi đưa ra mệnh lệnh. Nguyên tắc trước nay của bọn người truy đuổi ấy luôn là "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", tin rằng dù không xác định được người trong xe có phải Samuel hay không, họ cũng sẽ nổ súng.

____


Truy Quang
16/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top