Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Mạng của em đã là của tôi

Vừa đến biệt thự, Hải Vân liền phát sốt. 

Bác sĩ cắm kim truyền nước và truyền dịch cho cô, sau đó để lại một số thuốc hạ sốt rồi ra ngoài. Cô không hôn mê sâu, dường như vẫn còn chút ý thức.

Tới nửa đêm, Hải Vân không những không hạ sốt mà thân nhiệt lại càng tăng cao. Mũi cô bị nghẹt, hơi thở cũng trở nên khó nhọc hơn. Cô phải há miệng để hít lấy hít để không khí, bác sĩ đành đi lấy máy thở để giúp cô hô hấp.

Người Hải Vân lúc nóng lúc lạnh, lúc tung chăn, lúc lại trùm kín thân thể. Dưới ánh đèn, gương mặt cô tái nhợt gần như trong suốt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo và tóc tai. Cô luôn nhíu chặt chân mày, đôi khi còn nắm chặt góc chăn. Có lúc, anh nghe thấy tiếng cô nức nở, khe khẽ gọi một cái tên xa lạ, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy cô rơi nước mắt.

"Tình trạng của cô ấy không khả quan lắm. Vừa bị thương nặng lại vừa sốt cao, sức đề kháng cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Nếu có thể sớm tỉnh lại và phối hợp điều trị, có lẽ còn có thể chống đỡ, còn không thì..."

Bác sĩ Lumpa không nói hết, nhưng anh hiểu dấu chấm lửng ấy biểu thị điều gì.

Thuốc hạ sốt dạng viên không thể uống được, bác sĩ đành kê cho Hải Vân thuốc nước. Nhưng lần nào đút thuốc cũng trào ra, không vào bụng cô dù chỉ một giọt. Lumpa rất kiên nhẫn, lại xé bịch thuốc khác. Thiên đón lấy ly thuốc từ tay ông ấy, lạnh lùng phất tay: "Ông ra ngoài đi."

Lumpa hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng dậy: "Tôi ở bên ngoài, có chuyện gì thì cứ gọi."

Thiên gật đầu, đợi Lumpa ra ngoài rồi, anh mới quay đầu nhìn Hải Vân.

Anh từng chứng kiến cô bị thương, nhưng chưa bao giờ thấy cô lâm vào tình cảnh đứng giữa bờ vực sinh tử.

Đối với một số người, ý chí cầu sinh của họ rất mạnh. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào, họ cũng nhất quyết chiến đấu với nghịch cảnh cho tới giây phút cuối cùng, thậm chí không tiếc đấu tranh với thần Chết để lấy lại một tia hi vọng sống.

Nhưng Hải Vân vốn không có ý chí cầu sinh, đôi khi anh còn vu vơ nghĩ, rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì, mà lại không luyến tiếc sinh mạng mình như thế?

Hải Vân luôn cho rằng lần đầu tiên cô gặp Thiên là lúc hộ tống anh sang nơi ở mới, nhưng thực ra rất lâu trước kia, chính xác là thời điểm cô đặt chân đến thế giới này không lâu, anh đã nhìn thấy cô vài lần.

Lúc thì trên giường bệnh, lúc lại đứng một mình ở ban công, điểm chung duy nhất là ánh mắt rất xa xăm, cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh từng trực diện nhìn vào đôi mắt ấy, là loại ánh mắt trống rỗng, vô hồn và hờ hững. Thậm chí anh còn dám chắc cô không nhìn thấy mình mặc dù anh đang đứng trước mặt cô.

Từ sau khi ở bên Blaka, gương mặt của cô mới có chút sinh khí. Một lão đại hắc bang nuôi dưỡng một cô gái trẻ đẹp, người ngoài đều đoán già đoán non mối quan hệ của hai người họ. Nhưng anh biết giữa họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ cộng sinh, giữa một người thiếu thốn tình thân và một người mang lòng thương yêu xem cô là con gái.

Kể từ đó, ánh mắt cô dần trở nên sinh động hơn. Chỉ không ngờ, khi lần nữa gặp lại trong chuyến hành trình đến nước Mỹ xa xôi, đôi mắt cô lại khôi phục về nguyên trạng ban đầu, tựa như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Anh biết lúc này đây, có lẽ Hải Vân cũng đang ôm ý định phó thác cho trời. Tỉnh thì sống, không tỉnh thì chết. Vậy nên cho dù ý thức mơ hồ, cô vẫn không chịu uống thuốc.

Anh vuốt ve khuôn mặt cô, chẳng hiểu vì sao bản thân lại hơi khó chịu trước giả thuyết rằng cô "sẽ chết".

Hạ quyết tâm, anh bỏ qua ống hút, ngậm thuốc trong miệng rồi cúi đầu xuống.

Môi hai người chạm khẽ vào nhau, môi lưỡi cô nóng hôi hổi vì sốt. Anh tách kẽ răng cô, đẩy thuốc trong miệng mình vào khoang miệng cô. Thuốc không đi xuống, vẫn nghẹn ứ ở cổ họng cô, dường như sắp trào ra ngoài. Nhưng anh không buông môi cô, thành ra số thuốc đó xuống không được mà lên cũng không xong.

Sau một lúc giằng co, có lẽ do nghẹt thở, gương mặt Hải Vân vốn đã hơi ửng hồng do sốt nay lại càng thêm đỏ. Đợi đến khi sắp tắt thở đến nơi, cô mới nuốt ực số thuốc. Lúc đó anh mới buông môi cô ra, cô lập tức há miệng thở lấy thở để.

Anh lấy máy thở giúp cô hô hấp dễ dàng hơn, tay vuốt nhẹ tóc cô.

Đúng vậy, cho dù khả năng sống sót của cô không cao, cho dù bản thân cô không có ý chí cầu sinh, thì anh vẫn sẽ nắm lấy số phần trăm ít ỏi kia, ép buộc cô phải sống.

Nhích người lên phía trên một chút, anh chui vào trong chăn rồi kéo cô vào lòng. Môi anh chạm khẽ lên vầng trán mướt mát mồ hôi của cô, hai tay ôm lấy cô thật chặt: "Từ nay mạng của em đã là của tôi, nếu tôi không cho phép, em đừng hòng muốn chết là chết."

Hải Vân trong cơn mê man hơi nức nở, bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Thiên.

____

Sau vài ngày, cả giới xã hội đen của Myanmar đều biết đến tiết mục đen ăn đen giữa Lyria và Kun Ba. Kun Ba là một thế lực khá mới, chỉ vừa xây dựng được khoảng mười năm, không tính là lớn nhưng cũng không thể xem là nhỏ. Nhưng Lyria cũng chỉ có thể xem là thế lực tầm trung, căn cơ cũng chưa vững chắc lắm, thậm chí các hạng mục hợp tác đều không đến phiên cô ta. Vậy mà bây giờ, Kun Ba lại bị hạ bệ bởi Lyria. Nhưng vấn đề là ở đây cô ta vốn không sử dụng thủ đoạn mềm mỏng, mà là dùng phương pháp chém giết trực tiếp nhất để tranh đoạt.

Vài năm trở lại đây, giới hắc đạo tuy rằng vẫn chém giết, nhưng phần lớn đều là đấu trí, chưa từng có cuộc chiến nào đẫm máu và quy mô lớn tới như vậy. Kun Ba là kẻ khơi mào, nhưng Lyria lại càng điên cuồng hơn, huy động hết hỏa lực và toàn bộ anh em trong bang phái để quyết một trận sống mái. Cả giới hắc đạo gần như dậy sóng khi chứng khiến thủ đoạn tàn nhẫn như thế, họ bắt đầu có động thái thăm dò, xem tiêu diệt Kun Ba có phải đích đến cuối cùng mà Lyria muốn, hay cô ta còn muốn bành trướng lực lượng thêm nữa mới chịu buông tay.

Chỉ có điều, họ không hề hay biết, người ra tay hôm đó vốn chẳng phải Lyria. Nhưng là ai ra tay không quan trọng, chỉ cần bên ngoài có cái nhìn khác về Lyria, là đủ rồi.

Biệt thự của Lyria lại trở về với cái nhộn nhịp vốn có, Trạch Phong cùng với Lyria đã quay về Myanmar. Bang phái lại lần nữa được điều hành dưới tay Lyria, nhưng Trạch Phong lại rất bất mãn với điều này.

Anh ta khoanh tay, nhìn Thiên giải quyết công việc trong laptop, không nhịn được phải than thở: "Chủ nhân, anh tùy tiện điều một người tới đây điều hành bang phái đi có được không? Dù sao bây giờ thế lực của chúng ta cũng đã được mở rộng, cần một thủ lĩnh quyết đoán và có bản lĩnh hơn. Còn Lyria, tôi không tin tưởng cô ta lắm."

Thiên nhíu mày: "Vậy thì cậu ở lại đây trông coi đi, lấy thân phận ông chủ đằng sau tổ chức mà hoạt động."

Trạch Phong muốn phản đối, nhưng không dám lên tiếng, đành gật đầu nhận mệnh. Chần chờ một lát, anh ta lại dò hỏi với ngữ điệu bất đắc dĩ: "Lão đại, anh thật sự không muốn công khai thân phận sao?"

Thiên ngẩng đầu, rời mắt khỏi laptop, hờ hững liếc nhìn Trạch Phong: "Vì sao phải công khai?"

Trạch Phong sững người, còn chưa đáp lời thì Thiên đã tiếp tục: "Tôi lấy cậu làm bia đỡ đạn, làm thế thân của tôi. Một khi người ta phát sinh nghi ngờ, cũng chỉ có thể nghi ngờ lên người của cậu. Như thế chẳng phải rất tốt hay sao?"

Trạch Phong thoáng chốc nghẹn họng, từ khi làm thế thân của Thiên, anh ta đã hiểu rõ điều này. Thân là kẻ dưới, anh ta tất nhiên hi vọng Thiên luôn được đảm bảo an toàn, cũng đồng ý san sẻ một phần nguy hiểm cho anh. Chỉ có điều... để Thiên sống với thân phận vệ sĩ của mình, Trạch Phong quả thật không sao quen nổi.

Dù vẫn sống với thân phận vệ sĩ, nhưng vì đang bị thương nên Thiên cũng không đi canh gác. Anh cũng bảo Trạch Phong đổi cho mình một căn phòng khác yên tĩnh hơn để Hải Vân dưỡng bệnh.

Hai người ngủ chung một phòng, quả là khiến người khác dễ suy nghĩ lung tung. Chỉ là, Trạch Phong nhìn Hải Vân đang mê man, lại nhìn Thiên cũng đang bị thương không nhẹ, mọi suy nghĩ mờ ám đều bị cắt đứt không thương tiếc.

Ban ngày Trạch Phong vẫn ở trong phòng giải quyết công việc như thường lệ, tới đêm mới lén lút vào phòng Thiên để báo cáo tình hình. Mặc dù nơi này vốn là địa bàn của mình, nhưng bang phái nào cũng có nội tình riêng, Lyria có thể không nuôi ý định phản bội, nhưng đám đàn em của cô ta thì chưa chắc. An nguy của Thiên luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, nên càng ít người biết được thân phận của anh càng tốt.

Trạch Phong vốn yên lặng đứng trước mặt Thiên, bất chợt cất giọng khẽ khàng: "Chủ nhân, tôi nghĩ các ông trùm khác sẽ nhanh chóng có hành động."

Thiên gật đầu, cuộc chiến tranh giành bang phái của Lyria khiến các thế lực khác bất an. Họ tán thưởng khả năng quyết đoán của cô ta, một là sẽ đề nghị hợp tác, hai là sẽ chuẩn bị thủ tiêu, ngay khi cánh của cô ta còn chưa đủ cứng cáp.

Thiên khẽ day day đầu mày, cất giọng mỏi mệt: "Bảo cô ta tự mình cẩn thận. Cậu liên lạc với Dương Trí, bảo cậu ta tới đây tiếp nhận sản nghiệp của Kun Ba. Sau này, Dương Trí chịu trách nhiệm điều phối kinh tế, móc nối quan hệ. Còn cậu thì chuyên tâm quản lý bang phái cho tốt, cứ để Lyria lại đó, làm bù nhìn hay bia đỡ đạn tự cậu quyết định."

Trạch Phong khá đồng tình với sự sắp xếp của Thiên, anh ta gật đầu, ngữ điệu kiên định: "Tôi sẽ không để anh thất vọng."

Thiên hơi nhếch môi, một lát sau mới trầm giọng: "Gần đây bên chỗ Stephen có động tĩnh gì khác thường hay không?"

Stephen, tên đầy đủ là Stephen Braille, chính là chi thứ đang hoạt động ở tam giác vàng mà lúc trước Thiên từng đề cập đến. Anh cho người xây dựng bang phái ở nơi này, mục đích chỉ có một: tiêu diệt Stephen, đánh gãy một cánh tay đắc lực của James.

Nghe thấy Thiên nhắc đến cái tên này, Trạch Phong bỗng lộ ra thần sắc mỉa mai: "Ông ta dạo này hình như đang muốn chuyển hướng sang làm ăn lương thiện, có ý định rút khỏi thị trường ma túy. Chỉ có điều, muốn toàn thân rút lui không phải chuyện dễ. Hiện tại ông ta vẫn đang lập lờ nước đôi, chưa thực sự rút ra khỏi đường dây ma túy, nhưng cũng đang chú ý đến công ty hay bất động sản này kia hơn."

Một ông trùm ma túy mười mấy năm, muốn an toàn rút lui mà không động chạm đến lợi ích của ai, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Mối làm ăn kiếm lợi lớn như buôn bán ma túy, Stephen nói bỏ là bỏ, ai dám tin tưởng? Một mặt, các đường dây ma túy phía dưới sợ ông ta sẽ chắp nối với bên cảnh sát để bắt trọn hang ổ về quy án, với mục đích miễn giảm án phạt. Mặt khác, cảnh sát quốc tế cũng sẽ nghi ngờ ông ta giả vờ mai danh ẩn tích, thực ra là đang kiểm kê tài sản rồi bỏ trốn ra nước ngoài sinh sống. Dù sao, đằng sau ông ta còn có gia tộc Braille chống lưng, chỉ cần quay trở về Mỹ, không một cảnh sát nào dám đảm bảo sẽ thu thập được chứng cứ tàng trữ và buôn bán ma túy của ông ta, vậy thì họ biết bắt ai về quy án? 

Stephen muốn toàn thân trở ra an toàn là điều không thể, huống hồ gì bên cạnh ông ta còn có nhược điểm trí mạng - vợ và hai đứa con, một trai một gái.

Trầm mặc hồi lâu, thấy Thiên nhắm mắt, Trạch Phong còn tưởng anh mệt quá nên đã thiếp đi mất. Dù thương tích chưa khỏi, nhưng Thiên cũng không làm trễ nãi công việc nên thường xuyên làm việc rất khuya. Không chỉ Myanmar, anh còn sắp xếp rất nhiều thế lực của mình vào bên cạnh mỗi đầu não đáng tin cậy của James. Bởi Thiên muốn nắm giữ tình hình và không muốn để lộ sai sót nào, nên mỗi ngày đều có không ít báo cáo được gửi về để anh biết mọi đường đi nước bước của đối phương. Nếu như thấy không ổn, anh còn phải điều chỉnh kế hoạch, vị trí và thời gian ra tay một lượt.

Anh cần một kế hoạch phục thù kín kẽ, không một sơ sót. Chờ đến lúc thời cơ chín muồi, mới trực tiếp đối đầu với James.

Nhưng Hải Vân xuất hiện đã khiến anh cảm nhận được mùi của nguy cơ.

Hải Vân là một cô gái thông minh, kiên cường và có bản lĩnh. Cho dù là vậy, thì sự tồn tại của cô đã là một nhược điểm trí mạng đối với anh. Bởi Thiên nhận ra, anh có thể máu lạnh vô tình, có thể bỏ mặc sống chết của bất kì ai, duy chỉ có Hải Vân là không thể.

Đáng lẽ anh phải giết cô ngay khi nhận thấy tình cảm của mình biến đổi. Hoặc trước mỗi lần cô cận kề cái chết, anh nên buông tay bỏ mặc, chứ không phải ôm cô lái xe hết tốc lực đưa cô đến bệnh viện, hay dùng phương pháp chặn môi để cô nuốt hết thuốc.

Nhưng kể từ khi gặp lại, đụng độ với cô trong biệt thự ở Mỹ, anh biết mình đã bắt đầu trầm luân. Anh đã nghĩ, sau khi loại trừ hết điệp viên đang theo đuôi, anh sẽ đưa cô về Trung Quốc, khiến cô trở thành thuộc hạ của mình. Chỉ là không nghĩ tới, cô có thể vạch trần lớp mặt nạ của anh, khiến anh không thể không đề phòng cô.

Nửa năm qua hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng Thiên đã sớm nhận ra Hải Vân vốn không có chút lưu luyến gì với cuộc sống, chỉ cần trả thù xong, anh tin rằng cô sẽ lập tức tự sát. Tuy nhiên, nếu anh đã không thể bỏ mặc sống chết của cô, vậy thì cho dù chiến đấu với tử thần bao nhiêu lần, anh cũng sẽ giành lại mạng sống của cô trở về.

Nhưng đồng thời, anh cũng chỉ có thể bên cô dưới thân phận "chủ nhân", là người mà cô phải phục tùng, tin tưởng vô điều kiện, thậm chí không tiếc lao vào hiểm nguy, chứ không phải là người đàn ông của cô.

Tình cảm này, mình anh biết là đủ.

____

Nói chung xưa giờ chỉ toàn thấy con gái do dự khi quyết định yêu một ai đó, nhưng mình nghĩ đàn ông thiên về lí tính hơn, nên cũng có nhiều chuyện phải đắn đo cẩn trọng hơn là đằng khác, vậy nên haizz, đành phải ủy khuất Thiên Thiên rồi TvT

Truy Quang
(@Dongvotam)
4/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top