Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Kẻ săn mồi trong bóng đêm

Hội trường buổi tiệc vẫn đang hỗn độn, tình trạng điên cuồng của khách khứa ngày càng hung tợn, vệt máu loang lổ nơi sàn khảm gạch men trông vô cùng nhức mắt. Vô số ánh đèn được bật lên, những bước chân dồn dập của người trong gia tộc Braille dấy lên hi vọng dẹp tan sự hỗn loạn lúc này.

Gilian nắm chặt khẩu súng gây mê trên tay, gật đầu ra hiệu với người cận vệ của mình. Hai người len lỏi theo hai hướng song song với nhau, nhanh như chớp bóp còi bắn ra từng cây kim gây mê. Vất vả tới gần nửa đêm mới tạm khống chế được cục diện rối rắm, các bác sĩ cũng đã được huy động từ các bệnh viện lớn để đến kiểm tra và băng bó vết thương cho các vị khách.

Gilian bỗng phát hiện ra rằng, ngoại trừ người trong tộc ra thì cũng có vài người không xuất hiện tình trạng điên cuồng, đó là Heasled và thuộc hạ của anh ta cùng với một vài gia chủ gia tộc khác. Cảm thấy kì lạ, Gilian liền bước tới chỗ Heasled đang đứng ở gần cổng trang viên.

Trông Heasled có vẻ bồn chồn và tức giận, Gilian không giấu được vẻ ngạc nhiên mà hỏi: "Gia chủ Segliman, anh không sao chứ?"

Tâm trạng Heasled bây giờ đang rất phức tạp, có tức giận, cũng có chút vui mừng. Tức giận là vì Yun không nói không rằng mà đã bỏ đi, vui mừng là bởi vì cô đã nhắc nhở anh ta không nên đeo bông hồng đó. Anh ta không ngốc, mọi người đều điên cuồng đánh nhau mà anh ta lại không sao, lí do chắc chắn nằm ở bông hồng mà nhà hàng đã đưa. Nếu không có Yun nhắc nhở, có lẽ tình trạng của anh ta bây giờ chẳng khác nào đám người ở đây.

Nghe Gilian hỏi, Heasled mới lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực. Khoé môi anh ta xẹt qua nụ cười mỉm, lên tiếng trả lời: "Tôi không sao. Phải rồi, tôi còn có việc gấp ở Trung Đông nên không thể tiếp tục lưu lại. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến gia chủ James. Được rồi, Yeri, đi thu thập đồ đạc, chúng ta trở về."

Câu cuối cùng Heasled nói với người cận vệ của mình, rồi không đợi Gilian có bất kì phản ứng nào đã xoay người rời đi. Nụ cười trên khóe môi vụt tắt, anh ta tức tối lầm bầm: "Yun, em đừng hòng trốn thoát khỏi tôi!"

...

Heasled mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Đã tìm suốt một đêm rồi, tới một chút tin tức của Yun cũng không có. Cô như bốc hơi khỏi không khí, biến mất không chút dấu vết nào. Heasled suy nghĩ rằng nơi đầu tiên Snow tới chắc là Ấn Độ nên mới gấp rút bay về nơi này. Anh ta cũng đã liên lạc với người thuộc hạ thân cận còn lại của mình - Simon, để cậu ta điều động lực lượng từ Trung Đông sang Ấn Độ để tìm kiếm tung tích của Yun.

Khí trời buổi sáng vốn rất mát mẻ, nhưng vì đang tức giận nên Heasled cảm thấy cả người nóng hơn hẳn. Anh ta cởi áo khoác ném lên sàn trực thăng, tới lúc đó mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Yeri đang mở laptop tiến hành điều tra thông tin về Yun. Một lát sau, anh ta ngẩng đầu, ngay lập tức báo cáo với Heasled: "Lão đại, tôi đã thâm nhập vào hệ thống thông tin của bang Black Dragon trước kia, và phát hiện ra rằng Yun chỉ mới đến bang này vào khoảng bốn năm trước. Cô ta vô tình cứu được thủ lĩnh bang này nên mới được trọng dụng. Tuy nhiên... tôi hoàn toàn không tra được bất cứ thứ gì về quá khứ trước kia của Yun. Hoặc nên nói là, trước bốn năm trở lại đây, Yun dường như không hề tồn tại."

Heasled sửng sốt, nhất thời không kịp tiêu hóa hết câu nói của Yeri. Một người sống sờ sờ ra đó, tại sao quá khứ lại gần như bằng không?

Yeri hơi cúi đầu, bỗng nhìn thấy một mảnh vải màu trắng nằm dưới sàn máy bay, ngay bên cạnh anh ta vội vàng bước tới nhặt lên: "Đây là cái gì?"

Mảnh lụa trơn mềm với vài dòng chữ nguệch ngoạc, Yeri nhìn những chữ đó mà há hốc mồm không nói nên lời. Anh ta thở dài buồn bực, chất giọng rõ ràng đã buông lỏng hơn lúc nãy rất nhiều: "Lão đại, cái này... thôi, anh tự xem thì hơn."

Chỉ thấy trên nền vải trắng xoá, một đường mực đỏ nổi bật mấy chữ: "Nợ ân tình đã trả đủ, sau này gặp lại vẫn người dưng, Yun."

Thế nào gọi là nợ ân tình đã trả đủ? Là vụ hoa hồng cô giúp đám người của Heasled hay sao? Snow đây là nói, có qua có lại, anh giúp tôi trị thương, tôi trả ơn anh bằng cách giúp anh tránh khỏi việc bị thương. Hai chúng ta đã hoà nhau, bởi vậy nên cô không cần cảm thấy áy náy, mà anh ta cũng không cần phải giữ cô bên cạnh làm gì.

Mảnh vải trong tay bị vò đến nhăn nhúm, những dòng chữ nguệch ngoạc trở nên biến dạng. Trong mắt Heasled lúc này không phải phẫn nộ, mà là một tia hứng thú muốn chiếm hữu. Anh ta nhìn mây trắng như bông tuyết ngoài cửa sổ, cười lạnh lùng: "Muốn làm người dưng với tôi, em cũng đừng có mơ tưởng. Em trốn thì phải trốn cho kĩ, bằng không thì dù dùng biện pháp nào tôi cũng sẽ bắt được em."

***

Một tháng sau.

Trong một đêm mà ánh trăng dịu dàng vỗ về từng đường nét của vạn vật, len lỏi cả vào những chốn xa hoa truỵ lạc. Không một ai chú ý tới một bóng dáng màu đen đang di chuyển trên những nóc nhà cao trọc trời. Mây đen kéo tới, che lấp đi ánh sáng dìu dịu ấy, bóng hình màu đen mới đáp xuống sân thượng của toà nhà ba mươi tầng.

Ống nhòm phóng to hình ảnh hai bóng dáng in hằn trên tấm rèm cửa sổ, và "con mồi" vẫn đang hì hục với trò chơi của người lớn. Khoé môi của kẻ đi săn khẽ nhếch, ống nhòm cũng được cất vào chiếc túi ở thắt lưng, cùng lúc đó, thân hình kẻ đi săn đứng thẳng dậy.

Dòng người và xe cộ phía dưới vẫn đang tấp nập, kẻ săn "mồi" nhún đôi bàn chân, đưa thân thể nhẹ hẫng vượt qua rào cản của trọng lực trái đất mà bay qua sân thượng bên kia của khách sạn. Sau khi quan sát địa thế rõ ràng kẻ đi săn mới rút từ trong túi một sợi dây thừng chắc chắn rồi thả tự do theo phương thẳng đứng, sát ngay trên bờ tường phía ngoài của toà nhà.

Trên bức tường trơn trượt không hề có chỗ để chân, kẻ đi săn vẫn từ từ hạ thấp độ cao một cách thuần thục. Đợi đến căn phòng chứa "con mồi" của mình, kẻ đi săn mới quấn vài vòng dây thừng vào tay trái, bàn tay còn lại rút từ chiếc túi ở thắt lưng ra một dụng cụ cắt kính, rồi bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, khoét lấy một lỗ hổng với bán kính năm centimeter trên lớp kính cửa sổ dày cộm.

Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ trong phòng hắt lên tấm rèm cửa sổ trắng muốt hai bóng hình đang không ngừng vận động. Kẻ đi săn phía ngoài nhắm chuẩn, nhẹ nhàng vung tay. Chỉ mười giây sau đó, thân hình của kẻ phía trên đã đổ sầm xuống, cùng lúc, người phía dưới cũng trợn mắt tắt thở. Trong phòng đã không còn bất cứ hơi thở của con người nào, kẻ đi săn khá hài lòng với thành quả của mình. Bàn tay hơi dùng sức, thoăn thoắt leo lên sân thượng, rồi thoát thân bằng con đường lúc nãy.

Chiếc xe ô tô màu đen đậu ở lề đường khởi động, dần dần hoà lẫn vào dòng người đang tấp nập. Mây đen kéo đi, thứ ánh sáng dìu dịu của mặt trăng lại chiếu rọi. Đâu đó trong thành phố rộng lớn này lại có thêm hai người vong mạng, bởi kẻ đi săn mang cái tên độc một chữ: Vân.

...

Ngày hôm sau, các nhà báo lại được một phen múa bút thành văn khi tổng giám đốc công ty Y cùng với người tình đã bị sát hại trong một căn phòng tổng thống ở khách sạn XX. Theo giới pháp y thì nguyên nhân dẫn đến tử vong của vị giám đốc và người tình kia là do một phi tiêu hình hoa tuyết trắng đâm xuyên qua vùng xương cổ, cắt đi động mạch cảnh cùng với dây thanh quản dẫn đến xuất huyết quá nhiều mà vong mạng.

Điều đáng chú ý là đây đã là vụ giết người bằng phi tiêu hình tuyết thứ mười lăm ở Trung Quốc. Kẻ thủ ác được cộng đồng mạng nhận định là Vân - nữ sát thủ mới gia nhập vào tổ chức sát thủ Thần Uy. Tuy nhiên không có chứng cứ xác thực chứng minh lời đồn này, hơn nữa không người nào biết rõ Vân thực sự là ai, đang ở nơi nào. Nên những vụ giết người này đều bị liệt vào loại hồ sơ vụ án không tìm ra kẻ giết người.

Nói về Vân, người ta chỉ biết sát thủ này là nữ, không rõ quốc tịch và tuổi thật của cô. Đặc trưng của Vân là mái tóc trắng dài, thủ pháp giết người bằng phi tiêu hình hoa tuyết. Cô tạm thời chưa có xếp hạng trong tổ chức, tuy nhiên độ nổi tiếng của cô cũng không thua gì các sát thủ hàng đầu thế giới.

Một người đàn ông với nét châu Á rõ rệt trên mặt nhìn màn hình tivi 64 inches đang nhấp nháy tin tức, lại nhìn cô gái tóc trắng đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế sofa, khoé môi không hiểu sao lại tự động nhếch lên. Đồng thời, người đàn ông cũng vung tay ném chiếc điều khiển tivi lên người cô gái hòng đánh thức cô. Tuy nhiên, bàn tay đang buông thõng xuống nền nhà của cô gái lại nhẹ nhàng nâng lên, chuẩn xác mà chặn lại đường đi của chiếc điều khiển.

Cô gái tóc trắng quăng trả điều khiển về chỗ cũ, đầu cũng không thèm nâng lên đã nhàn nhạt nói: "Có chuyện thì nói, không có thì biến!"

Người đàn ông trợn mắt, không phản ứng kịp nên bị chiếc điều khiên đập vào đầu vang lên cái cốc. Anh xoa xoa đầu, nhàn nhạt thu lại nụ cười: "Thái độ thật xấc xược."

Vân mở mắt, nhếch khóe môi: "Chướng mắt thì đừng chọc vào tôi."

Hắc Long nhún vai tỏ vẻ hết cách. Sau khi rời bang Black Dragon, anh lấy tên "Hắc Long" để gia nhập vào tổ chức sát thủ Thần Uy. Mất gần hai năm, anh đã leo lên top mười của tổ chức. Đồng thời, hành tung dần trở nên bí ẩn và khó nắm bắt. Cũng chỉ có cô gái này mới có thể lần theo dấu vết mà tìm được anh.

Hắc Long còn nhớ như in ngày này của một tháng trước, anh nhận được một bức thư có tín hiệu ngầm của bang Black Dragon, người kí tên là Yun. Bức thư chỉ gồm vỏn vẹn hai câu: "Số 2, khu chuột đường Y. Tôi đợi anh."

Yamus, Geogre, Hắc Long, Yun là tứ đại phó thủ lĩnh của bang Black Dragon. Ba người kia thì đã cùng vào sinh ra tử với thủ lĩnh Blaka vào lúc ông còn đang tráng niên tràn đầy nhiệt huyết, riêng Yun thì mới đến vào khoảng mùa đông bốn năm trước. Tuy là người đến sau nhưng Yun lại được Blaka tin tưởng và giao chiếc ghế cao quý thứ bốn này cho cô.

Hắc Long vì không muốn bó buộc nên đã thoát ly khỏi tổ chức vào ba năm trước, tứ đại phó thủ lĩnh từ đó mất đi một người. Ba năm qua, bất kể là Blaka dùng thái độ nào để đối xử với kẻ gây hấn, Yun vẫn tin tưởng và trung thành vô điều kiện. Thế nhưng Yamus và Geogre thì không vậy, họ cảm thấy bị áp bức bởi các bang khác mà không thể làm gì. Họ dần sinh lòng oán hận, mất đi trung thành, bị kẻ khác mua chuộc trở thành nội ứng.

Đỉnh điểm là vào ngày Blaka bị ám sát mà không rõ nguyên nhân, Geogre lúc ấy mới lộ bộ mặt thật của hắn khi động tay chân vào trong thuốc mà Blaka uống mỗi ngày, việc này bị Yun vô tình phát hiện. Cô vốn dĩ định làm theo bang quy, cắt hết chân tay Geogre, móc trái tim hắn ra rồi vứt xác vào rừng cho thú dữ ăn thịt. Nhưng Blaka lại không đồng ý, ông cho rằng Geogre chỉ bị che mắt nhất thời, nên tha mạng cho hắn rồi để hắn an toàn rời khỏi bang.

Balaka lúc này đã chìm trong giấc ngủ, Yun nhẹ nhàng dùng khăn kiên nhẫn lau đi từng giọt mồ hôi đọng lại trên trán ông. Gương mặt cô vẫn mang nét bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi lo sợ mất mát khó nói thành lời.

"Yun, có chuyện rồi, mau ra đây."

Ngữ điệu gấp gáp và hoảng hốt của Yamus lọt vào màng nhĩ Yun, cô xoay đầu, hướng đôi đồng tử đen láy về phía Yamus vẫn đang đứng trước cửa, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Yamus vẫy tay ra hiệu cô hãy ra ngoài nói chuyện, Yun chần chờ nhìn gương mặt tái nhợt không huyết sắc của Blaka, nhưng vẫn thả khăn rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Không đợi Yun lên tiếng dò hỏi, Yamus đã tự động tường thuật: "Tên tội đồ Geogre đang cố gắng lách vào đường hầm hòng cướp số USB và sổ sách chứa tài liệu mật của bang ta. Đám đàn em đang giữ chân ông ta, nhưng chỉ sợ không cầm cự được bao lâu. Tôi cũng nhận được tin bang Tiger lấy lí do thăm bệnh tiến vào địa bàn của chúng ta, mà lão đại thì... Cô xem, bây giờ phải làm sao?"

Yun trầm ngâm suy nghĩ, ngay lúc gương mặt Yamus trở nên tối sầm, cô mới từ tốn đáp lời: "Bang ta có tài liệu mật gì? Tại sao tôi chưa từng nghe lão đại nhắc đến?"

Yamus có vẻ sửng sốt, gương mặt tái đi hẳn: "Cô không tin tôi?"

Yun lắc đầu, nhẹ giọng nói không dám. Dù sao Yamus cũng theo lão đại nhiều năm, ắt hẳn cũng rõ ràng về tài liệu và nhân lực của bang hơn cô. Suy đi tính lại, Yun nhẹ giọng thương lượng: "Thế này đi, chú ở lại bang lo liệu chỉ huy anh em chống cự với bang Tiger. Còn tôi sẽ nhanh chóng xử lí Geogre, xong xuôi sẽ liên lạc với chú."

Yun tự nhận mình không phải thứ động vật máu lạnh, mà hơn nữa cô là người rất trọng tình cảm. Tuy thời gian cô ở bang Black Dragon bị hai người Geogre và Yamus gây không ít khó dễ, nhưng cô biết họ không có quá nhiều ác ý, nên dần dần cũng buông bỏ phòng bị, xem họ như người thân mà đối đãi. Chỉ là, thứ tình thân mà cô luôn trân trọng lại bị Geogre dày xéo dưới chân, nên cô chỉ đành giúp ông ta kết liễu.

Cô không hề biết, quyết định tự tay giết chết Geogre lại làm cô lỡ mất cơ hội nhìn mặt Blaka lần cuối cùng. Vừa nghe tin Blaka bị Yamus giết chết, trái tim cô liền thít chặt lại. Cô rất muốn trở về xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng quả bom chực phát nổ làm cô chỉ biết chạy thục mạng tìm đường sống.

____

Truy Quang

20/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top