Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng…"

Trấn Thành cầm điện thoại di động, rất rõ ràng hắn bị Trường Giang ngắt điện thoại.

Gia Phong vây quanh hắn như là vệ tinh nhỏ vậy.

-Ba lớn ơi, chắc là ba Giang hông ở nhà rồi.

-Anh ấy…

Ánh mắt Trấn Thành rơi vào chiếc đồng hồ thông minh nơi cổ tay của anh bạn nhỏ Gia Phong, hắn ngồi xổm xuống, sờ đầu bé con, nhỏ giọng nói.

-Bé Gia Phong cho ba mượn đồng hồ được không? Con nhớ ba mà, đi tìm ba thôi.

-Được ạ!

Đồng hồ của bé con rất nhanh được truyền đến đầu dây bên kia.

Trường Giang như thường lệ chuẩn bị ngắt máy, ngón tay đã đặt trên màn hình, chợt thấy tên người gọi đến mới khẩn trương cầm máy đứng lên, nhìn người trước mặt ra hiệu. 

-Xin lỗi, tôi nhận điện thoại đã.

Người kia gật đầu, ra hiệu.

-Xin cứ tự nhiên.

Trường Giang đứng lên, cầm điện thoại đi ra cạnh cửa sổ.

-A lô…

-Ba phải không ạ?

Gia Phong lúng túng nhìn mặt ba lớn đang ngồi xổm trước mặt mình, ậm ừ.

-Sao vậy nè?

Trường Giang cư xử với Gia Phong dịu dàng hơn so với Trấn Thành nhiều.

-Gia Phong có chuyện gì nè?

-Gia Phong…

Gia Phong nhăn chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói về phía đồng hồ đeo tay càng lớn tiếng

-Gia Phong nhớ ba lắm!

Trấn Thành đưa ngón tay cái với bé con, sốt ruột cầm bút vẽ lên tờ giấy.

[Hỏi ba đang ở đâu?]

-Gia Phong? Sao lại im lặng rồi.

-Con…

Gia Phong gấp lắm luôn rồi, dứt khoát nói ra tiếng lòng mình.

-Ba đang ở đâu ạ? Gia Phong muốn gặp ba lắm.

-Ba ở…

Trấn Thành nín thở lắng nghe thanh âm đầu dây bên kia, nào ngờ Trường Giang lại dừng lại.

-Ba sẽ về nhà ngay. Gia Phong bảo bác đưa con về nhà đi nhé, về nhà sẽ gặp.

-Nhưng mà…

-Giờ ba đang bận việc ở chỗ này, chờ ba về nhà, ngoan!

Trường Giang hôn vào màn hình rồi ngắt điện thoại.

Gia Phong ủ rũ. Bé làm điệu bộ đáng thương nhìn ba lớn.

-Gia Phong vẫn chưa biết ba đang ở đâu hết..

-Không sao. Ba lớn biết, chúng ta đi tìm ba đi.

Hắn vừa nghe thấy bên đầu dây Trường Giang truyền tới tiếng đồng hồ báo giờ ở quảng trường. Gần quảng trường kia là một văn phòng luật sư có tiếng của thành phố.

-Xin lỗi, vừa rồi là con tôi gọi, làm chậm trễ luật sư Hoàng rồi.

-Không sao.

Trước mặt anh là vị luật sư gương mặt hiền lạnh lại nghiêm nghị, ánh mắt cong cong, nhẹ giọng cười, nói.

-Tôi cũng là phụ huynh, tôi hiểu được. Võ thiếu lần này tới là vì nhờ tư vấn về vấn đề ly hôn đúng không?

-Đúng vậy.

Trường Giang có chút khẩn trương, tối hôm qua anh trong lúc tức giận nên hôm nay đã đặt lịch tư vấn, nhưng rốt cuộc phải làm gì, còn chưa nghĩ tới.

Thật may luật sư tư vấn cho anh rất có kiên nhẫn, còn rót cho anh một ly nước ấm.

-Cảm ơn.

-Được rồi chúng ta nói chuyện chút nhé.

--------------

Tại phòng chờ của văn phòng luật sư có một lớn một nhỏ đi vào. Trấn Thành nắm tay nhỏ của bé con Gia Phong, đi đến quầy lễ tân.

-Xin chào, cho hỏi hôm nay có ai tên Trường Giang tới không?

-Chào ngài Huỳnh, Võ thiếu đang nói chuyện với luật sư bên chúng tôi ở căn phòng bên kia.

-Cảm ơn.

.

Luật sư lắc đầu, nghiêng người quay sang nhìn ánh đèn phòng, cuối cùng hỏi.

-Võ thiếu, chuyện ly hôn này thật sự là tâm nguyện của bản thân anh?

Hai tay đang đặt trên đùi lại nắm chặt, anh lần nữa im lặng thật lâu. Vị luật sư không gấp, không hoảng kể chuyện của mình.

-Vào lúc tôi tầm 29 tuổi cũng xém ly hôn.

Luật sư Hoàng nhẹ nhàng nhắc đến chuyện cũ của mình.

-Sao lại có chuyện như vậy?

-Bởi vì tôi cũng đã làm sai. Giữa tôi và vợ mình có chút hiểu lầm, cô ấy nghĩ tôi không yêu cô ấy, còn tôi nghĩ rằng cô ấy định vứt bỏ mình.

Luật sư nhìn vào mắt Trường Giang nói cho cậu nghe về một đạo lý đơn giản.

-Có đôi lúc, cả hai rõ ràng yêu nhau nhưng lại vì hiểu lầm mà đẩy nhau ra càng xa, thẳng thắn với nhau mới là chìa khóa để chung sống với bạn đời… Tôi hy vọng anh không chỉ hiểu đạo lý này, mà còn phải  hành động, chủ động trao đổi với đối phương, được không?

-Tôi... sẽ thử

-Thật ra anh không muốn ly hôn, đúng chứ?

"Cốc cốc"

Luật sư Hoàng đứng dậy ra mở cửa. Một bóng đen nhỏ liền vụt qua.

-Ba ơi.

-Gia Phong? Sao con lại ở đây?

-Là ba lớn dẫn con tới.

-Ba lớn?

Trường Giang ngẩng đầu lên, ánh mặt vội vàng đong đầy một người. Đó là Huỳnh Trấn Thành của anh.

-Sao cậu biết tôi ở đây?

Bé con Gia Phong liền giành trả lời.

-Là con gọi cho ba rồi ba lớn mới tìm được nơi này á. Ba ơi, chúng ta về nhà được hông, con nhớ ba lắm lun.

-Cục cưng nhỏ, ba cũng nhớ con lắm... Ba có chuyện muốn hỏi con.

-Gì vậy ạ?

-Nếu như ba và ba lớn chia tay, Gia Phong muốn sống với ba nào?

-Chúng ta hông phải là một gia đình ạ?

Anh bạn nhỏ đã có khái niệm mơ hồ, bé cảm thấy sợ hãi, nước mắt muốn trực trào, lại cố gắng kìm nén nước mắt, tủi thân nói.

-Sao lại chia tay ạ, hai người hông thương Gia Phong nữa đúng hông…

Trường Giang vừa khó chịu, vừa căng thẳng, vội vàng ôm lấy bé con, hôn vào má, vội vàng nói.

-Đương nhiên không phải, ba là ba của Gia Phong, cũng rất yêu Gia Phong…

Trường Giang dỗ dành bé ngoan, nhưng vẫn cố nén đau lòng, không hề sửa lời.

-Thì là hai ba muốn chia tay. Cho nên Gia Phong chỉ có thể chọn sống với một ba thôi.

Trấn Thành nãy giờ không lên tiếng, nhìn bé con và thiếu gia nhà hắn cũng muốn khóc đến nơi.

-Tôi nói muốn chia tay lúc nào?

Hắn đưa tay ra ôm 'cục cưng lớn' đang ôm 'cục cưng nhỏ', để trán Trường Giang dựa vào lồng ngực mình. Anh không kìm được thả lỏng người, mệt mỏi vùi vào trong ngực người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top