Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tự tay lựa chọn những trái táo ngon nhất trong căn bếp của dinh thự. Từng trái táo chín mọng được đặt vào giỏ mây trên tay. Nó cắn một miếng táo rồi vô thức lắc đầu. Không phải hương vị nó cần tìm, không đủ ngọt, cũng chẳng rắn. Càng không phải hương vị khiến nó khoái chí hay khiến nó cảm thấy mình được yêu thương như táo của bác Gurent. Nhưng có lẽ ấy là thứ tốt nhất nơi này có. Nó nói với người phục vụ bếp ăn.

"Một bánh táo loại lưới mắt cáo, phủ trên một lớp mật ong, một ấm trà Bá tước, xế chiều tôi xuống lấy"

"Vâng"

Nói rồi nó chẳng câu nệ, đi thẳng ra khỏi phòng bếp. Không may, Taehyung vội vàng mà lỡ va phải một cô hầu gái. Mái đầu nâu sáng được búi cao gọn gàng, đeo một chiếc tạp dề xanh phía trước váy dirndl, và đôi mắt màu xám khói. Cả hai cùng cúi người xin lỗi. Rồi nó ngẩng lên, bỏ đi mà chẳng hay có ánh nhìn dò xét đặt lên mình.

"Ngươi định làm bánh từ đống táo dở òm này sao?", Vanessa nhìn người làm bánh đang chật vật với đống bột mì, tỏ vẻ hoài nghi. Rồi cô đặt lên bàn một rổ táo căng mọng, thơm phức ngon lành. Người phục vụ khom mình liếc nhìn cô hầu gái trẻ rồi răm rắp gật đầu.

"Nhớ làm cho tử tế vào, ngươi biết ấy là vị khách đặc biệt của cậu Jeon mà."

Cô nhoẻn một nụ cười ẩn ý, bước ra khỏi nhà bếp nồng nặc than củi và mùi bơ bánh. Vanessa vẫn giữ nụ cười mỉm ấy cho tới khi đi tới hành lang lầu thứ ba và bắt gặp Jimin đang chân sáo bước theo Jungkook, miệng ngân nga.

"Jungkook à, em sẽ phá đám anh đấy", giọng nói nhí nhảnh làm cậu phụt cười.

"Ừ, anh cho phép em phá đám, chỉ mình em thôi", Jungkook vươn tay, phớt nhẹ gò má màu đào của người phía sau trước khi tay còn lại đẩy cửa thư phòng. Cặp đôi trẻ khuất dạng sau cánh cửa nức mùi gỗ hảo hạng, bỏ lại Vanessa với sự tức tối vô cớ.

Namjoon đã ở đấy từ khi nào, nhâm nhi loại trà yêu thích và chăm chăm vào các cuốn sách như thường lệ. Anh nhìn hai người, mỉm cười tươi rói. Dù cho trải qua cuộc đời bất tử, ái tình luôn bất tận và đầy mới mẻ với Namjoon, như một vạt nắng chói chang ngày hè soi rọi vào chặng đường đằng đẵng nhàm chán. Ngày này vài ba năm trước có thể là một nàng thơ có đôi mắt tím, tháng sau có thể là một chàng trai tóc màu bạc yêu biển cả, hay mùa đông bên cạnh một nàng có làn da trắng tuyết và mái tóc hạt dẻ. Mỗi người một vẻ, phủ gia vị lên một cuộc đời không bao giờ kết thúc. Có một điều mà những pháp sư thuần chủng luôn khắc ghi, ấy chính là một cuộc đời không kết thúc chẳng hay ho gì, vì chúng không có đích đến. 

Và Namjoon là một pháp sư may mắn khi có mục đích sống của mình, vì thành trì Artitic, vì cậu thiếu niên Jeon Jungkook và cả vì tình yêu mình dành cho màu đỏ vĩnh cửu. Đối với một số pháp sư, việc phục tùng loài người là gánh nặng, là sự sỉ nhục. Namjoon đã từng như vậy, dù cho sở hữu năng lực xuất chúng, anh khi ấy chưa từng mong muốn đạt một tấm bằng chứng nhận Pháp sư Thuần chủng loại xuất sắc. Cuộc sống khi ấy của Namjoon gói gọn trong chữ "tự do". Cho đến khi anh gặp được sơn ca Hồng y giáo chủ, nàng đủ thông minh, xinh đẹp và gan dạ để chiếm trọn trái tim phóng khoáng ấy. Nàng đã cho anh hiểu rằng con người dù yếu đuối nhưng lại có một năng lực vĩ đại để đứng lên đầu nhân loại, chính là cảm xúc, pháp sư mang trong mình sức mạnh, trí tuệ và sứ mệnh của họ là bảo hộ cho loài người, cho năng lực đặc biệt đó.

Đấy, và giờ Namjoon ngồi đây, với tấm bằng loại đặc biệt xuất sắc và nàng sơn ca tóc đỏ khi xưa. Chỉ tội nàng quên đôi chút sau vài lần vào sinh ra tử, anh tự cười an ủi bản thân.

"Anh cười cái gì vậy anh Namjoon?", Jimin ngước nhìn anh từ trong vòng tay của Jungkook, khó hiểu hỏi.

"Hả? Gì cơ? Không có...", Namjoon lắp bắp bao biện.

"Em mong là anh vẫn ổn đấy", em khẽ cười lảnh lót, trêu trọc người anh họ.

"Anh ấy vẫn ổn đấy thôi, từ khi gặp nàng tóc đỏ trong rừng liền bị vậy", Jungkook xấu xa châm chọc, kéo một bên khóe môi nhếch lên mỉa mai.

"Không phải, chắc từ khi lập khế ước với em đấy Jungkook", anh cũng chẳng vừa.

"Sao cũng được", Jimin đảo mắt, đưa tay mân mê đôi môi đỏ của cậu rồi hôn chụt vào. Namjoon đưa tay che, phòng bị cho đôi mắt của mình và nói với Jungkook.

"Hôn hít để khi nào cũng được, nhưng giấy tờ thì phải hoàn thành trong ngày hôm nay, nhớ nhiệm vụ của con trai Bá tước nhé cậu Jeon". Jungkook đang đắm chìm với Jimin liền nhăn mặt rồi dứt ra, lườm nguýt người bảo hộ và lầm bầm.

"Im đi anh."

Như thường ngày, Jungkook lao vào giấy tờ tài liệu và Jimin thì quá bao dung để thực hiện kế hoạch "phá đám" đã thông báo trước đó. Em ngồi chênh vênh bên bệ cửa sổ gỗ, lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ và đắm chìm vào cuốn sách trên tay. Bỗng tiếng ngựa hý vang lên, thu hút sự chú ý của Jimin. Seokjin hiên ngang tiến vào dinh thự ở một thời điểm hiếm thấy. Đáng lý "tướng quân ham đánh" đang phải vật lộn với búa đao ở doanh trại.

"Anh Seokjin sao lại về dinh vậy?", em hỏi, mắt vẫn nhìn về phía mái đầu đen tuyền trên lưng bạch mã. Hai người kia cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn Jimin với vẻ hoài nghi.

"Thật sao?"

"Thật!", em chắc nịch khẳng định.

"Ai mà tài giỏi thế nhỉ?", cậu cười khan rồi tiếp tục cúi xuống ghi chép, "Có thể khiến Seokjin trở về giờ này thì hẳn phải vô cùng đặc biệt". Namjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát ô cửa sổ nơi Jimin ngồi thật chăm chú, và mỉm cười nhẹ.


~0~0~

Chuyện là mấy độ hôm rày mình không có update truyện được vì mình thực sự bận lắm ấy, sợ mọi người quên mất trong thư viện còn có một bộ fic tên Nắng thu miền viễn xứ nên phải lên đây này. Kekeke, đùa chút thôi, mình mong các readers thông cảm, mình sẽ cố gắng hết sức để up truyện thường xuyên, nhe. Nhớ ủng hộ mình đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top