Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ không may đã được Taehyung thuật lại, toàn bộ, chi tiết đến Jimin. Em rủ mi, bận rộn chạy theo một suy nghĩ nào đấy và buông thõng hai tay.

"Váy dirndl? Nhưng tất cả các hầu gái trong dinh thự đều mặc chúng mà?", em lo lắng hỏi.

"Ừ, xem nào, còn bộ tóc nâu sáng được vấn cao và đôi mắ-"

"Đôi mắt màu xám khói", Jimin thẳng thắn tiếp lời. Taehyung giữ chặt vai em và bất ngờ hỏi.

"Cậu biết sao?"

"Ồ không", Jimin cười nhẹ, "Tớ chỉ đoán thôi, đừng lo lắng gì nhiều"

Rồi em quay đầu trở về dinh thự, Taehyung cùng đi theo mà chẳng hề mảy may nghi ngờ. Nhưng Jimin không hề đoán, em không phải kẻ đánh cược vào sự ngẫu nhiên hay bới móc một vận may. Cô hầu gái mang mái đầu nâu sáng, đôi mắt xám khói và thường mặc váy dirndl.

Dòng suy tư của em chợt bị cắt đứt bởi giọng nói của Taehyung.

"Còn một điều nữa, giọng nói cô ta như mỉa mai về việc tớ không biết đám cưới giữa Jungkook và tiểu thư McCarthy", Taehyung gấp gáp nói và Jimin ngay lập tức quay lại, đôi tay nhỏ níu vào vạt áo người kia, em nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng sửng sốt và lo sợ. 

"Cậu nói gì cơ?"

"Cô ta mỉa mai rằng Jeon Jungkook không cho vị khách của dinh thự biết về đám cưới của mình", nó cẩn trọng nhắc lại.

"Ý cô ta là Jungkook cố che giấu đám cưới ấy?", Jimin cuống cuồng hỏi.

"Có lẽ vậy, nhưng Jungkook không giấu cậu, phải chứ?"

"Phải", em cúi đầu, tay trên vạt áo Taehyung lỏng dần.

"Jimin, cậu biết điều gì đó", nó chắc nịch khẳng định, "Chỉ cần cho tớ biết những điều cậu tìm ra, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ..."

Em lưỡng lự nhìn nó, dù cho việc Vanessa bắt đầu chĩa mũi tên đầu tiên vào cuộc đời mình khiến Jimin rất lo sợ và bất an, một điều hiếm hoi nhưng em cũng không muốn khiến nó phải lo lắng. Taehyung đã một lần bảo vệ mạng sống của Jimin, em chưa có dịp trả lại nên điều duy nhất có thể làm là ngừng khiến nó đau đầu vì mình.

Nhưng sự thuyết phục đến từ Taehyung luôn luôn đánh gục Jimin.

".....sự an toàn của cậu, bên cạnh Jungkook".

"Được rồi, nghe kĩ này Taehyung", Jimin thở dài và nói, "Cô hầu gái đó đã chứng kiến tớ bên cạnh Jungkook, ngay lần đầu tiên tớ vào dinh. Tớ đã bắt gặp cô ta nhìn tớ từ dưới vườn. Và thậm chí cô ta tỏ vẻ khó chịu mỗi khi tớ bên cạnh Jungkook. Tớ biết, tớ biết hết thảy, Taehyung à, tớ đâu phải kẻ khờ", em gần như nức nở, đôi bàn tay nắm đến đỏ lựng, "Tớ đã cố gắng cho qua, nhưng sáng nay Bá tước - cha Jungkook đã nổi điên về một bức thư nặc danh. Anh Namjoon đoán rằng bức thư đó cáo buộc Jungkook, suy đoán của một pháp sư 82 tuổi. Cha anh ấy không hề quan tâm đến con trai mình,mọi lỗi lầm và thành tích của Jungkook như không tồn tại. Vậy điều gì khiến ông ấy nghi ngờ và cho gọi cả con trai mình lên để nói chuyện? Một lỗi lầm mà ông ấy không thể chấp nhận nổi chỉ khi nghĩ đến? Chính là bức thư nặc danh cáo buộc cuộc Jungkook đang yêu một người đàn ông!"

Taehyung lặng người, buông lỏng. Jimin vẫn tiếp tục.

"Mình nghi ngờ rằng cô ta là người viết bức thư ấy, và cô ta còn gặp cậu để moi móc điều gì đó, nghĩa là cô ta chưa từ bỏ. Chúng ta phải ngăn lại trước khi mọi chuyện vỡ lở đến tai Bá tước. Sự thịnh nộ của ông ta là sóng thần và chúng ta chỉ là những hạt cát".

"Sóng thần....cuốn trôi hết thảy".

Đó là lời cuối cùng Jimin nói trước khi chạy về phòng của Jungkook, có lẽ em không thể chịu nổi sự nguy hiểm lẩn trốn quanh quất trong tòa dinh thự đẹp đẽ này. Những âm mưu ẩn mình trong bóng đêm, trong quyền lực và trong cả tình yêu. Từ khi chấp nhận bên cạnh Jungkook, bên cạnh vị Bá tước tương lai, em biết mình sẽ phải chiến đấu với những thế lực kinh khủng từng giờ phút một, cho trái tim, cho đức tin của cả hai.

"Jungkook?", em khẽ hỏi khi cánh cửa phòng mở, "Em và Taehyung có nói một chút chuyện".

"Ừ", trái với suy nghĩ ban đầu của Jimin, Jungkook dường như chẳng hề kích động, cậu dịu dàng nắm cổ tay em và hỏi, "Bàn tay này là sao đây?"

Jimin cuống quýt giải thích, em không muốn có thêm sự hiểu lầm nào tồn tại giữa Taehyung và Jungkook nữa.

"Không phải Taehyung làm, anh biết mà. Cậu ấy và em chỉ nói chuyện về bức thư nặc danh".

Jungkook gật gù, và cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt em.

"Em cho rằng anh nghi ngờ điều này do Taehyung sao? Anh cố hữu và độc đoán đến vậy sao?"

"Không, ý em là-", bất thình lình, Jungkook đưa cổ tay của Jimin lên, bờ môi chạm nhẹ vào làn da mềm mịn ấy, xóa đi tất cả âu lo, trĩu nặng của em trong ngày dài. Jimin thả lỏng, nghiêng đầu và nhắm mắt để cảm nhận.

"Anh xin lỗi vì khiến em nghĩ như vậy" là những điều mà Jungkook thầm thì qua cái chạm ngọt ngào ấy. Jimin nhu mì nhìn cậu, nụ cười tỏa ra ánh sáng như vạt nắng thu giữa đêm đen tối. Em kéo cậu ngồi xuống trước lò sưởi cẩm thạch, để hai bàn tay người kia vòng qua eo mình và tựa đầu vào bờ vai rắn chắc ấy.

"Em không muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này đâu, nhưng bức thư nặc danh ấy-"

"Ồ không, chúng ta vẫn luôn ngọt ngào mà", Jungkook cười, "Em nghi ngờ bức thư nặc danh đấy là do Vanessa - hầu gái thân cận của con gái nhà McCarthy sao?". Jungkook chầm đưa tay chải lên những lọn tóc óng ánh dưới ngọn lửa rực rỡ tỏa sáng trong lò cẩm thạch, đôi khi thổi khiến chúng tung bay tựa Jimin đang đứng giữa một thung đồi ngợp gió.

"Anh đã nghĩ là em không biết đấy, đúng như anh Namjoon nói, em thông minh không ngờ được", cậu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia.

"Không, có những điều em không thể biết được", Jimin quay lại phản bác, "Cô gái mặc váy dirndl, tóc nâu sáng buộc cao và đôi mắt khói là thị nữ của vị hôn thê? Và tên cô ta là Vanessa?"

"Phải, anh đã cho người điều tra, dưới quyền lực của mình, anh dám cược rằng cô ta sẽ chẳng dám làm gì đả động đến em đâu, bằng không thì sút cô gái đó khỏi dinh thự này.".

"Nhưng cô ta có con gái nhà McCarthy chống đỡ phía sau, nếu anh đá Vanessa thì chắc hẳn Lys sẽ gây sức ép", em nói, duỗi bàn chân hơ hơ trước lò sưởi ánh xanh.

"Thì sao?", Jungkook thản nhiên hỏi, "Thì cô ta sẽ hủy hôn và hủy luôn liên minh Artitic - Driscoll? Nếu đơn phương hủy hôn, nhà McCarthy sẽ mất danh tiếng và đồng minh, cô ta sẽ bị hủy hoại thanh danh, mối quan hệ hai thành coi như đổ vỡ. Không ai có gan làm vậy cả. Nhưng anh dám, anh có thể đá cô ta khỏi dinh nếu anh muốn. Có hàng ngàn quý tộc với tước hiệu đáng ghen tỵ ngoài kia, trong khi chỉ có duy nhất một kẻ khiến trái tim loạn nhịp", Jungkook cười nói, đặt tay em lên lồng ngực trái, chất giọng ấm áp, chạm tới và xoa dịu linh hồn run rẩy của Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top