Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thật quá tài tình khi mà có thể gây sức ép lên Vanessa mà không khiến cha mình nghi ngờ. Ngay sáng sau ngày hôm ấy, cô ta bị dẫn lên thư phòng để gặp đích thân Jungkook với pháp sư Namjoon. Jimin cũng chẳng quan tâm họ đã nói gì với cô gái đó, điều duy nhất em thấy được đó chính là Vanessa đã hoàn toàn khuất khỏi mắt mình.

"Vanessa?", Lys hỏi khi cô vừa từ thư phòng trở về, "Jungkook gọi em lên làm gì vậy? Trông sắc mặt em không ổn."

"Không có gì, cậu ta hỏi về tình hình sức khỏe của người", Vanessa nhuần nhuyễn thêu dệt nên một lời nói dối, không chút cảm thấy có lỗi vì gieo hi vọng cho cô chủ. Hẳn là một suy nghĩ nông cạn khi cho rằng việc giằng Jimin ra khỏi vòng tay Jungkook sẽ khiến chàng Tử tước phải lòng nàng. 

Nếu lấy một trái tim ra khỏi lồng ngực, nó sẽ không bao giờ rung động.

Drake đuổi theo cô trong bộ áo khoác dài nặng trịch, đôi giày diêm dúa nện từng bước lên sàn đá hoa văn sắc sảo. Những chiếc cột bề thế, vững chãi trong tòa dinh thự lao vun vút qua bước chân của Vanessa như dòng suy nghĩ bất tận của cô. Sắc mặt cô thảng chút bất ngờ khi bị kéo lại và ngay lập tức đưa hắn ta vào một vách tường khuất gần đó.

"Chúng ta không nên lộ liễu quá", sau khi ngó nghiêng một hồi, cô lườm hắn.

"Phải, từ giờ trở đi sẽ không thế, bởi vì tôi không muốn hợp tác với cô nữa", Drake nhấn mạnh, "Tôi đã biết chuyện giữa cô và Jungkook, cậu ta là Tử tước và cũng là con trai Bá tước nhà Jeon, cô đã chọc giận cậu ta một lần, đến lần thứ hai không giữ yên được cái cổ đâu", hắn thì thầm một cách thô lỗ, "Jungkook đã để mắt và cô không thể lộng hành nữa rồi, Vanessa, từ bỏ đi".

Vanessa giận dữ rít lên.

"Nhưng ông đã đưa tôi một cơ hội cuối mà!"

"Không cơ hội nào cả, một khi Jeon Jungkook đã cảnh giác thì mọi kế hoạch đều tan tành", ông ta lạnh lùng bỏ đi. Cô đặt giỏ quần áo đầy trên tay xuống và níu lại ông ấy, khoác lên mình bộ mặt hòa nhã trái với khi nãy.

"Xin lỗi cho sự lỗ mãng quá phận của tôi, ngài pháp sư. Tôi hiểu sự nghi ngờ của ngài dành cho tôi nhưng tôi đã hứa là sẽ giúp ngài và Bá tước Jeon, đây là vấn đề hệ trọng. Ngài chỉ cần chờ đợi tôi thu thập bằng chứng và chẳng phải mất chút gì", cô nói với vẻ hối lỗi.

"Có đấy, tôi mất thời gian", hắn chán nản, đưa tay lên đỡ trán.

"Ồ không, nếu là vì chủ nhân của mình thì không đâu. Chủ nhân của ngài chẳng thể sống được bao lâu nữa, hãy vì ông ấy mà quán xuyến tương lai của gia tộc này".

Drake thở dài, gật đầu một cách miễn cưỡng. Ông gỡ tay Vanessa khỏi chiếc áo mới của mình và bỏ đi. Cô thất vọng thở dài, chân xả tức vào chiếc giỏ quần áo bên cạnh và lầm bầm tên một người.

"Khốn nạn, Kim Taehyung đúng là chẳng đùa được", cô vừa nói vừa đưa tay lên vò mái tóc mình. Vị khách quý của Tử tước có thể làm khó cô, nhưng thuyết phục Vanessa từ bỏ là một điều hoang đường đến hài hước.

Taehyung  vẫn chẳng hề biết mình đang bị nguyền rủa và đang bận rộn chuyện trò với Jimin trong một góc phòng thư viện. Nó gật gù và đôi khi bật cười khúc khích với những trò đùa ngớ ngẩn từ bạn mình.

"Được rồi, nói nhiều khô họng đấy, thử chút thứ này đi", Taehyung đưa tách trà bạc hà chanh cho Jimin và cười rạng rỡ.

"Tớ không thích chanh đâu", Jimin nhăn mày và lắc đầu.

Nó hụt hẫng đặt ly nước xuống khay đồng bên cạnh.

"Sao cũng được, cậu ăn nốt chỗ bánh quy bơ này đi, tớ đi tìm Seokjin", Taehyung bỏ đi và Jimin nheo mắt, hai bàn tay cố ra dấu thể hiện sự hồ nghi khiến cả ba người kia bật cười.

Những ngày gần đây, công việc nhiều đến nỗi chính Taehyung còn ít có cơ hội gặp Seokjin. Nhưng anh vẫn dàn xếp các cuộc hẹn với Jungkook ở ngay thư viện, dù là bầu không khí của mỗi cuộc nói chuyện rất căng thẳng, không phải vì mối quan hệ của hai người mà là do những tình bình bất ổn từ nội thành và ngoại thành. Anh luôn thông báo những điều vô cùng tồi tệ, đến nỗi Jungkook đùa rằng cậu bắt đầu sợ khi phải gặp Seokjin.

Taehyung chào Namjoon và Jungkook trước khi mở cửa nhưng chưa kịp chạm vào thì chúng đã bật ra đầy mạnh mẽ, bản lề rung chấn dữ dội. Sau hai cánh cửa đang dần hé là bộ giáp quen thuộc khiến Taehyung bất ngờ.

"Seokjin?".

Anh đưa đôi mắt tím lo lắng nhìn cậu, cuống quýt nâng cổ tay người nhỏ tuổi hơn.

"Sao em lại ở đây? Vừa nãy anh lỡ mở cửa mạnh quá, em có bị thương không?"

"Không, không hề", nó lắc đầu mỉm cười. Seokjin nhẹ đưa tay lên má Taehyung, rồi anh dời ra để tiến về bàn làm việc của Jungkook. Anh nở nụ cười ngạo nghễ như mọi khi và đập lên bàn bức thư có con dấu từ Đức Giáo hoàng.

"Anh đến để mang cho em tin vui, Jungkook. Họ đã đồng ý để em thúc đẩy giải phóng cho các thành ngoài phạm vi quyền lực của mình, nhưng là dưới danh nghĩa của Bá tước Jeon".

Jungkook đặt bút lông xuống, ngước lên nhìn và nhoẻn môi tự hào.

"Anh và anh Namjoon đã làm tốt lắm.Chỉ cần không bị đồn đại là kẻ mưu phản là tốt rồi. Em đã bàn bạc với bố mình, tuần tới có thể đưa quân đi luôn".

Một lần nữa, tim Taehyung lại như một hồi chuông rúng động, như một cánh diều chao đảo khiến nó khổ sở một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top