Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook vẫn tự hào về kế hoạch ngu ngốc của nó nhỉ?", Bá tước Jeon nói bằng giọng nói khàn đặc mỉa mai, đặt tách vang sóng sánh đỏ xuống mặt bàn gỗ, hương tuyết tùng quẩn quanh căn phòng khiến các gia nhân se mắt. Ông nâng niu một chiếc mề đay tinh xảo trên những khớp tay già nua, viên Grandidierite quý hiếm tỏa ánh sáng xanh phớt dịu dàng đài các, tinh khôi và kiêu hãnh.

"Nhưng ta không cản, Cristina yêu dấu. Em biết mà, ta muốn thằng nhóc học được một bài học từ sự ngu xuẩn của nó", ông nhìn vào chiếc vòng trên tay với ánh mắt chiều chuộng và hết mực thương yêu, "Ta đã hứa sẽ dạy dỗ nó mà, ta đã hứa với em mà".

Ông đứng lên, rời khỏi bàn làm việc chất đầy đống sổ sách đơn điệu, miệng chưa thôi lẩm nhẩm như một kẻ dị giáo đang đọc lời nguyện cầu.

"Phải, phải. Ta đã hứa", ánh mắt ông dần trở nên hoang dại.

"NHƯNG TẠI SAO?", ngài gào lên rũ rượi, lồng lộn như con thú bị kìm hãm với chiếc mề đay vô tri, "TẠI SAO LUÔN LÀ NÓ?"

"Còn ta thì sao?", ông đưa đôi tay gầy chai sạn, vuốt ve mặt đá xanh ngọc thanh khiết, đôi mắt đục ngầu ám sương, "Ta không xứng đáng nhận bất kì ân huệ nào từ nàng, kể cả khi tất cả ta ước mong là sự quan tâm? Cristina thân yêu, nàng có hiểu cảm giác phải nuôi nấng thành quả của sự phản bội không?".

Bỗng, bản lề cửa bật mở, Drake lao đến và kéo ông khỏi cơn điên loạn không ngừng nghỉ.

"Henry, tỉnh lại, mau!", hắn lay vai ông.

"Anh thì biết cái quái gì?", Henry giằng ra và rít lên.

"Tôi quá hiểu, người bạn già! Tôi sống nhiều hơn ông 75 năm và chẳng còn gì mà tôi chưa từng trải cả. Ông kêu gào với chiếc mề đay thì được gì chứ", Drake rút chiếc mề đay khỏi bàn tay hoảng loạn của Henry.

"Ta đã hứa với nàng ấy là sẽ chăm sóc tốt cho Jungkook, tại sao luôn là Jungkook? Ta thì sao?", ông chỉ vào ngực mình, bàng hoàng hỏi.

"Thì sao? Ít ra cô ấy đã dạy ông biết tình yêu, thứ mà hoàng thất, tiền bạc, tước hiệu không bao giờ dạy ông", Drake vẫn chưa từ bỏ.

"Thì ta phải lo cho cái thằng của nợ của nàng và hắn chứ sao!", ông rít lên bất hạnh.

"Nó là con trai ông và nó chẳng có tội tình gì, Henry. Gào thét chẳng khiến Cristina đội mồ sống dậy đâu", hắn đọc một câu thần chú, một chút bột phép màu đồng tản ra và Jeon Henry lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

"Ông đã thường xuyên lồng lộn như vậy, dẫu thế thì tôi cũng không thể quen nổi", rồi hắn lười biếng hét lớn lên, "Ôi Cristina, cô xuống mà nhìn này!"

Nhưng có vẻ Drake đã quen rồi, hắn hét lên để trút giận mà thôi. Dẫu vậy thì cả tòa dinh thự lộng lẫy, cả ngôi thành bề thế và cả vương quốc rộng lớn cũng chẳng bao giờ biết được những cơn điên theo đúng nghĩa đen của ông ta, ngoại trừ pháp sư và các cận thần. Nhưng Henry là Bá tước, và ông luôn có giải pháp để khâu mồm tất cả lại trước khi có tin đồn về vị chủ thành không thể cai quản bởi vì bị điên.

Và ông ta vốn dĩ không điên lắm, chỉ là, đừng nhắc về Cristina hay nhà Espinassous trước mặt ông. 

Jeon Jungkook đã sống những năm tháng đơn độc và chẳng chút hồ nghi gì ở nơi hoa lệ này, với danh phận của con trai ngài Bá tước, Tử tước và người kế vị Henry sau này.

***

Kế hoạch có những bước đầu đầy triển vọng, một số lãnh chúa ở các thành khác đã lấy về được ruộng đất của mình, theo dự tính của Seokjin, nếu mọi thứ theo đúng quỹ đạo thì họ sẽ giữ chân quân mưu phản được hai tháng và chiến thắng dễ dàng hơn.

Jimin tựa đầu vào vai Jungkook, nói những lời đáng yêu bằng chất giọng lảnh lót ấy và đặt tầm mắt về ngút ngàn xa xăm. Cậu vén cổ tay áo thùng thình, bợt bạt lên và kéo em vào một cái ôm ngọt ngào. Họ ăn vận thật kín đáo, bình dân và chìm vào biển người giữa phiên chợ thành Artitic. Gió cuộn từng cơn trên mái đầu, phả vào không gian những đợt mát lành.

Jungkook luôn mơ ước về một cuộc sống bình dị như thế, sáng sớm đi chợ phiên, tay trong tay với người mình thương và nhìn đôi môi em nhoẻn nụ cười đẹp tựa kì quan. Bố cậu, Jeon Henry có chuyến công tác đột xuất vào hôm nay và cậu chộp lấy thời cơ. Giờ đây Jungkook có thể rũ bỏ đống sổ sách nhạt thếch, những tiêu chuẩn cứng nhắc và hòa mình như thể chàng trai 18 tuổi thực thụ - tập tành trưởng thành, chớm học cách yêu và tận hưởng hương vị đời. 

Tiếng trống bùng biêng, tiếng người hò hét và các vũ sư uốn lượn theo âm nhạc sôi động. Jimin kéo Jungkook chạy đến và cậu thì chẳng còn cách nào khác ngoài chiều lòng em. Cùng lách qua những tường thành dày đặc người và người, Jungkook chợt nghĩ nếu mình còn đang mang trên lưng áo choàng hải âu - biểu tượng quyền lực của nhà Jeon thì liệu họ có rẽ lối và cúi đầu kính cẩn để cậu bước qua không. Và cậu nhận ra, chiếc áo choàng đó mang cho cậu thật nhiều mà cũng tước đi của cậu chẳng hề ít.

Qua bao nhiêu cố gắng giữa tiết trời khô hanh, hai người tới được gần những vũ sư nhất, hai bàn tay siết chặt vẫn chưa từng nơi lỏng, sau lưng là vài tiếng chửi rủa lè nhè. Các vũ sư nữ uốn lượn chuyên nghiệp như loài rắn, trên tay là những vòng lửa phừng phừng quay theo nhịp, những chiếc vòng diêm dúa ở cánh tay và cổ chân lắc lên những điệu đều đều. Jimin dường như rất hứng thú, em nhún người, miệng lẩm bẩm theo tiếng nhạc như thể đã nghe chúng ngàn lần. Jungkook thì ngẩn người nhìn nụ cười tỏa sáng của em, khóe môi vô thức nhấc lên thành đường cong hoàn hảo. Cả thế giới quanh cậu như chững lại, âm thanh lịm đi vào khoảnh khắc đóa hoa hồng trên đôi môi Jimin nở rộ rực rỡ, như ánh sáng trên đỉnh Olympus, như một kì tích.

Đôi mắt Jimin sáng như một giải ngân hà xoay vần, ánh nhìn dịu dàng như một đợt sóng mềm mại vuốt ve bờ cát. Jungkook biết rằng mắt em rất sáng, nhưng hiện tại sáng hơn hết thảy và còn có một ngọn lửa rực rỡ cháy trong đôi tinh cầu đó. Không hẳn, có gì đó không phải, đó là một ngọn lửa theo nghĩa đen chứ không phải lối nói hoa mĩ văn vẻ gì.

Một ngọn đuốc của vũ sư đang lao về phía Jimin! Nhưng đã quá muộn. Jungkook không kịp đỡ chúng. Lửa rực lên cuồng nhiệt. Cháy bỏng như phượng hoàng tung cánh. Và sớm thôi, nó sẽ hóa tro tất cả.

Bất ngờ thay, vào khoảnh khắc sinh tử chỉ như một trò đùa, Jimin đỡ lấy chiếc đuốc, đưa nó lên cao rồi xoay một vòng. Em tiến vào bằng những cử động dẻo dai và chuyên nghiệp, tung chiếc đuốc quay một vòng uốn lượn trên không trung rồi ngậm vào thân đuốc, để cơ thể chảy theo dòng chảy của nhịp điệu và âm thanh. Lửa lướt qua gò má, mái đầu, cơ thể em ngang tàn và mông lung. Đôi mắt của Jimin giờ đây là sự tập trung không gì sánh nổi.

Jungkook thẫn thờ chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt. Như một vị thần nhảy múa giữa điện thờ của mình. Kinh diễm. Mĩ miều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top