Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngẩng đầu nhìn bầu trời qua lỗ hổng của căn hầm, có lẽ đây là thứ duy nhất khiến em cảm giác mình còn gắn kết với thế giới bên ngoài. Bầu trời nhiễu sắc cam đào u sầu, chùng xuống và thời tiết bắt đầu trở lạnh. Hoàng hôn đã xuống, khoảnh khắc mặt trời và mặt trăng kề môi. Jimin xoa hai bàn tay với nhau và hơ chúng bằng miệng. Em ước rằng mình đã mặc ấm áp hơn, chiều tà rồi nhưng chẳng có vẻ gì là cuộc chiến đã kết thúc. Jimin có thể sẽ phải qua đêm ở một nơi đầy đá, bên cạnh một ngôi mộ, và không có Jungkook. Nhưng những con bướm tím xanh kì ảo vẫn dập dìu tỏa ánh sáng mê hoặc của chúng, những hạt bụi từ cánh chúng rơi ra đẹp chẳng kém gì bụi tiên của các pháp sư.

Nhưng rồi, những hạt bụi ấy kết lại thành một bức tranh màn trời đêm đẹp vô ngần khiến em thảng thốt. Bỗng chiếc màn xanh tím từ tinh thể bụi lờ mờ xuất hiện một hình ảnh, nhà giam ma pháp, các pháp sư, kì lân, rồng đều đang say ngủ, trên cổ là những chiếc gông cùm bằng một thứ kim loại phát sáng. Jimin không tin vào mắt mình, em không thể gặp ảo giác tới lần thứ hai. Rồi từng buồng giam được lướt qua, em bất ngờ. Hình ảnh Namjoon đang bị giam hãm, đôi mắt nhắm nghiền hiện lên, giờ thì Jimin buộc phải để bản thân mình tin rằng tất cả những gì trước mắt là thật. Em thở không ra hơi, theo trí nhớ của mình thì Jimin không chắc đã tồn tại một nhà giam như vậy quanh nơi này. Một nhà giam có thể khiến tất cả các sinh vật uy vũ như kì lân, rồng, phượng hoàng và thậm chí cả loài pháp sư như Namjoon phải quy phục. 

Một dòng chữ phát sáng như dạ quang trên chiếc trần của căn hầm, đưa Jimin hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Aparecium"

Jimin ngẩn người, em nhẩm đọc.

"Aparecium?"

Tức thì, mặt đất nơi Jimin đang ngồi rung chấn dữ dội khiến em bàng hoàng. Một các phiến đá tách rời và để lộ ra một lối đi xuống căn hầm tối thẳm, chỉ đủ một người đi. Đặt chân xuống nơi đấy có thể là một ván cược sinh mệnh, Jimin không dám chắc có thứ gì dưới đấy. Em không có pháp sư bảo trợ, khả năng tự vệ của Jimin không đủ để chiến đấu lại với những thế lực tà thuật. Và vừa hay Jimin lại không phải con người tin vào vận may, đánh cược. Tình thế hiện tại hết sức hiểm nghèo, dinh thự bị chiếm, binh lính hầu hết đều không còn ở lại, pháp sư Drake và Bá tước đang công du,.... Jungkook có thể cố gắng, nhưng hầu như không thể lật ngược tình thế nếu phe địch có số lượng đông quân lính và pháp sư. Mặc dù không phải là không được gì nhưng cũng sẽ trở nên công cốc.

Và, Jimin nhận ra một điều, trời đã sẩm tối. Cuộc chiến chưa kết thúc, và em vẫn sẽ tiếp tục bị giam cầm ở nơi này. Một tia sáng lóe lên trong đầu Jimin, phải rồi, vì không có pháp sư nên mới dai dẳng như thế. Vậy những điều em nhìn thấy, ít nhiều là sự thật. Jimin hồ nghi nhìn loài bướm kiều diễm kia, chúng nhẹ nhàng đậu lên vai em, thắp sáng con đường u tối.

Jimin thỏa hiệp, bởi lẽ em sẵn sàng đánh một ván cược vì những người em yêu quý. 

Hành lang đi xuống lạnh ngắt và lờ mờ bởi ánh sáng phát ra từ những chú bướm. Em đi tới bậc thang cuối, tinh tường nhìn theo những dấu hiệu chỉ lối. Nơi đây khác biệt hẳn với một nhà tù, không ẩm mốc, không bẩn thỉu và tanh tưởi. Như một tòa kiến trúc bị bỏ hoang, như phế tích của một tòa lâu đài tráng lệ dưới lòng đất, dù tối đen như mực.

Một ánh sáng le lói ở góc khuất, Jimin đặt những bước chân nhẹ nhàng không chút tiếng động, hơi thở em ngưng đọng như thủy tinh lỏng. Chỉ còn tiếng dập dìu cánh bướm đập, em lo sợ điều này sẽ đánh động tới...

Thực sự vậy, tên pháp sư trùm mũ đen quay lại, gương mặt không giấu sự bất ngờ. Jimin trấn an bản thân hết sức có thể, có lẽ em không để ý rằng mình đang run rẩy. Tên pháp sư vẫn đang củng cố rào chắn ma pháp, miệng bật một tiếng chửi thề thô lỗ với người đang đứng chết trân trước mặt.

Một luồng sáng màu đỏ hướng về phía em, Jimin mặc niệm cho bản thân mình. Bất thình lình, một ánh sáng tinh khôi lớn hơn gấp bội bảo bọc xung quanh, em nhắm mắt lại, sợ rằng nếu mở ra thì cầu mắt mình sẽ nứt đôi. Một đợt nóng rẫy như lửa địa ngục thiêu cháy người khiến Jimin đau đớn gào lên, nước mắt chảy ướt hai gò má. Kinh khủng hơn bất cứ ngọn lửa nào trong cuộc đời em. Cái chết đến thật nhanh, và nụ hôn Thần Chết gửi lại không lạnh lẽo như em vẫn tưởng.

Nhưng không, Jimin chưa chết, sau cơn triền miên trong lửa địa ngục. Em bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn, hai hàng nước mắt khô lại và không đọng chút gì. Những ánh hào quang rực rỡ như thể xung quanh toàn là vàng ròng. Những chú bướm biến mất. Em nhìn xuống cơ thể mình, trái với ý nghĩ rằng nó đã bị thiêu cháy, trên người em chính là nơi phát ra thứ ánh sáng siêu phàm đến lóa mắt ấy, làn da trắng sứ in hình cánh bướm mĩ miều. Một tiếng nấc rơi vào tai Jimin, em nhìn sang tên pháp sư kia, hắn đang quỳ gối, hai tay ngửa lên như đang cầu nguyện, phục tùng. 

"Olivia, pháp sư vĩ đại, xin người hãy ân xá cho kẻ ngu dốt này nếu hắn đã làm điều gì trái với mong muốn của người!", hắn rít lên bằng giọng run rẩy.


Scarlett chạy trốn ra khỏi hầm rượu, phía sau là Seokjin không mang giáp và vũ khí. Cô đi những bước chân trần trên nền nhà lạnh toát, băng qua nhà ăn và cầu nguyện cho bản thân mình. Bỗng, một tên cao to đứng trước, chắn hoàn toàn tầm nhìn của người con gái nhỏ nhắn. Seokjin may mắn đã nép được vào một hẻm khuất sát đấy.

"Người đẹp, em đi đâu đấy?", hắn hỏi bằng chất giọng ám mùi men chua tanh, có lẽ đã say, "Phòng ngủ đằng kia kìa, đi cùng anh".

Pháp sư cũng có sự trinh bạch và liêm khiết, họ sẽ giữ chúng bằng mọi giá. Nhưng Scarlett cần hắn, để hoàn thiện kế hoạch của mình. Cô khẽ gật đầu e thẹn, lấp ló đi theo sau. Cô chấp nhận tỏ ra điếm đàng chỉ để lấy cổ từng tên ở đây. Scarlett thổi cơ số những hạt màu đỏ sáng quắc, lơ lửng trong không trung và bay hết vào nhà ăn. Chúng trông không khác đom đóm là bao, ngoại trừ màu sắc đặc biệt.

"A!", một gã nói lớn, "Đúng là đất nước rách nát, đến cả con đom đóm cũng rách nát". Rồi hắn đưa bàn tay đập bộp. Hai tiếng nổ cùng một lúc, cổ tay gã vỡ tung, máu vấy xung quanh hòa cùng tiếng gào thét đau đớn. Tất cả trở nên hoảng loạn, nhưng đã quá muộn, những con đom đóm chết chóc mà Scarlett cử tới đã tặng cho chúng những cú nổ kết thúc sinh mệnh.

Cô nhìn vào, mỉm cười mãn nguyện. Ngay lập tức, tên to lớn bặm trợn túm lấy chiếc cổ mỏng manh của Scarlett.

"Là mày đúng không? Con đàn bà đĩ điếm, mày là pháp sư đúng không?", hắn gào lên man dại, nhưng cô chẳng thể nghe thấy gì nữa, bởi cô gần như đã nghẹn thở, tất cả các bùa chú bay sạch khỏi trí óc. 

Chợt, một tiếng gầm lớn rung trời lở đất, khiến tất cả phải quay lại.

"Thả nàng ấy ra!", đôi mắt bạc kiêu hãnh của Namjoon rực lên những ngọn lửa thịnh nộ.

Anh có thể là một Cherubim đáng tự hào của Thiên Chúa, nhưng anh cũng có thể trở thành nguyên tội Behemoth nếu như có kẻ cả gan động đến giới hạn của mình.




Cherubim: Một trong Chín Phẩm trật Thiên thần.
Behemoth: Một trong Thất Hoàng tử Ngục và là một sinh vật thần thoại. Trước khi bị đày xuống Địa Ngục và trở thành tội đồ Phẫn nộ, Behemoth từng là "một Cherubim đáng tự hào của Thiên Chúa".


~0~0~

Có một tấm fanart huyền thoại của Jimin rất hợp với hình tượng chap này, mình reup lên đây nhưng không nhớ nguồn, ai nhớ hãy nhắc mình để bổ sung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top