Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả ta ra!", Jimin gào lên xé cổ. Em cố hết sức để thoát ra khỏi xiềng xích nặng trịch trên tay, chân và cả cổ. Em đoán rằng giờ trông mình rẻ mạt và khổ sở hệt như một con ngựa cái chuẩn bị đem ra bán. Jimin đã nhận một cái dùi chuôi kiếm vào gáy, em lịm đi để rồi tỉnh dậy trong một nhà giam đen đúa và nhớp nhơ.

Một người đàn ông đứng sau chấn song. Jimin chỉ muốn lao ra rồi tung một cú đấm vào gương mặt ngạo nghễ ấy. Bá tước Henry, Jimin nghe lũ lính canh gọi ông như vậy. Hẳn là cha cậu rồi, dáng vẻ quý tộc đạo mạo ấy. Nhưng trong ông lại mang một nét tàn nhẫn, độc đoán.

"Cẩn thận cái miệng nhỏ xinh đấy, Bá tước có thể moi lưỡi ngươi ra nếu ngài muốn", một tên cận vệ đanh thép đe doạ.

"Cho ta một lý do", Jimin nói với Bá tước và ông nhướn mày, "Lý do vì sao ta phải ngồi ở đây với gông cùm xiềng xích như thể tù nhân".

"Jeon Jungkook là một công trình vĩ đại nhất cuộc đời ta", Henry chắp tay sau lưng và cất lời, "Và ta không thể để nó bị hủy hoại bởi bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai".

"Ngài đang vu khống tôi đấy ngài Bá tước", Jimin đáp trả.

"Ta đã thấy tất cả, ta đã thấy ngươi và con trai ta ở trước ngôi mộ đá của người vợ quá cố", giọng ông ta đầy phẫn nộ.

Kí ức quay về với Jimin như một tàn tro trong lửa đỏ, bất chợt bừng lên. Thứ mà em tưởng chỉ đơn thuần là ảo giác lại là thứ dồn em vào cũi sắt.

"Ông đã biết rằng dinh thự bị Nam tước của Crestibon chiếm mà không hề ra tay, ông có còn coi nó là nhà nữa không Henry?", Jimin bất ngờ thay đổi cách xưng hô.

Henry dường như chẳng quan tâm tới lời cáo buộc của Jimin, ông tiếp tục.

"Ngươi đã kéo thằng bé sa lầy vào tình yêu, thứ mà ta sẽ không bao giờ cho phép. Một con quái thú có trí tuệ và sức mạnh, nhưng tình yêu sẽ ăn mòn bản lĩnh, che giấu sự thật và khiến nó mù quáng!".

"Công trình cả đời ông đấy sao? Ông cất công nung nấu nên một con quái thú mục ruỗng và tàn nhẫn? Jeon Jungkook khác ông nhiều lắm, ta thề với Chúa rằng anh ấy sẽ không trở thành con quái thú mà ông muốn".

"Nó khác ta ở điểm nào?", Henry nhướn mày thách thức, "Jeon Jungkook được nuôi nấng bởi Bá tướ-".

"Dòng máu chảy trong huyết quản của anh ấy không phải dòng máu gia tộc Jeon!", em ngắt lời. Ngài Bá tước lập tức mất bình tĩnh, tay nắm vào chấn song giam giữ Jimin. Chúng rung bần bật như thể sắp bung ra dưới bàn tay Henry.

"Ngươi đã biết những gì?", ông gầm lên lên.

"Biết nhiều hơn ông, về Jeon Jungkook và cả Cristina Espinassous".

"Câm mồm lại", Henry gào lên mất kiểm soát, "Đây là gia đình của ta, ta hiểu rõ nơi đây hơn bất kỳ ai".

"Ông sai rồi", Jimin chắc nịch khẳng định, "Ông không biết gì cả! Chỉ bởi vì ông không có được tình yêu mà ông cản bước con mình có được nó, tình yêu là ân huệ Thượng Đế ban xuống cho loài người, ông đang báng bổ Ngài! Nếu có thể thì hãy tự viết cho mình một cuốn kinh rồi chết quách với nó đi!".

Henry lặng thinh quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, rồi ông đưa hai bàn tay lên vò đầu và rú lên như thể một con chó sói hoang dại. Những âm thanh vang vọng trong từng hành lang, vách lối của hầm giam, khốn cùng và đau đớn khôn xiết.

"Ta sẽ giết chết mi..... giết mi!", những câu nói ấp úng nghe như tiếng rít khổ sở của loài động vật nào đó thoát ra khỏi môi Henry.

"Ông không thể quẳng hạnh phúc của người khác qua ô cửa sổ chỉ vì mình không có được nó. Liệu rằng Cristina Espinassous có bằng lòng với những điều ông đang thực hiện không?".

"KHÔNG, KHÔNG!", như con thú hoang, Henry gầm lên, "Ta ra lệnh giết nó, ngay lập tức!".

Bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn, mặc áo choàng nhung dài quá bắp chân tiến lên trước. Drake cất lời.

"Tất cả những mệnh lệnh của ngài hiện tại đều không thể được thực thi thưa Chúa tể", rồi hắn quay sang ném cho Jimin một ánh mắt, "Chọc điên Henry không phải một ý tưởng hay đâu".

"Chờ ông ta tỉnh lại rồi hãy chém đầu tôi nhé, ngài pháp sư", Jimin nháy mắt tinh nghịch, còn Drake vẫn giữ nguyên cái liếc nhìn đầy khinh thường.

Jimin nhìn theo vị Bá tước đạo mạo khi nãy giờ được dìu ra khỏi phòng giam. Không còn bước chân khoan thai, không còn giọng nói uy quyền, không còn cái nhìn ngạo nghễ, tất cả sót lại chỉ là tiếng bản lề kẽo kẹt rồi đóng sập vào.

"Ta đã từng cảm thông cho ngài, ngài Henry, nhưng hiện giờ ta chỉ thấy ngài thật thảm hại và đáng khinh", em thầm nguyền rủa, "Ta thề với niềm tin bất diệt rằng Jeon Jungkook sẽ tới và cứu ta trước khi ngài có thể làm gì". Và rồi Jimin nắm chặt tay, thu gối lại, đầu tựa xuống, trông nhỏ bé và thảm thương vô cùng. Em nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ và nguyện cầu khi mình tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng.

Mọi giấc chiêm bao không có Jeon Jungkook đều là cơn ác mộng.


Trong lúc này, quân đội của từ thành Artitic đang hướng tới phía Bắc, nơi được dự định sẽ đặt chốt gác. Jungkook cưỡi một con hắc mã oai phong, đi bên cạnh là Seokjin đang chỉ huy cả đội quân hùng hậu phía sau.

"Seokjin này", cậu gọi lớn, sợ rằng chiếc mũ giáp chẳng thể đưa câu từ đến tai anh, "Anh nhớ lời hứa không? Về việc anh sẽ tỏ tình với cậu ta nếu mình có thể trở về ấy".

"Anh đã nói rồi Jungkook à", Seokjin cười lớn.

"Cái quái gì vậy! Anh không giữ lời đấy nhé!", Jungkook tỏ vẻ không bằng lòng.

"Anh thà rằng thất hứa phút chốc còn hơn cả đời", anh thì thầm trong đám lá lạo xạo. Bỗng nhiên Jungkook dừng lại, cậu ra dấu cho anh nhìn về phía trước. Một thân cây gỗ chắn hoàn toàn lối đường mòn.

"Có lẽ chúng ta cần di chuyển chúng đi", một binh sĩ lên tiếng và những người khác tán thành. Trong khi đấy, Seokjin chỉ lẳng lặng lắc đầu và hét lớn.

"Quay đầu! Chúng ta đã bị bao vây!".

Vừa dứt lời, mũi tên lao như mưa xối xả vào đoàn quân của họ. Sau đám lá bí hiểm, rùng rợn của rừng thẳm, hàng loạt những cái bóng đen khủng lồ ồ ạt xông ra, Jungkook thất thần lên tiếng.

"Lạy Chúa, chúng mang theo cả Titan!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top