Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titan, loài sinh vật khổng lồ cao gấp 3 lần người bình thường, to lớn và hung tợn. Chúng là một trong những vũ khí tối tân nhất của Đế quốc Raymond, được sử dụng cho mục đích thống trị nhân loại. Sau khi triều đại Vasconcellos sụp đổ, bất ổn vương triều gia tăng, chiến tranh nổ ra. Các phiến quân nổi dậy và xâu xé Raymond thành 5 quốc gia. Số lượng Titan hao hụt nhiều do không có khả năng sinh sản và chết nhiều trong những trận chiến. Nhưng đổi lại, chúng được phân bố rộng rãi hơn trên thế giới. Titan trở thành món vũ khí mà mọi triều đại khao khát, và rồi, họ tìm mọi cách để sở hữu nó.

Bao gồm cả việc biến con người trở thành Titan.

Jungkook thảng thốt nhìn theo phía những con Titan khổng lồ đang lao đến, mặt đất rung động dữ dội, những con ngựa rít lên đầy căm sợ. Bóng của chúng có thể che phủ gần chục thước Anh. Cậu đã nghe nhiều về loài sinh vật khát máu này, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Làn da của chúng xanh xao và ngả tím, răng nhọn hơn người thường và đen đúa, lưng hơi gù, mắt lồi, không có bộ phận sinh dục. 

"Namjoon!", Jungkook gọi lớn, "Liệu anh có thể chiến đấu nữa không?".

Titan không chỉ có sức công phá kinh khủng, chúng còn có thể vô hiệu hóa bất kỳ quyền năng nào của pháp sư trong bán kính 1000 thước Anh. Anh nhìn cậu, đôi mắt xám ánh lên tia kiên quyết và rồi gật đầu. Namjoon vẫn có thể đấu lại mà không cần phép thuật hay quyền trượng. Jungkook nhớ rằng cậu đã từng bị anh đánh bại trong lần đầu tiên gặp mặt.

Trong khi đó, Seokjin thất thần nhìn lũ khổng lồ lao đến. Bí mật về cái chết của cha mẹ anh được giữ kín hoàn toàn. Không ai ngoài đứa con trai duy nhất của họ biết rằng đó là một vụ ám sát kinh hoàng được thực hiện bởi Titan, rồi dàn dựng thành một đám cháy. Sau này, anh đã lờ mờ đoán ra được lí do, có lẽ xuất phát từ việc cha anh phản ứng quá gay gắt với những điều lệ táo tợn mà vương quốc Crestibon áp đặt lên Restafreburg.

Mỗi khi nhớ về cái cách chúng vặt cổ người mẹ yêu dấu của mình và nhét bà vào bụng, Seokjin lại thấy buồn nôn.

"Seokjin!", tiếng gọi đánh thức anh, "Phía trước!".

Một con Titan đang hướng thẳng nắm đấm đến vị trí Seokjin. Không chần chừ, anh thúc ngựa tránh ra nhưng ngã nhào xuống mặt đất. Anh lập tức đứng lên và hét lớn.

"Lo bọn quân thường đi, anh sẽ xử lí lũ Titan!".

"Có hết thảy 6 con đấy!", Namjoon gào lên khi đang xuyên mũi giáo ngập tim địch.

"Để đấy cho anh!", Seokjin hùng hồn nói và lao tới phía lũ khổng lồ mọi rợ, "TAO SẼ MOI TIM CHÚNG MÀY!".

***

"Jimin! Jimin!", một giọng thầm thì vang lên giữa không gian tĩnh lặng thăm thẳm của ngục tù. Jimin mơ màng mở mắt và hoảng hốt khi nhận ra chủ nhân của nó là người bạn thân.

"Taehyung", em rít lên, "Về phòng ngay lập tức! Cậu điên rồi mới lao vào đây. Lính gác đâu?".

"Tớ trả chúng nó một khoản kha khá".

"Tại sao cậu biết tớ đang ở dưới ngục? Có thể tớ đang ở một quán trọ nào đấy giữa thị trấn thì sao?".

"Cảm giác", nó ngây ngô trả lời.

"Cậu thực sự điên rồi", em càu nhàu, "Giờ thì biến mau lên trước khi Henry phát hiện".

Taehyung không nói gì, chỉ tung qua song sắt gỉ một chiếc chìa khóa. Jimin nhìn đầy sửng sốt.

"Đừng nói là-".

"Phải, khóa còng tay với cổ của cậu đấy, nhớ khi nào cần thiết thì hãy dùng vì tớ chỉ trộm được chìa khóa đấy thôi, còn khóa phòng giam chắc là đang ở trong tay Henry".

"Nhưng bằng cách nào?", em lo lắng hỏi.

"Tớ dùng mấy lời mật ngọt để tán tỉnh tên gác phòng, may là Seokjin không còn ở đây".

"Taehyung, cảm ơn nhiều lắm. Nhưng giờ hãy đi về phòng nhanh lên trước khi Henry có thể phát giác bất cứ điều gì. Nếu lão già thâm độc đó mà biết chúng ta có quan hệ gắn bó, chắc chắn sẽ không để yên đâu".

"Tớ biết rồi", nó gật đầu rồi nhìn vào đôi mắt em lần cuối trước khi lao nhanh ra phía cửa hầm ngục. Jimin dõi theo từng bước chân của nó, lòng chùng xuống. Em định sẽ ngủ để qua khỏi cơn mệt mỏi, nhưng giờ Jimin thậm chí không thể thiếp đi nữa, cứ đăm đăm nhìn vào chiếc chìa gỉ.

Bất thình lình, tiếng bản lề bật mở và Jimin vội giấu nó vào vạt áo. Tên lính gác quay trở về, trên người còn ám theo mùi bia ngai ngái, hòa lẫn với mùi nước tiểu, sắt gỉ, ẩm mốc nơi đây, tạo nên thứ hương kinh khủng khiến dạ dày em sôi sùng sục. Sau một khoảng thời gian cân nhắc kĩ càng, Jimin mở lời.

"Ngươi tên là gì?".

"Câm mồm vào con điếm rách rưới", gã ta nói bằng chất giọng lè nhè do say, "Tao sẽ cắt lưỡi mày ra đấy".

"Ta thách ngươi đấy, thằng cha gác ngục hèn hạ. Ngươi thậm chí không thể giết ta nếu không có lệnh từ Bá tước", em nói đầy tự mãn. Tên kia quay đầu lại, nhìn sống mũi hếch lên cao ngạo của Jimin mà thầm chửi thề. Rồi em lại tiếp tục.

"Nói cho ta tên đi".

"Tên thằng cha mày ấy".

"Ta không có cha".

"Tên là Robin, được chưa thằng điếm?", gã ta hùng hổ quát và nhổ một bè nước vào trong phòng giam, may mắn thay Jimin đã né được.

"Được rồi, vậy Henry trả ngươi bao nhiêu?".

"Mày định hối lộ để tao đưa mày ra hả? Không dễ vậy đâu", giọng gã hằn học và dường như đã tỉnh hơn.

"Bất kể ông ta trả ngươi cái giá nào, ta sẽ trả gấp 10 lần. Hãy nghĩ về vợ ngươi, những đứa trẻ ở nhà đang chờ được ăn thịt, về cả những chầu rượu hảo hạng thết đãi anh em nữa. Với số tiền mà ta đưa, ngươi có thể đầu tư vào bất cứ thứ gì kiếm ra lời và tận hưởng cuộc sống giàu sang đến đời con đời cháu. Ta đã cho ngươi cơ hội, và ngươi phải nắm lấy", em cất giọng đều đều mà chắc nịch, từng lời như đâm trúng trái tim đen của gã.

"Làm sao ta có thể tin lời một con điếm đây?", gã quay lại nhìn em đầy nghi hoặc. Và Jimin bật cười khúc khích.

"Jeon Jungkook, con trai của Henry, Tử tước xứ Artitic sẵn sàng trả bất cứ giá nào để con điếm này được tại ngoại", Jimin cất lời mang chút giễu cợt, "Ngươi phải suy nghĩ thấu đáo đi chứ, Robin, với cái đầu điên rồ đó thì chắc hẳn Henry sẽ chả sống được lâu, và cái ghế Bá tước sẽ thuộc về Jungkook. Ngươi có hai lựa chọn, một là trở thành tay sai của Henry, hành hạ ta và Jeon Jungkook sẽ hận ngươi cả đời, hai là cứu ta một lần và Bá tước tương lai sẽ biết ơn ngươi cả đời, tiền bạc, châu báu hay thậm chí là điền trang sẽ không còn nằm ngoài tầm với".

Gã nhìn sâu vào đôi mắt màu trà đầy ngang tàn kia một hồi lâu, và rồi mở lời.

"Vậy giờ ta phải làm gì đây?". Jimin khẽ che giấu nụ cười hài lòng.

"Thông báo cho ta tất cả tình hình bên ngoài, chiến tranh, tình trạng sức khỏe của Henry,.... Và nhớ rằng, mỗi khi có ý định phản bội ta, hãy nghĩ đến tương lai hoàng nhoáng đang đón chờ trước mắt, đừng để nó bốc hơi trong một phút ngu xuẩn".

"Ngươi chỉ muốn ta trở thành nội gián hay sao?", gã miễn cưỡng hỏi.

"Phải, chỉ vậy thôi", em nhướng mày, hai khóe môi xinh đẹp nhấc lên thành một đường mĩ miều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top