Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn gió siết thổi không ngưng nghỉ, họ sớm lạc nhau. Jungkook giữ chặt và hét lên trong tiếng rít gào của gió ngàn.

"Namjoon! Scarlett! Hai người có nghe thấy em không?"

Tiếng gió vẫn tiếp tục cuốn lấy tất cả tiếng động xung quanh, giả như họ có gào lên thất thanh ở nơi đây thì cậu cũng chẳng thể nghe thấy. Pháp sư có thể tạo ra lửa, nhưng không một ngọn lửa nào có thể trụ vững dưới những cái phẩy tay vô tình từ thần gió.

Bỗng, cậu thấy ở phía xa bừng lên một cột ánh sáng rực rỡ. Như tìm thấy chiếc bè cứu hộ, Jungkook xé gió lao ra mặc cho con tuấn mã của cậu đang bắt đầu loạng choạng. Hơi lạnh thốc thẳng vào gương mặt chàng thiếu niên, hai tay ghì chặt cương, mắt nhắm chặt lại và rít lên trong hơi thở tái buốt.

"Kya!"

Hừng đông ánh lên tia yếu ớt, soi rọi xuống khu rừng xa lạ mà Jungkook chưa một lần đặt chân tới. Ánh nắng le lói sau màn mây xám khẽ ve vuốt hơi thở bàng bạc của cậu. Cả cơ thể rã rời, Jungkook đưa tay lên xoa bóp đôi mắt, và cậu lờ mờ ngước nhìn.

Tòa lâu đài đen hiện lên dưới nền trời u ám hiên ngang như một pháo đài. Nhưng nó đã bị tàn phá hầu hết, phế tích vẫn còn vương nét tráng lệ và buồn thẳm đến nao lòng. Có một điều kì lạ khiến Jungkook để tâm, tầng thứ mười ba, căn phòng với khung cửa sổ lớn và nguyên vẹn nhất, phát ra thứ ánh sáng lộng lẫy như hàng ngàn hạt bụi tiên kết tủa.

Cậu buộc ngựa vào một thân cây bách tùng gần đấy, dần tiến lại sảnh chính hoang tàn của tòa lâu đài một cách dè chừng. Những đám lá xung quanh cất lời xào xạc, hồ như cảnh báo điềm chẳng lành. Jungkook rút thanh kiếm trong bao ra, chạy lên về phía ánh sáng kia không chút do dự. Càng gần hơn, những âm thanh kì lạ càng xoáy sâu vào trí óc cậu như một khúc giao hưởng, một lực hút nhẹ bẫng nhưng đủ khiến cậu lảo đảo. 

Jungkook đẩy tay mở bung cánh cửa cao lớn sang trọng. Bất thình lình, một tiếng gầm gừ vang lên.

"Có kẻ đột nhập!"

Jungkook linh hoạt tránh sang trước khi có một ngọn lửa nổi lên, phá tan cánh cửa gỗ sớm mục ruỗng. Thoạt tiên, cậu nghĩ họ là một giáo hội kì quặc đang thực hiện nghi thức cổ quái nào đó, nhưng những tia lửa liên tiếp tấn công khẳng định chắc nịch đó là một đoàn pháp sư đang thực hiện bùa chú. Sự tò mò giúp cậu tìm ra Jimin, nhưng cũng dẫn cậu vào tổ kiến lửa.

Trong phút bốc đồng, cậu định liều mình nhảy qua những bậc thang xoắn ốc của tòa kiến trúc đồ sộ. Một tiếng nói hoảng hốt tưởng chừng như rất quen vang lên giữa làn lửa bỏng rẫy.

"Tử tước, ngài định làm gì vậy?"

Đột nhiên, tất cả bùa chú lửa lụi tàn tức khắc, Jungkook bàng hoàng quay lại nhìn. Drake, ngài pháp sư bảo hộ của cha cậu đang đứng trong một vòng tròn nhỏ, dàn quanh một hình cầu lớn hơn. Các vầng hào quang tỏa sáng đến lóa mắt từ những lằn ranh của đường tròn, nhưng cũng không thể che lấy đôi mắt đại bàng của Jungkook. Cậu sửng sốt nhận ra người đang nằm chính giữa đường tròn ấy là Jimin.

Các pháp sư đang tạo nên một kết giới để khống giam em.

Kết giới, hay còn được gọi là lưới ma pháp, một thế giới tồn tại tách biệt với nhân loại qua các cột mốc năng lượng, là ác địa, vùng đất bị lãng quên bởi Chúa. Louis đã từng kể cho Jungkook nghe những điều ấy, khi một sinh vật bị phong ấn trong giới hạn, không còn hi vọng gì ngoài việc cầu nguyện cho mình chóng chết. Bởi lẽ, mỗi giây khắc tồn tại trong nơi ấy đều là địa ngục, không gian phủ trùm một màu đen tối u sầu, không ánh mặt trời, không cảm giác, không thể tự kết liễu, chỉ có nỗi đau ùa về như dòng thác đổ. 

Cậu gào lên thảm thiết như con thú hoang lồng lộn.

"Thả em ấy ra!"

"Chúng tôi không thể, đây là mệnh lệnh từ Bá tước. Đừng cố công làm gì ngài Tử tước, ngài không thể đánh bại 14 pháp sư nơi đây!", Drake hét lớn, bàn tay vẫn chưa dừng củng cố cột mốc năng lượng. Nhưng Jungkook dường như chẳng nghe thấy điều gì, suồng sã lao đến và hét lên. Thanh kiếm giơ cao như muốn nhuốm máu những vị thầy pháp thuật.

"Ta không còn là Tử tước nữa rồi, khống giam Jimin là điều vô nghĩa!"

"Đây là mệnh lệnh không thể bất tuân từ chủ nhân của tôi!", hắn uy mãnh nói.

Mặc cho sự ngăn cản gay gắt đến từ tất cả các vị pháp sư, cậu vẫn bất cần phóng ra lằn ranh kết giới dù biết rằng bản thân có thể bị phanh thây giữa hai năng lượng đối lập của thực tại và ma pháp. Nhưng một rào chắn được tạo ra trong phút chốc đã kịp cản cậu khỏi hành động dại dột. Jungkook điên cuồng nện những đường kiếm vào lớp rào một cách vô dụng, đôi mắt hổ phách long sòng sọc hồ như hóa màu đỏ của loài vampire khát máu, nước mắt ứa ra chảy dài theo hai gò má mà không hề có tiếng rên rỉ hay nức nở. Tiếng keng keng của lưỡi kiếm và rào chắn vang lên lạnh lẽo giữa không gian yên tĩnh, Jungkook cảm thấy như thể mình đang bị xúc phạm, bị chơi đùa. Rằng là cậu chỉ là một con kiến rẻ rúng dưới tay những pháp sư kì cựu, và trên hết là Jeon Henry.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, mỗi khi nhìn vào chàng thơ đang nằm giữa vũng hào quang ác liệt và vô nhân đạo ấy, con quái vật trong Jungkook lại một lần nữa man dại tru tréo. Cậu không được phép, không cho phép mình bỏ cuộc, bằng bất cứ giá nào. 

"Park Jimin! Jimin! JIMIN!", Jungkook thống thiết gọi. Một lời khẩn cầu vang vọng từ hết thảy linh hồn. Và kì diệu thay, cậu thấy em mở đôi mắt màu trà, từ từ ngồi dậy và hướng ánh nhìn về phía cậu. Dường như em cũng nhận ra thảm cảnh của bản thân, nước mắt lã chã rơi mà lại bay ngược lên trên theo lực hút năng lượng. Vũ trụ một lần nữa ngưng vận hành, thời gian một lần nữa ngưng đọng, em vươn tay hướng ra, đôi tay cậu cũng run rẩy mà đánh rơi thanh kiếm, bàn tay dịu dàng đưa về phía em như hỏi rằng, liệu ta còn có thể cùng nhau đan tay trong thời khắc đau đớn tới huy hoàng này?

Nhưng rồi, dưới sự ngỡ ngàng của Jungkook, em chỉ mỉm cười dưới làn nước mắt bị hong khô theo ánh hào quang, mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời tan hoang đổ vỡ, em cất lời.

"Ta thua rồi."

Jungkook hiếu thắng và luôn dành chiến thắng, nhưng cậu lại là kẻ bại trận trong cuộc đua giành giật hạnh phúc. Cậu ước chi có tồn tại từ ngữ để lột tả xúc cảm đớn đau khôn xiết ấy.

Rồi ánh sáng lóe lên lấp đầy cả căn phòng uy nghi. Đôi mắt cậu bị che mờ, giọt nước mắt tan biến vào thinh không, hình như trong khoảnh khắc, Jungkook nhìn thấy nắng thu của cậu còn đang mải mê rong ruổi giữa thảo hoa xứ Lamberia vào một chiều đượm ráng đỏ, mái tóc hung mĩ miều bay bay từng lọn dịu dàng.

Và đôi môi cháy mùi hương thu nói với cậu lời giã biệt day dứt nhất thế gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top