Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết rằng tôi là phàm nhân, sinh vật của một ngày. Nhưng khi tôi khám phá các quá trình quanh co của những ngôi sao, tôi không còn chạm vào trái đất bằng đôi chân của mình nữa: Tôi đang đứng gần chính thần Zeus, uống đầy Ambrosia, thức ăn của các vị thần (*)", Yoongi trầm giọng đọc, đôi khắc liếc nhìn Jimin đang trằn trọc tại giường. Cuốn tài liệu trên tay gã cũ kĩ và đã sờn, những dòng chứ uốn lượn tựa như đang nhảy một vũ khúc trên ánh nến bập bùng.

"Vũ trụ vĩ mô nhưng lại luôn quy củ, nhân loại thì nhỏ bé nhưng lại luôn khao khát tự do, phải không?", em nhìn phù thủy, hai mắt mơ màng rực lên những đốm cam cam.

"Chỉ Nhân tộc thôi, vì họ quá yếu ớt."

"Anh không khao khát tự do sao?", Jimin hơi nâng người dậy, dí sát gương mặt vào gã, cảm nhận hơi thở ấm nồng phả từ người đối diện ngấm vào da vào thịt, xóa bớt một phần lạnh lẽo.

"Không, pháp sư và phù thủy không mưu cầu tự do, bởi lẽ họ biết rằng tất thảy đều đã được sắp đặt. Chúng ta vốn dĩ đều có định mệnh riêng cả rồi, Jimin", gã miết ngón tay thon dài lên trang giấy sớm khô đanh lại, "Từ thuở hồng hoang, khi vũ trụ khai sinh, tất cả những răng cưa số mệnh đều đã được lắp đặt sao cho khít, thậm chí cả ngày nhân loại lụi tàn cũng đã được ấn định rạch ròi."

"Vậy nếu vũ trụ đã ấn định rằng mãi mãi tôi chẳng thế nhận được tình yêu ấy thì tôi phải từ bỏ sao?", giọng em khàn khàn vang lên, bị tiếng gió rít bên ngoài lấn át.

"Kể cả khi vũ trụ ấn định rằng vĩnh viễn ta và người bị lìa xa bởi lằn ranh sinh tử thì ta cũng phải chấp nhận. Nhưng chúng ta luôn mong mỏi về một phép mầu giữa một thế gian đầy rẫy phép thuật."

"Tôi và cả anh nữa, Augustus, đều đã bị tước đoạt một mảnh linh hồn. Những đêm anh ngồi hát cạnh bên chiếc tràng kỷ, tôi chỉ có thể nhìn ra dáng vẻ anh quằn quại trước nỗi đau dằn vặt."

Yoongi bỗng nhiên nhếch một khóe môi lên, như điệu gã thường làm, nhưng Jimin thấy ẩn sâu trong đó là sự đau đớn tủi mủi. Ánh mắt nhờ nhờ phản chiếu ươn ướt dưới vầng sáng nhỏ nhoi.

"Và cũng cô đơn."

"Ngủ sớm đi", đột nhiên gã thay đổi âm giọng, nói lớn, vội vàng đặt cuốn sách dưới gối Jimin và rời khỏi phòng thảo dược. Trước sự ngỡ ngàng của em, Yoongi cứ thể dửng dưng bỏ đi. Mãi tới khi đặt chân tới buồng của mình, gã mới ngã rạp xuống, ôm lấy ngực như thể bị rút cạn buồng phổi.

"Không thể! Không thể! Ngu ngốc thật đấy!", gã thầm rủa trong vô vọng, hai hàng nước mắt vẽ những đường dài trên gò má trắng xóa. Tại sao, sau chừng ấy những đổ vỡ trầm kha, gã lại một lần nữa lỡ làng sảy chân? Yoongi đã thề sẽ vùi chôn trái tim và che đi đôi con mắt trước ái tình. Nhưng không, Jimin xuất hiện trong đời gã, vào đúng ngày mà Hoseok đã ra đi. Giờ trước mắt tựa như hồ Natron đỏ quánh màu hoa trà, chẳng may ngã xuống, cả thân mình sẽ hóa đá cằn khô.

Gã không còn đủ can đảm để lần nữa đối diện với những vết thương tàn nhẫn ấy nữa, một khoảnh khắc đắm chìm trong hạnh phúc tựa thuốc phiện, và hàng ngàn thiên niên kỷ tắm mình trong vũng tanh tưởi của sự nuối tiếc khổ đau.

Gã phải tự thân mình chấm dứt những đắng cay này, trước khi chúng vươn chồi non và nở rộ thành những đóa hoa kiều diễm, một lần nữa mê hoặc rồi đọa đày gã khi tàn đi. 

Chẳng chần chừ thêm giây phút nào, Yoongi đứng lên và tiến về kệ gỗ cạnh chiếc tràng kỷ. Từ từ kéo tủ ra, ánh kim loại sáng quắc trong đêm tối. Gã run rẩy cầm lên con dao găm, đưa lên trước mắt như để thu vào hình ảnh sắc lẹm của chiếc lưỡi, bởi chỉ ngay giây tiếp theo thôi, nó sẽ ngập trong máu tươi nóng hổi.

Đặt những bước chân cẩn trọng về phía phòng thảo dược, gã giấu đi vũ khí sau tà áo đen dài quá bắp chân. Hơi thở em đều đều vang lên giữa những tĩnh lặng thăm thẳm, không nhiều nhặn gì, nhưng đủ để bóp nghẹt trái tim gã.

Dừng lại ngay sát chiếc tràng kỷ phủ lông ấm áp, gã khẽ đưa tay chạm lên lớp chăn bông dày dặn, nhẹ nhàng lật lên. Tay còn lại giương cao con dao trên không trung, sẵn sàng kết liễu sinh mệnh của một Nhân tộc yếu đuối.

Nhưng, Yoongi thấy trong hàng mi nhỏ bé ấy là những giọt lệ hoen. 

Em vẫn thiu thiu ngủ, nhưng vì cớ gì hai hàng nước mắt vẫn chảy xuôi, thấm ướt gối đệm. Nước mắt chẳng thể xoa dịu những cơn ác mộng ghê tởm đang cắn xé em từ từ, nhưng lại khiến trái tim hóa đá tự thập kỷ của gã run lên mãnh liệt.

Park Jimin, em mang cho gã một cảm giác gã ngỡ đã quên rất lâu. Như thể em đang khẽ khàng chạm đến cội nguồn nỗi đau nơi Yoongi, là hạnh phúc, là kí ức vùi ngủ. Lưỡi dao rơi xuống sàn, vang lên một tiếng đanh trong màn đêm. Yoongi bàng hoàng nhìn vào hai bàn tay mình, lẩm nhẩm bằng đôi môi khô nẻ.

"Cái quái gì..."

Phản chiếu trong đôi mắt đen láy màu thạch anh khói là sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Gã suýt chút nữa đã giết đi một đứa trẻ đáng thương, chỉ vì bản thân sợ hãi tột cùng quá khứ lại một lần nữa hiện hữu chân thật, giày xéo gã dưới vô vàn bất hạnh. Gã nghĩ, biết đâu Jimin cũng là hồi ức của một ai đó, một hồi ức đẹp tuyệt diệu và chẳng thể lãng quên. Hơn ai hết, gã hiểu cảm giác của một kẻ đã tiễn đưa người mình yêu về Thiên đàng. Làm sao có thể trách gã khi chẳng ai hiểu được nỗi đau mà gã đã trải qua, khốn khổ lắm thay, người Yoongi thương yêu hết mực đã hóa tro tàn, mà giờ đây, gã lại phải lòng một Nhân tộc với cuộc đời ngắn ngủi đến tàn độc.



(*)Claudius Ptolemaeus




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top