Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ mi Jimin trĩu nặng, hướng về dãy hướng dương rực vàng dưới ánh nắng nhiễu sắc cam thu dịu dàng, tay em nắm chặt, vo cả đất ẩm và những vạt cỏ xước đủ sức xé toạc làn da mỏng manh. 

"Vào thôi Jimin, bữa tối xong rồi", Yoongi đứng bên cạnh từ khi nào, cất lời.

"Một chút thôi, chờ cho đến khi tắt nắng", giọng em khàn khàn và ngắt quãng, như thể có thứ gì nghẹn ứ trong thanh quản, "Anh biết không, không có gì tội lỗi hơn né tránh ánh sáng, bởi lẽ chúng ta chẳng biết mình sẽ mất đi nó lúc nào."

"Tôi cảm giác mình như những bông hướng dương phía bên kia vậy, luôn hướng về mặt trời và hứng hết lấy những giọt nắng rụng xuống, dẫu biết rằng mình chẳng bao giờ với tới", chiều tà đã dần tắt sau những nhành cỏ cuối cùng, dù vậy em vẫn nheo mắt và nhìn gã, "Tôi là kẻ thất bại, Yoongi nhỉ?"

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đôi đồng tử màu khói, Yoongi nín lặng, sớm muộn gì Jimin cũng phải biết, nhưng gã sợ rằng em sẽ giương ánh nhìn sợ hãi và ghê tởm như cách cả đất nước này đặt lên gã. Và Yoongi tiếp tục chọn im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt lên em.

"Anh bất ngờ vì bị tôi phát hiện sao? Đâu khó để đoán chứ, một phù thủy hơn 800 tuổi?"

"Vậy giờ ngươi sẽ bỏ đi như bao kẻ khác sao?", Jimin ngước nhìn gã, sừng sững đứng trên thảm cỏ, tà áo phấp phới và cô độc. Ánh mắt Yoongi đong đầy sự đau xót và tiếc nuối. Em chỉ khẽ lắc đầu.

"Tôi sẽ ở lại để nghe anh kể câu chuyện đời mình, ngồi xuống đây đi", em miết nhẹ đám cỏ bên cạnh.

"Ngươi chắc chứ?"

"Chắc, kể tôi nghe và tôi sẽ kể của tôi."

Gã lúng túng, biểu hiện không nên tồn tại ở một kẻ đã sống gần một thiên niên kỷ trên thế gian. Yoongi ngồi xuống và dịch sát vào Jimin, xung quanh lóe lên những lồng đèn vàng tí hon như những ngôi sao rơi rụng, là đom đóm. Chúng dập dờn và lập lòe trên cảnh trời thẫm xanh.

"Ta muốn giữ nó như một bí mật, bởi lẽ khi nói cho ai đó biết, ta sợ mình sẽ trở nên đớn hèn", Yoongi vục mặt xuống khuỷu tay, thầm thì, "Nhân loại sẽ chẳng vì ta rơi nước mắt mà mủi lòng."

"Còn tôi ở đây, tôi có thể khóc cho anh, cho chúng ta. Chí ít tôi có thể đền đáp anh vì đã cứu sống tôi."

"Ngươi đang ngồi cạnh một tên phù thủy suýt nhuốm Artitic trong tàn tro và lửa đỏ đấy, ngươi biết không?", gã ngẩng lên nhìn em, như thể cố bắt lấy những xúc cảm chạy vuột qua gương mặt mang đường nét hoàn hảo ấy, nhưng chẳng có gì.

"Và kẻ đó vừa cứu tôi một mạng", Jimin nói chắc nịch, "Sau khi gặp anh, tôi tin chắc truyền thuyết chỉ là những lời phỉnh vờ tuôn đầu môi, làm cách nào có tay phù thủy thiêu cháy cả ngôi thành mà không mất đi mạng người nào cơ chứ."

Yoongi chỉ bật một nụ cười khan giả tạo, chăm chăm nhìn ngọn cỏ đang ngập ngừng đu đưa dưới gió.

"Ta mới chỉ thiêu tòa dinh thự Lannister của nhà Jeon thôi, lũ người bạc nhược đó lại nói ra thiêu cháy cả Artitic, đúng là trò múa mép rác rưởi, đáng lẽ ta nên đốt chúng đầu tiên. Hay bởi vì bóng của dinh thự phủ khuất cả ngôi thành bằng quyền lực và châu báu hào nhoáng. Ôi loài người!"

"Anh đốt dinh thự Lannister?", Jimin có hơi sửng sốt hỏi.

"Phải", Yoongi gặm một ngọn cỏ trên miệng và nhắm mắt nói, "Khi cái tên Bá tước hiện tại của Artitic còn chưa xuất hiện trên đời. Lũ người ở đấy buộc tội Hoseok là kẻ thiêu sống Bá tước của họ ấy mà."

"Vậy Hoseok của anh không làm điều đó?"

"Không bao giờ! Hoseok là chiến binh quả cảm và trung thành nhất của ông ta. Sau khi trận chinh chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về Restafreburg, Hoseok bặt vô âm tín, để rồi ta tìm đến Artitic và dò hỏi lũ người dối trá bọn chúng. Và, ta tìm được một con mắt màu đỏ được đặt trong lọ thủy tinh, màu mắt của Hoseok. Lũ phản bội cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng chúng đã giết chết Hoseok, mẹ kiếp, chúng bảo bởi vì người ta yêu đã mộ sát Bá tước đương thời Artitic."

Jimin lặng im tựa những đóa hướng dương ẩn mình sau màn đêm, lặng lẽ cảm nhận nỗi đau thành hình quẩn quanh và siết lấy không khí. Còn gã, kẻ trông đáng thương và đau đớn biết bao, như thể thân hình gầy gò ấy đang cố kham lại con quỷ mang tên đau thương ào ra, cố kìm tiếng nấc nghẹn ngào sau tràng rít dài của nước mắt.

"Ta là sản phẩm của hai pháp sư, nhưng năm lên 6 ta không bộc lộ bất kỳ khả năng phép thuật nào. Cha mẹ, à không, lũ người đó đã ruồng rẫy ta bằng được. Hoseok là kẻ duy nhất khiến ta cảm thấy mình được yêu thương."

"Tôi đã luôn được dạy rằng pháp sư không có những cảm xúc tình yêu mãnh liệt như loài người."

"Họ có, nhưng Nhân tộc bắt nguồn cho tất cả các giống loài khai sinh trên thế gian nên tất cả phải tìm một lí do để tôn trọng họ, dẫu cho Nhân tộc gần như khuyết thiếu tất cả những sức mạnh và năng lực mà những loài khác có được", gã mệt nhoài nhìn vào đôi mắt trà của Jimin, "Nhưng ngươi là Nhân tộc đầu tiên khiến ta phải suy nghĩ lại, một kẻ loài người nhỏ bé nhưng lại có thể tái thiết lập được guồng quay bất biến của vũ trụ."

"Nhưng tôi vẫn thất bại thảm bại dưới những bánh xe số mệnh, anh không thấy sao Yoongi? Câu chuyện của tôi cũng giống anh thôi, khác cái, kẻ phải chết và bị vùi chôn sau kim đồng hồ chính là tôi", em mỉm cười, lại nụ cười cũ, nụ cười gã ghét cay ghét đắng. Yoong chỉ ước mình có thể cầm kéo và cắt vụn thứ giả dối ấy, vẽ lên môi em một nụ cười chân thật và giàu xúc cảm hơn. Em có thể không cười cơ mà, hà cớ gì phải nhếch môi vô hồn khiến người khác nặng lòng như vậy.

"Chẳng biết ngài Bá tước còn giữ hay đã đánh rơi hình ảnh của một thằng nhóc 16 tuổi ngài đã yêu. Nhưng chẳng quan trọng nữa, bởi tôi chẳng dám quay về và nói rằng tôi yêu ngài đâu. Tôi đã bị đe dọa, bị tấn công, bị đọa đày, bị vùi dập, chẳng còn gì sót lại để đấu tranh. Tình yêu chỉ là cách gọi khác của thương tổn", giọng em bất lực vang lên, đôi vai hãy còn run và mắt ậng nước. Đáng lẽ Jimin không nên đề nghị giãi bày với gã, em lại khóc rồi.

"Ngươi còn yêu hắn không?", Yoongi nói, âm giọng vang lên thanh mát tựa ngọn cỏ gã đang đặt nơi khóe môi.

"Yêu, bằng cả trái tim, nhưng tôi phải bảo vệ trái tim mình khỏi nỗi đau."               





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top