Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã luôn nhớ về Jeon Jungkook, bằng tất cả những từ ngữ người đời dùng để ngợi ca Thiên Chúa của bọn họ. Nhà thờ có thể chẳng ban xuống một ân xá, nhưng ngài chắc chắn có thể ban cho em những tất cả những ảo vọng mà em hằng ôm. Những ảo vọng mơ hồ luôn tìm về trong những giấc mơ và vỗ về Jimin, đồng thời cũng đầu độc em từng ngày.

Đôi khi em cứ nhớ về một vòng tay rộng lớn âu cả cơ thể em vào lòng, những nụ hôn hổi rải trên làn da em lạnh lẽo. Hơi ấm kề hơi ấm. Và Jimin muốn giữ thế mãi ngàn năm, khi cả đá hoa cương cũng mủn ra thành bụi và nước mắt hóa thành vết cặn dưới tầng tầng lớp lớp địa chất. Người ta sẽ thấy, một ngàn năm, hai bộ xương, vĩnh hằng.

Nhưng tất cả những gì em dám chỉ là nhớ về. Em chẳng màng liệu rút lui khỏi trò chơi tình ái có phải là kẻ thua cuộc trong tủi nhục, như bất cứ giống loài nào cũng có cơ chế phòng vệ riêng, Jimin gắng hết sức bảo vệ bản thân. Sau những tháng năm bị bỏ rơi, bởi nhân loại, bởi tín ngưỡng, em đã tự mình rút ra được vô vàn bài học đáng quý. Em tự cười vào bản thân mình của 10 năm trước, một đứa trẻ mồ côi thấp kém cố đương đầu với một vị Bá tước quyền lực và đầy dã tâm, tự phỉ nhổ vào cái tự tự tin ngu ngốc đó.

Jimin sẽ chết một ngày nào đó, thay vì tuẫn tiết vinh quang như trong trí tưởng tượng của cậu nhóc bé nhỏ năm 12 tuổi, thì em sẽ chết bởi một nỗi nhớ khôn xiết về một bóng hình hư ảo mãi mãi chẳng thể vươn tới. Jimin là kẻ đã bất lực trước số phận. Sau nhường ấy thời gian, mọi thứ đã ít nhiều đổi thay, có thể Henry cũng chẳng còn trên trần thế tẻ nhạt, có lẽ ngài họa sĩ Robert Fenton đã trở về nơi thiên đường có bà Florentyna, có lẽ phong rêu đã giăng kín những lối vào ngoằn nghèo của ngôi mộ Olivia,..... Nhưng điều Jimin rõ nhất chính là chỉ còn duy nhất mình em đang vùi mình trong quá khứ, oằn mình trong quá khứ và không chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào. 

Một linh hồn cố lòng khép mình.

Nỗi nhớ, nỗi ám ảnh, nỗi đau quyện hòa thành một tổ hợp có sức phá hủy vô cùng mãnh liệt nhưng từ từ. Như Yoongi đã từng nói với Jimin, tự thân sự tồn tại nơi em đã là hình hài sống động của đau thương và u uẩn. Đôi vai gầy nhảnh chẳng thể vác thêm bất cứ thứ gì ngoài những gánh nặng quá khứ em chẳng thể vứt bỏ.

Nhà thờ là nơi một đứa trẻ sinh ra ở làng Evys sẽ luôn tìm đến một chiều Chúa Nhật với tất cả lòng nhiệt thành kính cẩn. Jimin vẫn nhớ như in những ngày em ngồi giữa thánh đường và nghiêng mình cầu xin từ Ngài lòng nhân từ trắc ẩn. Đôi mắt khép hờ, cảm nhận chuông giáo đường lảnh lót qua tai, nắng xuyên qua ô cửa kính và ngả lưng lên bờ mi rẻ quạt, âm giọng trìu mến của Cha xứ. Giờ đây, chẳng thánh đường nào có thể ban cho em sự bảo hộ, hay ít nhất lòng thương xót cho một kiếp người bị đọa đày. 

Nhưng Yoongi thì có thể, gã xuất hiện trong đời em như một vầng dương quang ngời sáng những đêm thăm thăm chực trờ nuốt chửng Jimin, sẵn sàng đưa tay và kéo em khỏi bão táp. Jimin tự hỏi liệu có phải bất cứ phù thủy nào cũng nhân hậu vậy không, hay chỉ duy nhất Min Yoongi là kẻ mang trong mình một trái tim kỳ diệu đập nơi lồng ngực trái. Jimin ít khi thể hiện cảm xúc, hay đúng hơn là nỗi buồn đã luôn chiếm phần hơn trên gương mặt trời ban ấy, nhưng đâu đó trong đôi mắt trà sớm ngả màu u tối, Jimin cũng chẳng thể giấu được vẻ ngưỡng mộ và kính mến đơn thuần đối với vị phù thủy đã cưu mang em.

Nhưng Jimin biết mình chẳng thể mãi dựa dẫm vào một ai đó. Em tự hỏi chẳng lẽ Yoongi chẳng có chút phiền lòng khi chứa chấp một kẻ ngoại lai như em trong không gian riêng của mình. Cuối cùng Jimin cũng vỡ lẽ tất cả khi phù thủy bí mật chuẩn bị cỗ xe ngựa để em rời đi. Mỗi cá thể là một mảnh đất nhỏ ghép thành một đại lục địa, riêng mình Jimin, em cảm giác như thể mình là một hòn đảo thừa thãi đứng cách xa bờ lục địa vạn dặm và sẽ mãi mãi bị lãng quên. 

Mọi thứ mà chỉ thế thôi thì lại quá đơn giản. Yoongi chẳng phải kẻ nhẫn tâm đến vậy, hay ít nhất cũng sống quá độ tuổi thích bày biện những thứ bất ngờ trào phúng, chỉ bởi gã sợ sẽ chẳng thuyết phục được em rời đi và tự mình gặt hái những thứ trái tim em hằng mong mỏi. Jimin có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được có phép màu nào đang tấu lên giữa những nhịp đập trái tim Yoongi, một sự cao thượng và nhân hậu rất đỗi dịu dàng dành cho em. Gợi nhắc Jimin về Jungkook, người mà trong những năm tháng đầu tiên của tuổi trưởng thành đã xây nên một tượng đài mang tên em trong trái tim.

Nhưng tình yêu vốn dĩ chẳng phải một khoản vay mà mỗi kẻ tham gia phải trả đủ khoản tiền tương ứng hay vật phẩm có giá trị. Tình yêu quá vĩ mô và tất cả những cá thể cùng chung sống dưới bầu trời này chẳng tài nào đong đếm nổi. Jimin biết rất rõ Yoongi yêu em, tự thân gã dâng lên cho em trái tim nóng hổi, nhưng sự nguội lạnh từ em đã thay câu trả lời. Tất cả những gì em có thể gửi gắm gã là sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn. Có lẽ, ở một thiên niên kỷ nào đó thứ tình cảm ấy sẽ đơm nở thành tình yêu, nhưng không phải bây giờ. Hoặc mãi mãi câu trả lời vẫn sẽ là không, vì hàng ngàn năm, hàng ngàn kiếp người, Jimin vẫn sẽ chỉ tìm đến bên Jungkook, tựa đầu vào vai ngài và thủ thỉ rằng em yêu ngài biết nhường nào.

Chuyến xe ấy lăn bánh, trút bỏ một gánh nặng và treo lên Jimin nhiều gánh nặng khác. Em sẽ chẳng phải bận lòng liệu Yoongi có cảm thấy phật ý khi em muốn quay trở về Artitic hay không. Nhưng hiện tại và quá khứ là hai chiều không gian gần như song song, sau 10 năm đầy những biến cố, Tử tước năm ấy liệu sẽ đối mặt với em như thế nào. Sẽ là sự nôn nao chẳng thể nói thành lời, sự hạnh phúc đến rơi nước mắt, hay, chỉ đơn giản là một nụ cười buồn muộn màng. Dù nỗi sợ ngày một lấn át, nhưng mỗi khi nghĩ về Jungkook, Jimin lại thấy hình như có một ngọn lửa khao khát vẫn luôn nhen nhóm sau chừng ấy năm.

Trái tim em chỉ sinh ra để ban phát nhịp đập cho mình Jungkook.

Quãng đường càng rộng mở, Jimin càng ngỡ ngàng. Mười năm là một con số chẳng hề nhỏ với Nhân tộc, loài người nhỏ bé thì luôn phải nghiêng mình trước những thay đổi. Hay chỉ bởi em đã sống quá lâu trong hang, và cả ở miền quá vãng. Mọi thứ khác hẳn với trí nhớ của Jimin, hằn lên trong em một nỗi sợ. Jimin quá khép kín để đi quá xa một nơi gọi là nhà. 

Băng qua một phiên chợ đông người, Jimin thấy từ sau những đám mây xanh ngát, chiếc cổng mạ vàng tráng lệ lờ mờ ẩn hiện. Ở Artitic, chỉ duy nhất dinh thự Lannister là hùng tráng và kiên cố qua năm tháng. Vẻ hào nhoáng và bóng bẩy ấy đủ khiến mọi người phải khiếp sợ cúi mình, tựa như quyền lực của dòng họ Jeon, không bao giờ mất đi và bành trướng theo năm tháng. Họ kháo nhau rằng gia tộc Jeon là một trong những gia tộc có mối quan hệ mật thiết với ngai vàng. Sau khi thành công đàn áp "cuộc phản loạn", trái với suy đoán của tất cả, quyền lực của họ càng được củng cố bởi tầng lớp đông đảo nhất, những thần dân. Jimin không rõ thực hư, nhưng nhìn những gì mà Henry có được, em cho rằng những lời đồn đã đúng.

Bỗng xe giật lại, ngựa kéo rít lên một tràng chói tai. Jimin ngay lập tức mở rèm cửa để theo dõi tình hình. Người phu mã gầy còm hét lên đầy tức tối trong bộ trang phục tề chỉnh.

"Ngươi chán sống rồi hả, oắt con? Nếu một lần nữa lao ra chắn trước xe ngựa, e là ngươi không giữ được mạng đâu!"

"Thưa ngài, thưa ngài", cậu nhóc tóc vàng hoe nói lớn với người đánh xe, như thể sợ rằng sẽ bị hiểu lầm, cậu nhìn vào mắt Jimin đầy bẽn lẽn và e ngại, "Hôm trước có một cơn mưa lớn, đoạn đường phía trên đã ngập úng và có nhiều đầm lầy, hai người xin hãy đi lối tắt phía bên trái."

Jimin cuối cùng cũng rũ bỏ chiếc nhíu mày vô thức trên mặt, không quên nở một nụ cười cảm ơn với cậu bé. Cậu ta đứng đờ người, nhìn theo chiếc xe lâu rất lâu, dù cho Jimin đã chẳng ngó ra nữa. 

Cỗ xe đâm thẳng vào bìa rừng phía tay trái, âm u và ẩm ướt. Nhưng như thể có gì thôi thúc, Jimin mở rèm ra và ngoái đầu nhìn lại cậu bé. Và bất ngờ khi thấy mái đầu vàng hoe đang quỳ rạp xuống đất, bị một tên đàn ông hung tợn đánh đập. Jimin đã cách quá xa cậu bé, em không thể yêu cầu quay lại hay gọi cho cậu, nhưng nhìn cách đứa trẻ ấy chẳng hề phản kháng khiến em phải run rẩy. Lúc này, Jimin mới để ý xung quanh. Những tán cây che khuất cả một vùng trời, ngoại trừ tiếng lạo xạo của cỏ và cành khô, tiếng xe gỗ lọc cọc, tiếng cú kêu, Jimin chẳng còn nghe thấy âm thanh gì khác. Nếu em đoán không lầm, đây có thể là một nhánh của Sabra, nhưng khi còn ở Artitic, em không nhớ mình đã đi qua một nơi thế này.

Một tiếng rú bật lên giữa những tràng tĩnh lặng, khiến Jimin giật mình sợ hãi. Ngựa kéo xe cũng giật lùi lại mặc cho gã đánh xe đã cố điều khiển nó. Tiếng hú như bắt nguồn từ một loài đông vật hoang dã, nhưng cũng na ná âm thanh phát ra từ thanh quản loài người. Và trên hết, nó khiến tất cả sởn da gà. Sau đó, mọi thứ im bặt, Jimin vẫn trong trạng thái phòng bị và chẳng hề muốn nhìn ra ngoài. Gã đánh xe dường như chẳng quan tâm gì, tiếp tục giật dây cương con ngựa bướng bỉnh. Đột nhiên có tiếng tru tréo vang lên, Jimin đờ đẫn nhìn màu đỏ chua tanh bắn đầy lên rèm cửa.

Người đánh xe chết rồi, con ngựa cũng bị giết. Chiếc xe đổ ập xuống khiến Jimin ngã nhào khỏi ghế và bị trôi tuột xuống phần đầu xe. Phía sau tấm rèm, một bóng đen lập lòe di chuyển nhanh tựa một hồn ma. Jimin run rẩy bịt miệng, cố kìm lại tiếng nức nở sâu trong cuống họng, mắt em nhòe đi và tai vang lên từng hồi oang oang.

Jimin chợt nhận ra, sàn xe có một ô rỗng nhỏ, vừa đủ để cơ thể của một đứa trẻ 16 tuổi lọt qua. Bóng đen xa dần sau những bước chân lạo xạo lá khô, em mới vươn người luồn qua khe hở. Mặt đất có quá nhiều cỏ khô, may thay Jimin đã bỏ lại đôi hài em thường đi ở trên xe và đặt chân xuống, cố hết sức di chuyển nhẹ nhàng. Sắp trốn thoát rồi, Jimin mừng rỡ, nỗi lo sợ dường như vơi đi phần nào.

Nhưng từ phía xa, em thấy có một đứa trẻ cao gầy đang bị trói, hai hàng mi đen óng rũ xuống tựa đang chìm vào giấc chiêm bao. Thằng bé áng chừng thấp hơn Jimin một cái đầu, bị buộc vào một thân cây cổ thụ sừng sững. Người nó bê bết máu, nhưng vẫn thoi thóp thở, hẳn là chưa chết. Hiện tại, mạng sống là thứ quan trọng nhất mà Jimin phải giữ lấy, Lannister đã hiện hữu ngay trước mắt rồi, em chỉ còn cách Jungkook vài ba bước chân. Chẳng lẽ em phải bỏ thây nơi đây trước khi nhìn thấy người mà mình thiết tha mong mỏi cả cuộc đời. Nhưng rồi, Jimin vẫn quyết định ra cứu thằng bé, em chẳng cố tỏ ra cao thượng, chỉ là, em sợ rằng sẽ có một Park Jimin thứ hai. Một đứa trẻ đã đủ rồi, em không muốn có thêm đứa trẻ nào phải chịu đựng những gì em đã nếm trải.

Jimin đã chết một lần, và lần thứ hai, em không cho phép ai lấy mạng mình ngoài chính bản thân.

Bóng đen sừng sững giờ biến đi đâu. Jimin chẳng ngần ngừ, lao ra với một mảnh sành và cắt phăng đi những sợi dây bện thừng to bằng cổ tay. Em vác thằng bé lên vai, không quá to lớn, nhưng lại hơi quá sức với một chàng trai gầy gò như Jimin. Bất thình lình, một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy em, Jimin nhắm mắt, thở hắt ra.

Lấy hết can đảm, em quay lại và găm thẳng mảnh sành trên tay vào giữa mặt bóng đen. Hắn tuôn một tràng rít ghê rợn và với lấy thanh gươm gần đây khua loạn xạ. Jimin dễ dàng luồn qua, và em cướp lấy chuôi kiếm, đâm thẳng vào yết hầu của hắn không chút lăn tăn. Máu tóe lên, nhuộm thắm làn da trắng tuyết của Jimin.

Em bật khóc và chạy thật nhanh khỏi nơi quái quỷ ấy, chẳng màng những hành lý của mình chất đầy trên xe ngựa. Nhưng thằng bé trên vai có vẻ không chịu được, nó rên rẩm và bắt đầu khạc ra những hợp chất kinh tởm. Jimin tìm lấy một lùm cây không bóng người, đặt thằng bé tựa vào và đi tìm thảo dược. Những năm sống cùng Yoongi, Jimin đã tích lũy vô cùng nhiều kinh nghiệm y dược, có thể nói, khả năng của em không thua kém gì những thầy thuốc phục vụ hoàng tộc. Jimin mang về một nắm lá, dầm nát tất cả bằng mu bàn tay và mớm cho thằng nhóc. Ngay lập tức, đôi mắt nó mở lớn, và rồi lại tiếp tục lịm vào giấc ngủ. Jimin khó nhọc đưa lại cậu bé lên vai, chẳng than oán gì.

Hình như ban nãy, mắt thằng bé mang màu hổ phách.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top