Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brian chợt nhận ra nó chưa chết, đánh bạo quay sang và nhìn Jimin với ánh mắt run rẩy.

"Anh chỉ khử trùng thôi mà", em mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. Lát nãy, trước khi ra ngoài, Jimin đã đổ hết cốc nước bị bỏ độc và thay bằng một cốc mới.

"Lúc ấy em có biết rằng thứ cha em yêu cầu bỏ vào nước của anh là gì không?"

Nó lắc đầu.

"Vậy hẳn em sẽ chẳng biết được cha em đã muốn con trai út của ông ta giết người đâu nhỉ, Brian trẻ tuổi. Anh chắc chắn em sẽ không muốn bị đay nghiến bởi những gì thuộc về quá khứ đâu, dù là vô tình hay cố ý, cái chết của kẻ ấy sẽ bám theo em dai dẳng suốt những quãng đường về sau. Hãy bảo vệ sự ngây thơ của mình bằng mọi giá, thay vì trằn trọc hằng đêm và tự vấn bản thân mình rằng liệu kẻ em giết có một gia đình."

Khoảnh khắc em dứt lời và ngẩng đầu lên, ánh nắng rọi vào mái tóc hung đỏ, dịu dàng như những mảnh vàng dát quanh cần cổ và xương quai hàm tuyệt diệu. Brian tưởng như ấy là khung cảnh đẹp nhất nó từng được tận mắt chứng kiến trong đời. Tất cả từ Jimin đều mang hơi thở thoát tục của thiên đàng, ngoại trừ nụ cười. Nụ cười mỉm của Jimin như thể một phép ẩn dụ đầy ý nhị về nỗi u sầu, những nỗi u sầu mà em đã đằm mình qua.

"Anh hi vọng một ngày nào đấy em sẽ hiểu những gì anh nói hôm nay, Brian Bennett", Jimin cảm thấy như thể mình đang tự thoại, nhưng khác thế nào được, khi đứa trẻ dưới chân em quá sợ hãi để mở lời, "Giờ thì đến lúc anh phải rời đi rồi."

Nó không thể không lấy làm run sợ trước ngữ điệu chọc ghẹo bất ngờ ấy, Brian đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Ắt vậy, Jimin trói nó vào một trong những nhà chứa của quán rượu. Và tài tình thay, không một ai chú ý bọn họ. Lũ người say mèm đó đã từ chối đặt mối quan tâm của mình lên bất cứ thứ gì. 

"Mong rằng chủ quán sẽ đối xử tốt khi ông ta tìm ra em."

Brian khóc nấc lên, đôi mắt xanh lơ của nó ngậm đầy nước. Cả cơ thể bị trói vào một chiếc ghế gỗ, miệng buộc một nút thừng chặt cứng. Jimin lạnh lùng bước ra, chẳng buông cho nó một câu chào. Mọi vị thiên sứ đều có lòng trắc ẩn bao la và chiếc cánh trắng đẹp đẽ sau lưng, Jimin không có chúng, nhưng nó biết Jimin là một thiên sứ. Có thể thế chứ nhỉ?

Đột nhiên em đứng lại, gương mặt tùy hứng lóe lên vẻ thích thú.

"Ô cái gì thế này?", Jimin cúi xuống và nhặt lên một khung sắt đầy răng cưa sắc lạnh, "Bẫy cáo đúng chứ?"

Rồi em quay đầu lại, cười với nó.

"Nói hộ với chủ quán rằng anh mượn thứ này nhé, Brian."

Jimin ngồi xuống bên cạnh nhóc "em trai Augustus" của mình, cậu vẫn hôn mê dù cho những triệu chứng đã thuyên giảm. Em đưa tay vuốt mái tóc bết mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lông mềm thấm những giọt mồ hôi và lau qua những vết thương đương mở miệng, rồi vệ sinh cho đứa trẻ như thường lệ. 

"Hãy tỉnh nhanh lên nhé", Jimin thầm nguyện mong. Cậu nhóc trước mắt em là hiện thân của sự thật, một sự thật em chỉ muốn tự mình tiễn nó về địa ngục. Gò má này, bờ môi mỏng này, và nhất là màu mắt xinh đẹp này chẳng thể lẫn đi đâu được. Một màu hổ phách tỏa sáng như những vì sao, mà Jimin biết rằng bên trong những vì sao ấy mang theo những ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng kỳ lạ thay, em chợt nhận ra, màu hổ phách tuyệt diệu này được bao bọc trong một đôi mắt to và dài, với mí mắt cao khác biệt hoàn toàn với đôi mắt to tròn của Jungkook.

Sự thật ngày càng bành trướng, viễn tượng một ngày nào đó chúng tìm đến như cơn sóng thần ngoạm chặt lấy mồi lửa hi vọng của Jimin và cuốn trôi hết những tàn tro, xem ra cũng chẳng "viễn" cho lắm. Sự thật chẳng đáng giá một xu nào, vì hơn cả một quan niệm, một định kiến, sự thật được loài người sùng kính như một đức tin. Ôi có đức tin nào không hướng con người tới sự thật thà và liêm khiết không cơ chứ? Nhưng Jimin nhu nhược và đáng thương của hiện tại chỉ muốn vùi chôn cái được gọi là sự thật ngay khi nó hiện hữu sừng sững trước mũi em như một tượng đài bất hủy hoại.

Chỉ khoảnh khắc này thôi, em muốn mù quáng để trốn khỏi thực tại, nơi nỗi đau là thứ lấp đầy mọi khoảng trống không gian.

Jimin bần thần bên khung cửa sổ, em nhìn thấy những vì sao ngoài kia đang rơi rụng, chúng sẽ nằm lại nơi đáy mắt Jungkook chăng. Khung cửa gỗ sờn cũ, những miếng gỗ ép rẻ tiền bung ra, cứ thế mà cào vào làn da mỏng manh của em, nhưng Jimin chẳng màng. Chiếc đèn dầu và cửa sổ có thể vô tri, nhưng lại trở thành những thứ hiếm hoi trong căn phòng này có thể cứu rỗi em. Jimin không muốn chứng sợ không gian hẹp của mình tái phát. Đôi khi em thấy thật nực cười, kết giới là vô tận, mà khi thoát ra ngoài em lại sợ bị giam cầm trong không gian hẹp. Hay khái niệm rộng và hẹp chỉ gói gọn trong việc có tồn tại sự sống hay không. Em khó khăn khống chế tiếng rền rĩ, nén chúng lại nơi cuống họng căng cứng. Khóe mắt em lại sưng lên và cay xè. Jimin biết mình sẽ chẳng kiểm soát được bản thân khi nhớ về những thứ đáng lẽ ra em chẳng nên nhớ, nhưng kí ức như liều thuốc phiện đầu độc em mỗi tối. 

Tiếng chốt cửa nhẹ nhàng một cách vụng về vang lên. Jimin vội lau nước mắt, thực tại ti tiện và nhơ bẩn chẳng có chỗ cho làn nước hư ảo này đọng trên mi mắt. Em đã tính toán hết tất cả, và Jimin hi vọng rằng không có sai sót nào. Đây cũng là lí do Jimin không ngủ hôm nay, thực lòng thì em cũng chẳng bao giờ có một giấc ngủ đúng nghĩa cả. 

Bóng lưng to béo cục mịch ấy lao đến cuồng nộ, và rồi tiếng rú man dại vang lên kinh hồn. Sàn nhà kẽo kẹt bật một tiếng rầm. Bennett hẳn rất rất đau đớn khi bị chiếc bẫy cáo kia cắn ngập vào lòng bàn chân.

Việc tổn thương người khác chưa bao giờ khiến Jimin hả hê như cách em luôn thể hiện, nhưng nó như thể một lớp giáp bóng bẩy và hoàn mỹ để che đi sự yếu đuối. Sự cao ngạo đôi khi cũng chỉ là chiếc mặt nạ của nỗi mặc cảm. Nhưng tại hắn ta giở trò với em trước mà. Nguyên lý của cuộc sống cũng đơn giản thôi, một ân huệ trả lại một ân huệ. Jimin chẳng nao núng, lợi dụng lúc Bennett bị thương, lao đến và giằng lấy vũ khí từ bàn tay khủng bố của hắn. Một chiếc rìu, dã man thật. 

"Ngài Bennett, trông ngài thật thảm thương", em lại cất lên chất giọng chân thành mà giả dối ấy.

"Thằng chó! Đồ chó đẻ khốn nạn, lấy thứ của nợ này ra khỏi người tao!", Bennett tru tréo như một con chó hoang mắc bẫy. Người hắn cứng đờ và chẳng thể giãy dụa thêm. Jimin đặt tay lên môi ra hiệu trật tự.

"Ngài không muốn bị khách trọ phàn nàn về tiếng động ban đêm đâu. Giờ thì nói cho tôi biết lý do ngài muốn giết vị khách mới gặp của mình. Không phải vì tôi quá hợm mình chứ?", Jimin nhấn mạnh vào hai chữ "hợm mình" và nhái theo chất giọng ồm ồm của gã chủ trọ to lớn.

"Mày là một thằng ngu hợm mình!", hắn già mồm. Jimin khúc khích cười, nhận thấy hắn có vẻ như đang cố gượng dậy, Jimin cầm chuôi rìu đánh thẳng vào chiếc bẫy cáo đang kiên trì bám vào chân hắn. Jimin mong rằng cậu bé kia không bị đánh động, giấc ngủ rất quan trọng đối với trẻ em.

"Nói ra mau, đằng nào thì đống thịt nhão như ông rồi chả chết", Jimin cầm rìu tì lên những mảng chất béo quá khổ của Bennett, nhàm chán nói.

"Tao sẽ không bao giờ nói, thằng chó đẻ ạ", hắn hằm hằm rít lên.

"Brian Bennett, hmmmmm, ông có biết tại sao thằng bé không về nhà hôm nay không?"

"Mày đã làm gì nó, con mẹ nó chứ!", hắn lồng lộn, cố sức dùng lực tay để tấn công Jimin nhưng vô ích.

"Nó chưa chết, nói đi và tôi sẽ cho ông địa chỉ."

Hắn thở phì phò, nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn tột bậc. Jimin nghĩ rằng giờ chỉ cần thiếu đi chiếc bẫy cáo này, hẳn hắn đã lao ra xé nhừ thây em.

"Đừng đặt cược mạng sống con trai mình, và cả bản thân nữa."

"Mày có nhìn vào bộ trang phục của thằng bé mày mang đến đây không? Chẳng lẽ mày không nhận ra chúng làm từ loại vải hảo hạng và đắt đỏ bậc nhất xứ này; và chẳng lẽ biểu tượng hải âu vàng của nhà Jeon sáng đến nỗi làm đôi mắt mày đui mù?! Thằng bé không ai khác chính là con trai đầu lòng của Bá tước Jeon Jungkook và Bá tước phu nhân Lys Jeon, của dòng họ danh giá bậc nhất xứ Artitic và được định ước là kẻ kế thừa! Mày biết ông ta sẽ thưởng bao nhiêu cho kẻ tìm thấy thằng bé không? Con mẹ mày chứ, nó đủ để đập đi cái Lannister hiện tại và xây nên một dinh thự mới đấy!"

Jimin mím chặt môi, nện thẳng chiếc chuôi rìu vào gương mặt nồng nỗng mặt bị bộ râu chiếm trọn. Hắn rít lên rồi ngất đi. Em cố ngăn bản thân mình dùi thêm những nhát đánh vào kẻ tham lam, ích kỷ này, hẳn hắn sẽ chết. Thay vào đó em hít vào một hơi dài, chẳng thể che đi những tiếng rít thé cổ và giọng rủa lầm bầm vang lên từ cuống họng.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt thật!", giọng nói ngọt ngào của em đã bị vặn xoắn thành một âm vực khàn rữa và quái dị. Lớp vỏ bọc Jimin cố lòng xây lấp giờ đã bị đạp đổ không khoan nhượng. Quả là một gia đình quý tộc hoàn mỹ, đến nỗi một kẻ ngoại vi như em phải tự lấy làm hổ thẹn. Hơi thở em nghẹn ngào trong cuống họng, cái giá em phải trả cho một cuộc đời hạnh phúc là số 0 tròn trĩnh, bởi cái gọi là hạnh phúc không tồn tại trong cuộc đời Jimin. Vũ trụ ban em hai câu trả lời, một là trước bi kịch, hai là hậu bi kịch. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top