Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rời đi ngay sáng hôm ấy, chút áy náy còn sót lại với Brian khiến Jimin quyết định băng bó cho tên chủ trọ Bennett. Sau khi nhét tờ giấy địa chỉ xuống cạnh chiếc sổ ghi chép của Bennett, em cõng đứa trẻ lên lưng, bước ra khỏi ngưỡng cửa và thề không bao giờ quay trở lại đây nữa. Artitic của Jimin trước đây chỉ gói gọn trong Lannister và Jeon Jungkook, và giờ em phải miễn cưỡng dung nạp thêm mặt tối ti tiện và đáng buồn của nơi đây, với đứa trẻ xinh trai sẵn sàng chỉ đường cho xe ngựa của em đi qua khu rừng chết chóc, với người con trai chủ trọ sẵn sàng bỏ độc vào cốc nước của em và tên chủ trọ tên Bennett nung nấu ý định giết người vì số tiền mà hắn có thể nhận được. Đúng như Yoongi nói, chẳng có giống loài nào đối xử tàn tệ với loài người như chính loài người cả.

Jimin cũng chỉ là một phàm nhân yếu đuối như bao kẻ ngoài kia, nhưng chẳng lý gì mà em không mài giũa bản thân trở nên mạnh mẽ. Em sẽ quay trở lại và lấy về những gì em đã bị tước đoạt. Tự thân em phải đạt lấy chúng, chẳng có thêm một khoan hồng nào dành cho em, hay sự cứu chuộc nào từ Chúa. Cuộc đời như một trò chơi và Ngài chơi xúc xắc trên bàn cờ ấy.

Đứa trẻ của Jungkook - Jimin ghét phải thừa nhận điều này, nhưng em chẳng thể mù quáng lâu hơn nữa - vẫn chưa hề tỉnh lại suốt dọc đường. Họ chẳng mất đến một tiếng để đỗ lại trước dinh thự Lannister, với chiếc cổng mạ vàng chẳng bao giờ bị thời gian bén mảng tới, với khu vườn mãi lộng lẫy như bỏ sau lưng vòng quay tàn úa bất biến. Lannister bị thời gian bỏ quên, bởi chính Lannister làm chủ thời gian. Mấy ai biết được khắp xứ Artitic hay thậm chí là cả Restafreburg, chỉ nơi đây dám đặt xuống mồ chôn cho những hồi ức quá vãng không một ai đủ can đảm viếng thăm.


Bá tước luôn biết rằng ngài đã bỏ quên thứ gì đấy trong lòng mùa thu. Có lẽ nó ẩn nấp đâu đó trong làn nước trong vắt tựa kim cương, hay trong những tán lá mang màu thổ hoàng pha cam, trong bầu trời ngả màu đào phản chiếu trong đôi mắt ngài, hoặc thậm chí trong chính từng đợt gió của mùa thu. Ngài quên mất nó là gì rồi, nhưng may thay ngài vẫn ý thức được phần khuyết rỗng ấy. Jungkook cố vin vào những ý niệm mơ hồ còn sót lại trong tâm trí ngài, rong ruổi tìm về cội nguồn của sự quên lãng, và nhận ra phía sau màn sương luôn giăng kín mắt ngài là một bức tường đồ sộ chắn ngang tất cả, ngăn cách ngài với một phần đáng lẽ thuộc về ngài.

Nó biến mất, nhưng nó dày vò ngài dai dẳng y như cái cách ngài khắc khoải nó. Người ngoài nhìn vào và tự hỏi còn người đàn ông nào trên khắp dải đất Restafreburg hạnh phúc hơn Jeon Jungkook không, quyền lực bành trướng chi phối ở Artitic và ảnh hưởng tới cả vương quốc, một người vợ trẻ xinh đẹp và dịu hiền, một đứa con trai sẵn sàng kế vị bất cứ lúc nào, một khối tài sản đồ sộ, một liên minh hùng mạnh. Bá tước cũng biết rằng, ở tuổi 28 chập chững 30, ngài chẳng còn gì phải hối tiếc. Nhưng có gì đó luôn thầm thì réo gọi tên ngài, dẫn ngài vào cuộc hành trình tìm lại thứ ngài đã bị tước đoạt. Bá tước chẳng thể đạt được hạnh phúc thực sự của đời ngài nếu thiếu nó.

Ngài tưởng tất cả cũng sẽ được chữa lành và hằn gắn bởi thời gian, như cách tình yêu giữa ngài và phu nhân yêu dấu. Nhưng không, ngài chẳng thể thôi nhớ về nó, tựa một nỗi ám ảnh đeo bám cả cuộc đời.

Nhưng trong những cơn say nhớ đời và những đêm thẫn thờ bên bệ cửa sổ để nhớ về một kí ức rỗng tuếch, luôn có một đôi cánh trắng xuất hiện và che chở linh hồn Bá tước. Ngài chẳng nhớ từ khi nào ngài đã yêu nàng đến thế, chắc chắn không phải ngày cưới của họ. Bằng một cách nào đó, những lọn tóc vàng xoắn xuýt đáng yêu, đôi mắt xanh ngọc và làn da trắng sứ ấy đã chen chân vào trái tim Jungkook. Nàng là người phụ nữ đẹp nhất mà Jungkook được nhìn thấy trong đời, và cũng là người dịu dàng nhất. Artitic ngợi ca vẻ đẹp và nụ cười nàng, so sánh chúng với thiên sứ cứu rỗi. Phải vậy, chính sự tồn tại của nàng đã là sự cứu rỗi đối với Jungkook. 

Tình yêu ấy đã ban tặng cả hai một đứa bé trai, Jungkook vô cùng lấy làm tự hào. Cả hai đã đặt tên thằng bé là Oliver, phỏng theo tên của người bà quá cố, Olivia. Oliver mang trong mình tất cả những nét đẹp tuyệt vời từ người mẹ và sự thông minh, uyên bác từ cha cậu. Tính cách của đứa trẻ khiến Jungkook nhớ về ngài của những năm trước. Oliver là hạt giống, và cũng là niềm hy vọng của Artitic.

Nhưng niềm hy vọng ấy phải chăng đã chết rồi. Người dân Artitic một lần nữa nhìn thấy Bá tước khả kính của họ điên cuồng lật tung vương quốc chỉ để tìm một bóng hình. Lần cuối cùng ngài làm vậy cũng đã là chục năm trước. Nhưng không may đội quân ngài có trong tay chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn Bá tước của mình đau khổ đến vật vã. Nỗi đau của một người cha mất con quá khủng khiếp để có thể có một cái tên xác đáng.

Lys của ngài, người phụ nữ ngài yêu nhất trần đời giờ đây đang chết mòn trong căn buồng trống của Oliver, đôi mắt nàng đỏ thẫm đến nỗi ngài sợ rằng nàng sẽ khóc ra máu. Nàng đã luôn xoa dịu ngài, nhưng đến khi Lys bị giằng xé và thương tổn, ngài chỉ có thể trở thành một người chồng vô dụng. Người đàn ông của đời nàng chẳng thể xoa dịu linh hồn nàng, khi trái tim ngài cũng đang rỉ máu.

Đã 10 ngày rồi kể từ khi Oliver mất tích, cánh cổng mạ vàng của Lannister lại một lần nữa mở ra trong tiết trời thu ảm đạm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top