Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta tên Vanessa?", Jimin bập bẹ hỏi trong nước mắt, em không có ý định gây sự chú ý với người đàn ông kia, nhưng thầy y đã chú ý tới em ngay khi chiếc dao ngà trong tay Jimin rơi xuống sàn đá.

"Chàng trai trẻ, nghỉ ngơi đi, không có gì phải sợ cả. Ta đã đuổi con bé điên rồ đó đi rồi", chất giọng ôn tồn của ông vang lên, khác xa so với giọng điệu đe dọa ban nãy.

"Vâng, không có gì phải sợ cả", Jimin không thể ngăn mình khóc to hơn, "Không có gì khiến cháu sợ ở Lannister cả, không một Vanessa, một Henry, một Lys McCarthy nào khiến cháu phải run rẩy quỳ mọp cả. Không một ai."

Thầy y lúng túng đỡ Jimin dậy, chòm râu dài và mái đầu trắng hếu của ông đập thẳng vào mắt Jimin. Em chợt phát hiện ra một điều.

"Namjoon đâu rồi thưa ông?", em lo lắng tìm câu trả lời trong đôi mắt đã nhèm của người thầy y, nhưng tất cả em nhận về là con số không.

"Namjoon là ai? Ông già này chưa từng nghe đến cái tên ấy suốt cuộc đời."

"Không, không thể nào", Jimin lầm bầm và đứng phắt dậy. Cả cơ thể em chao đảo như một bông bồ công anh mỗi khi gió ghé qua, nhưng Jimin gắng sức và đi khỏi bệnh thất mặc cho vị thầy y kia hết lòng ngăn cản.

"Dừng lại, dừng lại chàng trai trẻ! Cháu còn quá yếu để rời khỏi đây!"


Jimin vẫn nhớ rất rõ căn phòng của Jungkook, căn phòng mà cả ngài và em đã cùng tựa đầu vào nhau suốt một năm nhiều biến cố ấy. Căn phòng mà Jimin phải bỏ lại tất cả những kỉ niệm, chúng như mỏ neo giữ lấy em và buộc em phải nhớ về từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc, dẫu cho việc làm ấy khiến em phải dằn vặt vì những gì đã mất. Nhưng, tự Jimin nguyện ý bị trói chặt vào mỏ neo ấy. Những hồi ức u hoài và hạnh phúc vẫn vang lên da diết và đều đặn, không phải như một bản tình ca, mà như một bản thiên trường ca hùng tráng trong tâm khảm của cả đứa trẻ 16 và chàng trai 26. 

Em thậm chí nhớ cả mùi hương và cảm giác lành lạnh khi chạm vào mặt gỗ bóng loáng. Jimin sắp chạm đến chúng rồi, nhưng bất đồ có một bàn tay to lớn hất văng tay em ra và chĩa lưỡi gươm vào yết hầu của Jimin. 

"Ngươi muốn gì từ con trai của Bá tước đáng kính?", hắn gầm gừ.

"Con trai của Bá tước?", Jimin nhíu mày hỏi, em không sợ lưỡi kiếm lạnh ngắt đang treo trên cổ, em sợ mình lại phải nghe thấy những điều mà em vốn không muốn nghe.

"Đây là phòng của Oliver Jeon, con trai độc tôn của Bá tước."

Bất chợt, Jimin cảm thấy lưỡi kiếm bỏng rát vô cùng, ăn mòn làn da và liếm lên những vết thương rỉ máu chưa kịp lành trong tâm hồn mình. Jungkook, người mà em từng chắc chắn rằng, là một trong những người yêu em nhất còn tồn tại, đã gạt phăng căn phòng đong đầy kỉ niệm của cả hai. Và càng đau đớn hơn khi mục đích ngài làm thế lại vô cùng chính đáng: sửa soạn một căn phòng mới chào đón đứa con đầu lòng, đứa con của ngài và Lys.

Jimin nuốt trọn sự bàng hoàng vào bên trong, thở khẽ ra và hỏi.

"Vậy Bá tước đáng kính của ngươi đâu?"

"Ngài không có thời gian cho những kẻ- Thưa Chúa công tôn kính!"

Bất thình lình, tên lính gác quỳ một chân xuống, trong khi đó Jimin cảm nhận qua lớp vải áo mỏng tang, một bàn tay thô ráp đặt trên vai em. Jimin nương theo chuyển động từ bàn tay ấy với không chút mảy may nghi ngờ hay lo lắng. Cảm giác ngài chạm vào em luôn vừa vặn đến hoàn hảo.

Em đắm chìm vào đôi mắt hổ phách mà em đã rất mực thương nhớ. Màu vàng sậm sáng quắc như đại bàng, nhưng Jimin tưởng như em đang bị nhấn chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Đôi mắt ấy kì diệu đến chẳng thể dửng dưng, tựa một chứng nhân sừng sững về những vì sao rơi vào đồng tử loài người. Jimin vô thần đến sâu sắc, hay đúng hơn em biết rằng số phận của mình chẳng phụ thuộc vào bất cứ vị Chúa nào trên kia. Nhưng lạ kỳ thay, em lại thấy được Vinh Hiển của Đức Ngài trong đôi cầu mắt rực rỡ ấy. 

Và rồi chẳng ngần ngại, em lao đến ôm lấy cổ Jungkook, gục mặt vào hõm cổ ngài, hít lấy hương thơm thanh khiết quen thuộc tựa 10 năm trước em vẫn luôn. Tất cả mọi thứ lúc này khiến Jimin muốn bật khóc, những nỗi đau như được hóa giải và tan biến. Như thứ thần dược có khả năng vá lại cả thể xác và cả tâm hồn.

"Jeon Jungkook", em thì thầm trong nước mắt, "Jeon Jungkook! Em đã rất nhớ anh!"

Nhưng em không nhận lại bất kỳ phản hồi nào, bỗng giọng nói ấm áp của ngài vang lên.

"Louis, kéo kẻ này ra khỏi người ta", Bá tước lạnh lùng ra lệnh.

Jimin ngỡ ngàng, giờ em mới giật mình nhận ra ánh mắt ngài nhìn em không còn như trước, những cơ mặt tựa tạc ấy không còn thả lỏng ra đột ngột khi ngài thấy hạnh phúc vẽ trên gương mặt em. Mọi thứ lạnh lẽo và trống rỗng. Jimin để mặc mình bị lôi đi, và em hỏi.

"Ngài chẳng thể nhớ ra điều gì chăng, thưa Bá tước Artitic đáng kính?"

"Đưa hắn vào phòng riêng của ta."

"Em có thể tự đi được đến phòng ngài, nhưng trái tim em cần ngài dắt lối", rồi em giằng khỏi cái giữ chặt của tên lính gác, cố bám theo những sải chân dài của Jungkook.


"Ngươi đã tìm được Oliver ở đâu?", Bá tước bình thản ngồi trên ghế, đặt câu hỏi với kẻ đang ngồi đối diện và đưa tay ra dấu cho Jimin nói.

"Jungkook", em lẩm nhẩm, hai tay nắm chặt vào vạt áo.

"Trả lời câu hỏi của ta!", ngài dứt khoát ra lệnh.

"Tại sao em phải trả lời câu hỏi ích kỷ đến ngu dốt như thế thưa Bá tước?", Jimin nói không chút ngập ngừng.

"Trả lời hoặc ta sẽ đưa ngươi viếng thăm Satan", Jungkook đe dọa, nhưng giọng điệu ngài bình thản và dửng dưng đến lạ. Jimin nhíu mày và cố nặn ra một nụ cười gắng gượng nhất có thể. Viếng thăm gã làm gì khi ngày nào gã cũng tìm đến em trong những cơn ác mộng dài đằng đẵng, khiến em chết đi khi nhắm mắt và muốn chết đi khi bình minh ló rạng. 

"Lần thứ nhất có thể do bị ném vào ngọn lửa địa ngục, nhưng lần thứ hai nhất định phải tự thân em đi tới cánh cổng địa ngục, thưa Chúa tể", em nhìn thẳng vào mắt Bá tước và cất tiếng, "Ngài có thể đem máu của kẻ đê hèn này tưới đỏ ruộng xanh, đem mắt của kẻ vô thần này ướp rượu cho những chiến binh vệ quốc của toàn Restafreburg, ngài có thể moi nội tạng kẻ thấp kém này cho gia súc của Artitic ngấu nghiến, nhưng ngài không thể quên được Park Jimin xứ Lamberia! Ngài không được phép!"

"Người ngài thề rằng sẽ cùng sánh vai ngàn năm bị đày xuống đọa xứ và ngài nói rằng ngài đã quên. Jeon Jungkook, em yêu ngài hết mực, nhưng lần đầu tiên trong đời, em phải thề rằng em hận ngài tới máu tủy!"

"Ngươi tìm thấy đứa trẻ của ta ở đâu?", ngài tiếp tục lặp lại câu hỏi, bàng quan trước sự vụn vỡ của Jimin.

"Vậy nói cho em biết Namjoon đang ở đâu? Cả tướng quân Seokjin và Taehyung? Họ đang ở đâu?"

"Hãy dừng trò đuổi bắt trẻ con ấy đi! Đừng nghĩ những thông tin rẻ mạt ngươi mua được từ mồm bọn tiểu thương chợ Artitic có thể thao túng ta!", Jungkook đứng phắt dậy và tóm lấy cổ áo mỏng tang của Jimin, mạnh bạo kéo lên.

"Vậy liệu người vợ yêu dấu của ngài có biết rằng ngài vốn chẳng phải một Nhân tộc tầm thường như bao Nhân tộc khác? Liệu rằng Bá tước phu nhân khả kính có biết được rằng thật ra mẹ ngài là Olivia de Medici - pháp sư lừng danh một thời? Trả lời em đi liệu nàng ta có biết?!"

Jungkook chẳng ngần ngừ mà đạp Jimin xuống sàn cẩm thạch lạnh ngắt, rút gươm ra và chĩa thẳng vào yết hầu em. Ngài không nói lấy một lời, dí lưỡi kiếm ngày một sát hơn vào cổ họng đang nghẹn cứng của Jimin.

"Giết em đi", em nhắm mắt và nhẹ bẫng buông lời van nài, "Giết em đi nếu điều này khiến ngài vui lòng. Em đã nghĩ rằng kể cả khi hai ta đã trả xác nơi đây thì tình yêu đâu đó vẫn tồn tại, neo mình trong căn phòng đó, thấm vào những viên saphire tím ngài tặng em, ngủ yên trong chiếc nhẫn cưới, lặng mình trong bài ca em hát và trong cả bức tranh ngài Robert Fenton đã vẽ. Nhưng ngài đã đánh mất hết chúng rồi, nên chỉ cần một đường gươm, ngài đã có thể đào mồ chôn cho tình yêu này mãi, tới khi nhân loại chết đi và khai sinh một lần nữa."

"Ngươi lấy được chúng từ đâu, kẻ tha phương đốn mạt kia?"

"Từ những kí ức mà em đã trải qua ngài ạ, và em biết về ngài quá nhiều, nhiều đến độ em sợ rằng một khi em nói ra, chúng sẽ khiến ngài đau."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top