Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang sửa soạn cho căn phòng mới của mình, so sánh với căn phòng trước kia thì quá sức kệch cỡm, nhưng nơi đây cũng khá ấm cúng và sạch sẽ. Em cầm lấy chiếc chổi lông gà tây và lau sạch những hốc sâu bám bụi, xếp những chiếc hòm đựng đồ vào một góc để tiện cho việc dọn dẹp. Phòng không quá rộng, vừa vặn với Jimin, nhưng nơi đây có một chiếc ban công khá lớn nhìn thẳng ra mảnh của dinh thự, cùng với nhiều cửa sổ lớn bằng thủy tinh màu, không rực rỡ như trong các nhà thờ của mảnh đất Công giáo Lamberia, nhưng lại ấm áp và xinh đẹp đủ để khiến Jimin cảm thấy bình yên. Em lau chùi những hoa văn trên tay nắm cửa, thầm cảm thán sự tinh tế và lành nghề của những người thợ tạo ra chúng. Bỗng cánh cửa bật mở mạnh mẽ, Jimin bị xô ngã ra sàn.

"Đứng dậy kẻ đê hèn kia!", giọng nói ngọt ngào của Bá tước phu nhân giờ trở nên cay nghiệt hơn bao giờ hết. Trông nàng vẫn xinh đẹp và quý phái, nhưng đôi mắt sưng đã tố cáo cảm xúc hiện thời của nàng, "Ngươi đã sử dụng mưu hèn kế bẩn nào để được Bá tước đồng ý ở lại nơi đây một năm? Trả lời ta mau tên điếm đốn mạt này."

Nàng bật khóc trong khi nói, vò đầu bứt tóc và tức giận lao đến thít lấy cổ Jimin. Em đạp người đàn bà đang phẫn nộ sang bên và chạy đi, Jimin không thể chống trả lại phu nhân bởi hậu quả phải gánh chịu hiển nhiên là vô cùng lớn. Em chạy ra khỏi căn phòng và đi tìm một sự giúp đỡ nào đó từ bên ngoài.

"Người đâu!", tiếng nàng hét lên ra lệnh đầy căm phẫn. Ngay lập tức ba người hầu, lính gác và ả thị nữ Vanessa chạy về phía căn phòng mà chẳng mảy may đến Park Jimin. Em đi theo họ, đầu vẫn đau như búa bổ và chân tay rão rời. Những cô hầu gái làm dấu Thánh giá trước ngực khi nhìn thấy chủ nhân của mình khóc rũ rượi trên sàn, cùng nhau đỡ nàng dậy. Khi trở lại, Jimin đã thấy Jungkook xuất hiện từ lúc nào, ôm lấy người vợ dấu yêu đang quằn quại vì nỗi đau của ngài và lo lắng hỏi.

"Nàng có bị thương không? Hắn đã làm nàng bị thương sao?"

"Không phải thưa ngài, tự thiếp chuốc lấy", nàng nức nở, "Ngài biết không? Sự tồn tại của hắn trong Lannister thật quá khó để thần thiếp chấp nhận."

Jimin thoáng thấy ngài mỉm cười, nhẹ ôm lấy eo và thì thầm điều gì vào tai nàng. Hàng lông mày của Lys chợt giãn ra, đôi môi nhướn thật cao khi Jungkook hôn vào vành tai nàng. Mãi đến khi nàng rời đi, Bá tước mới yêu cầu các gia nhân được phép quay lại làm nhiệm vụ của mình. Jimin vẫn cầm trên tay chiếc chổi lông gà, đôi mắt nâu sáng bị bóng của hàng mi rẻ quạt và nỗi tủi hờn che khuất. Không ngoài tiên dự, ngài tiến đến và nắm lấy cổ áo Jimin, đe dọa.

"Ngươi hãy sống tròn bổn phận ăn bám của mình đi, đừng bao giờ nghĩ đến việc tổn thương người phụ nữ ấy."

"Vâng... thưa Bá tước."

Ngài buông cổ áo Jimin ra, đôi mắt đại bàng sắc bén vẫn chưa thôi khoét sâu vào trái tim rỗng tuếch của em. Các sơ luôn muốn những đứa trẻ của Chúa tìm được niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé và đơn giản nhất. Jimin đã luôn mơ về một tình yêu giản đơn, chẳng hề nhuốm màu danh vọng hay quyền lực mà vẫn ngọt ngào cùng vững vàng, em cũng chưa từng hào nhoáng hóa tương lai của bản thân. Nhưng bằng cách nào, một đấng chăn chiên sùng đạo đánh đổi gần như cả tuổi trẻ để cầu nguyện cho sự yên bình nay lại trắng tay. Chẳng ai dạy Jimin rằng, kể cả các sơ và linh mục, những nghịch lý của cuộc đời vẫn cứ tồn tại, dửng dưng dù cho kẻ phàm trần đáng thương là em đây có dâng cả trái tim mình bên cây Thánh giá bạc.

Ngay sáng mai em phải trả lời câu hỏi của Jungkook. Mặc dù em có thể đưa ngài đáp án bất cứ lúc nào nhưng Jimin không có đủ can đảm để đối mặt với một Jeon Jungkook hành xử với em như một kẻ xa lạ. Có những những điều quá hạn mức chịu đựng của loài người để trải nghiệm. Jimin trải tấm nệm ấm áp lên giường và nằm xuống, tự nuông chiều bản thân bằng một giấc ngủ. Nhưng mọi thứ vốn không dễ dàng, em bị mất ngủ, Jimin quyết định thắp nến lên và đọc cuốn sách mượn được từ thư phòng.

Chiếc bìa da đắt tiền và thớ giấy dày mịn cũng đủ để Jimin biết giá trị bề mặt của cuốn sách chưa kể đến nội dung. Bất chợt, một miếng giấy gấp làm hai rơi ra từ những trang sách, màu trắng tinh tương phản với màu ngà hoài cổ. Jimin lật tờ giấy ra, và em bất chợt điếng người. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, những nét chữ đỏ loang lổ xấu xí như biến thành chiếc thòng lọng siết lấy cổ em.

Ngươi sẽ phải trả giá, máu sẽ đổ.

                                                                 Robin

Cái tên tưởng như đã trôi vào dĩ vãng giờ lại được khai quật lên. Robin, tên gác gục đã chẳng may thiệt mạng. Jimin đã trưởng thành và bớt khờ khạo hơn, em chẳng còn cho rằng mình phải chịu trách nhiệm với cái chết tức tưởi của gã, cái mà đáng ra gã vô tội ấy phải đón nhận vì sự ngu dốt của mình. Nhưng nếu vậy thì vì sao gã lại muốn quay về trả đũa? Đã 10 năm rồi, làm sao em có thể nhớ chính xác tất cả, Jimin chất vấn bản thân trong quá khứ, tự hỏi liệu có phải chính em đã kết liễu gã cai ngục đáng thương. Không thể như thế được, Jimin tự nhủ, mình tin vào những kí ức của mình, và trên hết là bản thân mình trong quá khứ không đủ can đảm để làm điều suy đồi đến thế. Một luồng gió chạy dọc sống lưng, Jimin đã thôi dằn vặt từ rất lâu, nhưng nực cười thay, cuộc đời biết cách khiến em phải một lần nữa bị đay nghiến bởi tội lỗi chẳng hề thuộc về mình.

Jimin đưa tờ giấy lên ngọn nến đang cháy dở, đốt nó và thổi cho đống tro tàn bay đi thật xa. 

"An nghỉ đi, Robin."

Nửa đêm, khi cả tòa thành đã chìm vào giấc ngủ, thì Jimin bật tỉnh giấc. Em nghe thấy tiếng lách tách nhỏ giọt của chất lỏng trong không gian đen đặc của màn đêm. Jimin thắp lửa lên và lần theo âm thanh lạ lùng ấy. Em tin tưởng vào thính giác của mình và đi đến chiếc cửa chính của căn phòng, nơi đối diện với giường ngủ. Giương cao chiếc giá nến và Jimin thấy chiếc tay nắm cửa giờ đây bê bết máu đỏ, mùi tanh đượm trong không khí. Từng giọt, từng giọt, chúng rơi xuống sàn đá và tạo ra tiếng động rợn người. 

Trong khi đi tìm giẻ lau cho chiếc tay nắm cửa yêu thích của mình, Jimin nhìn thấy những dòng chữ được viết bằng máu đỏ trên sàn. Em lần theo chúng trong bóng đêm.

"Sự cứu rỗi", Jimin lẩm nhẩm dòng chữ xiêu vẹo trên sàn.

Mà mỗi chúng ta hằng mỏi mòn

Chỉ thật sự

Tồn tại 

CÁI CHẾT

Những con chữ xấu xí viết bằng máu dẫn Jimin tới ban công, em nuốt khan và cảm thấy sống lưng tê buốt. Jimin nhắm mắt lại và hét lên. 

"Nếu ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ giết chết ngươi thì hãy lộ diện đi!"

Jimin đứng chờ cho tới một phút, trước khi mất hết kiên nhẫn và trở lại vào trong phòng để tìm chiếc giẻ lau thất lạc. Em quay lưng và nhịp tim ngừng đập trong khoảnh khắc. Jimin thét lên khi nhìn vào nụ cười ghê rợn của kẻ đối diện. Trước khi em có thể châm sáp nến vào gương mặt dơ bẩn ấy, ả đã đẩy em xuống từ ban công tầng 4. Jimin cứ thế rơi tự do, buông thõng tay và chấp nhận nhìn lưỡi hái Thần Chết đặt lên cần cổ mình.

"Mày xứng đáng lắm", em tự nhủ thầm và từ khóe mắt tràn ra một giọt nước. Sau làn nước nhạt màu như sương, Jimin có thể thấy ả, Vanessa bỏ vào trong với nụ cười đắc thắng quỷ dị. 

Cú tiếp đất đã được định sẵn bị ngăn trở bởi một bàn tay chai sần và to lớn, ôm lấy Jimin vào lòng để em khỏi bị thương. Hơi ấm quen thuộc khiến em sửng sốt, mở to đôi mắt trà để rồi bật khóc lớn hơn. 

"Namjoon! Namjoon!", Jimin mấp máy, gào lên trong tĩnh lặng và rít những tiếng đau đớn. Em bấu vào áo choàng của vị pháp sư và nói trong nước mắt.

"Một người đã để em rơi vào lãng quên, bởi thế, xin anh hãy nhớ lấy Park Jimin."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top