Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không phải Nàng Tiên Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có. Ta cũng nghe thấy giọng hát ấy...

Dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa từ dòng hải lưu, người con gái với làn da mịn như cánh hoa hồng, mái tóc bồng bềnh màu đỏ rượu cùng đôi mắt xanh sâu thẳm đại dương, đủ khiến người ta say theo từng nhịp chuyển động,đang ngồi trên mỏm đá ngầm, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, nàng hát. Xung quanh nàng như tỏa ánh hào quang. Dường như tất cả các loài sinh vật biển đều ở đây, đều say mềm trong chất giọng ngọt ngào thánh thót ấy. Ta cũng thế, trong mắt ta hiện tại thu về chỉ có bóng dáng mảnh mai kia. Ta ngồi trong bóng tối, mê mẩn nhìn, họ gọi ta là phù thủy, ta không được phép bước ra ánh sáng- nơi đó không thuộc về ta; những con lươn xảo trá, những con cá mặt quỷ gian manh vẫn thường phục vụ ta như nô lệ nhưng ta biết chúng làm thế là vì "chỗ ở" và "bữa tối"- ở nơi ta đang ở không có 2 tiếng"bạn bè".

Ta như chết mê trong khao khát được như Ariel.

Càng nhìn Ariel ta càng ghét cái bóng tối ngột ngạt đang bao lấy ta, càng nghe rõ hơn điệu cười mỉa mai của bọn lươn già. Phải, tám cái xúc tu đen làm sao duyên dáng bằng một cái đuôi cá màu xanh ngọc tươi mát, giọng nói trong bóng tối sao trong trẻo như giọng hát mà cả đại dương đều nể phục? Ta cũng cười chính mình.

Một đêm có mưa, có con thuyền giữa khơi chở đoàn người đang reo hò ca múa...
Ta đi theo Ariel, hôm nay con bé tròn 17 tuổi và được vua cha cho phép bơi lên mặt nước ngắm sao trời ngắm thế giới trên đất liền. Đến cả dáng bơi cũng khiến người khác xao lòng. Con bé vui đến lạ, cho đến khi cả nó và ta đều nhìn thấy con tàu cùng một người đàn ông vừa rơi xuống nước. Anh ta bị chuột rút. Con bé bơi đến trong khi phần khuất của đại dương vẫn đang giữ ta trong bóng đêm. Ta nhìn thấy chàng. Chàng hoàng tử điển trai, nét mặt hiền lành và khôi ngô. Ta ít khi bơi đây đó, sao phải đi xa khi biết chẳng nơi nào chào đón? Ta ngại người lạ nhưng lần này ta thấy con tim mình rung động, ta biết ta đã lầm lỡ đánh rơi một nhịp tim bởi ta thấy điều tương tự trong đôi mắt xanh đại dương ban tặng cho Ariel khi con bé hô hấp nhân tạo cho chàng rồi khẽ mỉm cười. Ta cũng muốn được ở vị trí ấy nhưng hẳn chàng sẽ hoảng sợ khi mở mắt ra là một bà cô với 8 cái xúc tu đen sì sì bên cạnh. Giá má ta có thể có hạnh phúc, giá mà ta còn trẻ...

Ngày con bé đến thỏa thuận với ta để có đôi chân, ta biết số phận một cách nào đó đã đẩy ta gần với nó và ta biết số phận mà truyện cổ tích dệt nên sẽ chẳng để người đẹp phải chết. Ta lờ mờ đoán được kết cục của chính mình. Ta lại ước, ước được xinh đẹp, theo cách riêng của ta. Quái lạ thay, người con gái út của Thủy Tề đến nhà ta mà không hề sợ hãi dẫu là lần đầu bước vào nơi tối tăm vắng người vang vọng tiếng cười ghê rợn. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chặp vào ta, trong khi ta vẫn đang tìm ánh đại dương dịu dàng, ấm áp :"Ta muốn có đôi chân". Cô bé ạ, dạ thưa đâu rồi?, "Đổi giọng hát lấy đôi chân?"-Ừ. Trong ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng nói nửa vời, ta thấy suy nghĩ của con bé- ta đọc được lòng quyết tâm muốn làm người cùng... sự khinh rẻ ta. Hẳn là trước khi đến đây người ta đã dạy nó cách nói chuyện trên cơ với một kẻ bị hắt hủi, ta không trách nó được. Cả đại dương đều ghét ta vì ta là người xấu. Ôi ta rẻ thế sao? Có lẽ thế thật!
Ta lấy giọng hát. Dặn dò những điều cần dặn- Cái giá cho ước mơ và khát vọng.

Ta kí giấy cam kết với Hadest: ông ta trả lại ta thanh xuân trong 3 ngày, ta tặng ông ta tuổi thọ cả quãng đời còn lại. Ta đổi nửa linh hồn để đổi một đôi chân. Ta sống trong 3 ngày cùng một nửa linh hồn còn lại. Bù lại ta có giọng hát giọng nói của Ariel, sắc đẹp khi ta ở tuổi đôi mươi: nhỏ nhắn và đôi mắt biết e thẹn, trừ lúc ta suy nghĩ hay đi đường, mặt ta sẽ thộn ra trông vui nhộn lạ kì!
Ta hy sinh để được bên cạnh người ta yêu.

Ta bước đi lên đất liền tìm người khiến tim ta thổn thức.

Ta thấy chàng và Ariel đi dạo bờ biển.
Ta cất giọng hát.
Chàng đến bên ta.
Ta bước đi thật nhẹ nhàng bởi đây là phép thuật của ta.
Chàng chăm sóc ta trong tòa lâu đài nguy nga, mỗi đêm là một bữa tiệc sa hoa. Ôi! Ariel ngu ngốc, đó là rượu, rượu sẽ khiến ngươi xỉn. Con bé uống cạn một ly, choáng váng như trên mây. Bá tước dìu con bé lên lầu. Ông ta giàu hơn hoàng tử, chiều được lòng ông ta, cô là bà hoàng.
Con bé chỉ biết khóc mỗi khi thấy ta bên cạnh hoàng tử, còn ta thì không quan tâm đến nó lắm. Dây chuyền con sò trên cổ ta duyên dáng và mang đến cho ta giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Hoàng tử dẫn ta đi khắp nơi và dẫn ta ra khơi, bên chàng ta thấy biển dịu dàng thân thương, ta thấy nhà ta trong mảng tối đen sì, nhưng tất cả lại nhìn ta với ánh mắt một người bạn chứ không còn khinh rẻ. Ta cảm thấy vui. Ta nghe chàng tâm sự, chàng là người có chí lớn, chàng muốn cả đất liền và đại dương đều nằm trong tay chàng. Ta chỉ cười khi biết được điều ấy.

Chàng nắm nhẹ bàn tay ta, tay còn lại đặt trên hông, chúng ta nhảy một điệu valse. Nụ cười chàng hôm nay lôi cuốn ta, ánh mắt đen như bầu trời đêm tối, đôi lúc ngang qua ngọn đèn lại ánh lên như sao trời, ta nguyện chết cho giây phút này. Ta chưa từng được nhảy, được quan tâm, được thơm nhẹ lên má :"Đây là mùi hoa trà, ta đoán đúng không" Ta đỏ mặt, hơi thở chàng phả lên cổ, nhẹ mà sâu vào tận tim ta. Giây phút này ta bỗng muốn chân thật. Nửa linh hồn còn lại của ta đang khóc... trong hạnh phúc.

- Nàng còn điều gì chưa thực hiện?
- Làm vợ chàng
Hoàng tử cười.
-...
-Ừ mai làm đám cưới.

Cưới? Giá mà chàng biết chàng vừa hứa hôn với ai.

Đêm hôm đó, trăng tròn.
Ta ngả đầu lên vai chàng.
"Em không phải cô ấy đâu"- em không phải là Ariel.
Ta kể một mạch hết câu chuyện. Ta vẫn thường nghe chuyện của chàng và hiếm khi nói về bản thân, hôm đó ta nói tất cả. Nghe xong chàng chỉ cười.
- Hy sinh như vậy em không tiếc.
- Người đời sẽ bảo nàng ngu ngốc
- Em biết.
....
- Hoàng Tử...
- Em không phải là công chúa. Nhưng em vẫn là một cô gái dù đời không cho em là một cô gái tốt. Em muốn, khi em chết em được trang điểm thật xinh đẹp, em được mặc chiếc váy cô dâu như một nàng công chúa, dù sao em vẫn là con gái, vẫn yếu lòng vẫn muốn yêu, em muốn trong quang tài của em có hoa thật nhiều hoa do chính tay hoàng tử trồng... vậy thôi, như vậy liệu có sai không?
- Em không được phép mơ mộng nhiều nữa, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, để đêm nay em gần bên anh thêm một chút nữa cho đến khi bình minh lên nhé.

Chàng vẫn im lặng, mắt nhìn xa xăm.
Ta khẽ nhắm mắt giá mà thời khắc này đừng trôi mau. Chỉ trong góc khuất của câu chuyện cổ tích ta mới nói hết được lòng mình, mới có thể bên cạnh người ta thực sự yêu thương. Chỉ trong góc khuất, ta mới thật sự là con người. Tâm hồn ta đau đớn gào thét khi chỉ còn lại một nửa.

-Ta yêu chàng.
Ta cảm nhận được mắt ta cong lên thành vầng khuyết, ta vui đến mức cười toe toét mặt đỏ hết lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen tuyền ấy. Ta không biết chàng đang nghĩ gì chỉ biết chàng cũng đang nhìn ta. Chàng nhẹ nhàng tháo dây chuyền vỏ sò của ta ra, ta hốt hoảng, chàng không cho ta quay đầu lại và thận trọng đeo lên cổ ta một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt trái tim đính kim cương. Ta tựa vào lòng chàng. Ta khóc. Không thể thành vợ nên chồng thì ta làm bạn tri kỉ, kiếp này là thế, kiếp sau vẫn thế.

Bình Minh đến...
-Cô gái câm kia mới là Ariel?
-Vâng.
Ta nhìn chàng bước đi. Dẫu ta chỉ còn một nửa linh hồn thế mà chẳng được che chở trọn vẹn trước khi chết, ta đáng thương lắm không? Ta ngu ngốc lắm không?

Buổi hôn lễ vẫn diễn ra. Ta không tin vào mắt mình nữa.

Chiếc váy cô dâu trắng thật hợp với ta, ta hạnh phúc quá.

-Ariel, tìm ta có chuyện gì sao?
-Bà hạnh phúc lắm sao? - Con bé viết từng chữ lên giấy.
Ta gật đầu. Đôi mắt xanh giận dữ nhìn chằm chằm ta, ta như bị thôi miên rồi nhanh chóng, con bé bay đến bàn trang điểm đập tan vỏ sò. Nó lấy lại giọng nói và nở nụ cười nửa miệng, dường như nó quen được với việc đi đứng như bước trên ngàn kim châm đau đớn rồi thì phải, ta nghĩ mãi về đôi chân ấy cho đến khi ta giật mình khi thấy con bé đứng trước mặt hoàng tử kể đầu đuôi sự việc. Chàng nhìn ta. Cái nhìn ấy là sao, ta kể chàng nghe tối qua rồi kia mà.

Ta sợ hãi.

Ta muốn trốn chạy.

Chàng nói gì đó với binh lính, họ vây bắt ta, nhốt ta vào căn hầm. 'Đây không phải là nơi cô dâu cần đến'- ta bỗng nghĩ như thế. Ta tìm thấy lối thoát nhỏ sau khi cạy được một mảng chấp vá trên bức tường gỗ.

Ariel là cô dâu đẹp nhất ta từng thấy và đây là đám cưới xịn nhất ta từng biết. Ta ghen tỵ vì đây là ước mơ của ta. Ta chạy đến và kéo tay con bé xuống nước, ta điên cuồng. Hoàng tử ta không thấy đâu cả. Con bé không còn là cá nên không thể thở nổi dưới nước, nó gào thét tên hoàng tử, giọng ngọt ngào ngày nào giờ bỗng nhiên vì hoảng sợ mà thé đến chói tai.

Thủy Tề xuất hiện, cây đinh ba vung đến ta một tia sét lớn, ta thấy cái chết ôm lấy mình.
A! Ta thấy hoàng tử rồi. Chàng đứng trên boong tàu, thật cao so với mặt nước, bọt nước văng tung tóe. Hình bóng chàng dần biến mất như pháo hoa tàn. Nắng vẫn vàng ươm, gió hát ngang trời ... Chàng chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Hình như nước mắt ai vừa rơi xuống đây nên nước biển mới mặn thế này.

Ta chết.

Đám cưới vẫn diễn ra, chàng mỉm cười cung kính cúi đầu chào Thủy Tề rồi thoáng liếc nhìn cây đinh ba. Cây Đinh Ba giết một mạng người được vậy liệu nó có thể tái sinh một người? Chàng nhìn lên trời cao, thở nhẹ.

.........

Khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ sau bữa tiệc rượu linh đình, bên bến cảng người ta cố tìm và vớt lên xác một cô gái theo lệnh hoàng tử, đặt ngay ngắn vào quan tài rải đầy hoa từ khu vườn hoàng gia mà hoàng tử yêu cầu "phá hủy" sáng nay vì khu vườn này chứa rất nhiều kỉ niệm xứng đáng dành cho một người khác- một người vì yêu mà đánh đổi tất cả dẫu vốn dĩ ban đầu bản thân không có gì về mặt vật chất. Người ta đến trang điểm cho cái xác không hồn, có kẻ khẽ thốt lên :"Như một nàng công chúa vậy". "Kiếp sau em sẽ là người tốt"

Đêm ấy trời không trăng.

Cảm ơn Hadest đã để ta trong hình hài ấy những giây phút cuối cùng.

Nắp quang tài đóng lại.

"Ví dầu em được làm dâu
Chăm người không hết cớ chi phụ người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top