Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 16: AN DƯƠNG XẤU XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà trời cũng đã tối, Tiểu Thiên đang sắp xếp đồ đạc vào tủ, An Dương thì đi tắm.

Lần này Tiểu Thiên không câu nệ về chuyện ở chung phòng với An Dương nữa. Kỳ thực những ngày qua ở cùng hắn, nam nhân này mỗi đêm đều ôm cậu ngủ, luôn ân cần chăm lo cho cậu từng chút một. Dần dần cậu cũng đã quen với đãi ngộ đó, cậu không "nỡ" từ bỏ cái cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc trên người của hắn.

Tắm được hồi lâu An Dương chợt phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Không biết thật sự là quên hay do quá vui vì người kia đồng ý ở chung mà đi tắm hắn không mang theo đồ. Môi hắn bất chợt nhếch lên, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ đầy gian tà...

"Tiểu Thiên tôi quên mang áo ngủ rồi, cậu đem vào dùm tôi đi!" - An Dương hé cửa phòng tắm ló đầu còn ướt sũng nói vọng ra kèm theo nụ cười yêu nghiệt.

Tiểu Thiên đang loay hoay ngồi trên giường xếp đồ, nghe giọng hắn gọi cậu ngẩn đầu lên quay sang phòng tắm hô một câu "Anh tự mình ra lấy đi, tôi đang bận."

"Tôi như thế này làm sao ra được, hay là cậu muốn nhìn thấy thân thể của tôi?" - An Dương tiếp tục giở trò.

Tiểu Thiên ném cho hắn một ánh mắt nhàm chán "Anh không biết quấn khăn ra à?"

"Tôi để quên khăn tắm luôn rồi."

"Mặc kệ anh, anh đừng có mà giở trò!" - Tiểu Thiên bực bội.

"Thôi được rồi, tôi trực tiếp trần truồng ra lấy là được chứ gì." - An Dương cười khẽ, trong giọng nói lộ ra một vài phần lưu manh không chút kiên dè.

Vừa nghe hắn nói, Tiểu Thiên một phen cả kinh, vội ngăn hắn lại "Anh ở yên đó để tôi lấy."

Nói rồi Tiểu Thiên lấy bộ đồ ngủ và khăn tắm đã chuẩn bị sẵn trên giường bước tới đưa cho hắn. An Dương nhìn thấy thái độ luống cuống của Tiểu Thiên chỉ muốn cười, cố kiềm ném lắm mới không cười thành tiếng. Lúc đầu ngoan ngoãn thế này thì phải tốt hơn không? An Dương hé cửa chìa một tay ra lấy, áo chưa kịp tới tay hắn thì...

"Ááá..."

Tiểu Thiên dẫm lên vết nước loan trên nền gạch do những giọt nước từ mái tóc ướt sũng của An Dương rơi xuống làm cậu trượt chân té nhào về phía trước. Vì mất đà nên Tiểu Thiên nắm lấy cánh cửa vô tình làm nó mở toang và cuối cùng là cậu té đè lên trên mình An Dương. Điều đáng nói hơn là hai đôi môi vô tình gắn chặt vào nhau, Tiểu Thiên một phen sững sờ đến ngây người ra, mắt mở tròn xoe nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh Dương cũng lợi dụng thuận theo thế mà hôn cậu. Lưỡi hắn bắt đầu tách đôi môi Tiểu Thiên ra và quấn lấy lưỡi cậu kế đó là len lỏi khắp khoang miệng cậu. Cảm nhận được đôi môi mình bắt đầu bị xâm chiếm, Tiểu Thiên hớt hãi ngồi dậy nhưng bất ngờ bị An Dương vòng tay ra sau gáy giữ chặt đầu cậu lại ngăn không cho cậu thoát khỏi tư thế này. Tiểu Thiên càng kháng cự, lực tay của hắn tác động càng mạnh khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Lúc này Tiểu Thiên cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, mặt cậu bắt đầu nóng ran lên, khí lạnh len lỏi khắp sóng lưng. Nam nhân bên dưới như chìm trong khoái lạc cứ vậy mà hảo hảo tận hưởng cảm giác được hôn cậu, tính khí nửa thân dưới bắt đầu có phản ứng. Cảm nhận được có gì đó không ổn, Tiểu Thiên đành dùng tất cả sức lực để thoát khỏi tình thế này. Cuối cùng Tiểu Thiên cũng đứng dậy được, chưa kịp khôi phục trạng thái thì hai má lại đỏ ửng lên vì nhìn thấy vật kia của An Dương đang sừng sững trước mắt. Cậu cảm thấy bối rối vội ném chiếc áo ngủ lên người hắn rồi bước thật nhanh ra ngoài, chỉ để lại một câu "đồ hỗn đản!"

An Dương trong phòng tắm ôm bụng cười suốt cả buổi, không ngờ chuyện xảy ra ngoài ý muốn vô tình giúp hắn chiếm được tiên nghi. Quá diễm phúc rồi đi...

Tắm xong An Dương đi ra nhìn thấy Tiểu Thiên vẻ mặt hầm hầm ngồi trên giường, hắn liền nhào đến ôm chầm lấy cậu, vẫn mặt dày tỏ ra như không biết chuyện gì

"Này, cậu làm sao vậy?"

"Anh tránh ra coi, có cần phải ôm sát vậy không?" - Tiểu Thiên giận dỗi đẩy hắn ra.

"Giận tôi sao?" -  An Dương nhìn qua cậu cười cười.

Tiểu Thiên im lặng không trả lời, chỉ lườm hắn một cái rồi quay mặt chỗ khác không thèm đếm xỉa tới hắn. An Dương chỉ biết cười khẩy trước thấy biểu tình hiếm thấy này của tiểu bảo bối. Kỳ thực hắn cảm thấy rất thích thú khi nhìn vẻ mặt cậu trong lúc giận dỗi, quá đáng yêu rồi đi, hận không thể đem cậu đè ra ăn trọn một lần.

"Rõ ràng cậu đè lên người tôi, hôn tôi mà giờ còn giận tôi, có phải quá ủy khuất cho tôi rồi không?" - An Dương tiếp tục làm tới.

Tiểu Thiên hai phiến má ửng hồng, thẹn quá hóa giận "Đồ lưu manh nhà anh, còn dám đổ lỗi cho tôi, nếu anh không giở trò thì chuyện đó đâu có xảy ra."

Nói rồi Tiểu Thiên một đường dứt khoát đứng dậy bỏ đi ra ngoài. An Dương thấy tình hình không ổn nên thôi không chọc cậu nữa, vội nắm lấy tay Tiểu Thiên kéo cậu ngồi vào lòng, kiềm chặt không cho cậu làm rộn xuống nước năn nỉ

"Được rồi, được rồi là do tôi, do tôi hết, cho tôi xin lỗi. Chỉ vì tôi quá thích cậu nên mới làm vậy, cậu cũng biết mà đúng không?"

"Tôi..." - Tiểu Thiên bối rối.

Giọng hắn ôn nhu khiến tâm tình Tiểu Thiên từ từ lắng dịu, hỏa khí trong người bỗng chốc tan biến. Trong lòng cậu dấy lên một tư vị khó tả. Không hiểu sao cậu lại mau giận và cũng nhanh chóng tha thứ cho An Dương như vậy. Có lẽ nơi một góc nhỏ nào đó trong tim cậu chỉ muốn khoan dung cho hắn vô điều kiện

"Thôi được rồi, không trách anh nữa, tối rồi tôi muốn đi ngủ."

Nói rồi Tiểu Thiên nằm xuống kéo chăn phủ tận cổ. An Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn chui vào chăn vòng tay ôm cậu vào lòng, cảm giác thật bình yên và ấm áp...

Buổi sáng...

Tiết trời thu mát dịu làm cho ai kia ngủ rất say giấc, cứ rút vào lòng An Dương không chịu ngồi dậy. Hắn nhìn bộ dạng trẻ con này của Tiểu Thiên chỉ biết cười khẩy. Kỳ thực Tiểu Thiên thành ra bộ dạng này cũng do một tay hắn chiều hư. Bất đắc dĩ hắn đành véo má chọc cậu thức dậy

"Trời sáng rồi, mau dậy ăn sáng với tôi!"

"Còn sớm mà, anh để tôi ngủ thêm một lát nữa đi." - Tiểu Thiên mè nheo, cảm thấy bị làm phiền nên đưa tay lên má phủi phủi nét mặt nhăn nhó khó chịu.

"Hôm nay cậu phải đi học lại rồi, ngoan, ngồi dậy đi không thôi cậu sẽ trễ học đấy." - An Dương cưng chiều nhắc nhở.

Nghe tới đi học, Tiểu Thiên chợt bừng tỉnh. Những ngày bị thương cậu phải bỏ học, hôm nay đi học lại mà trễ nữa chắc chắn sẽ không yên với lão sư đâu a. Cậu vội vàng phóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó cùng hắn ăn sáng rồi đến trường...

Vừa nhìn thấy bóng dáng Tiểu Thiên ở sân trường, Khả Ái và Lạc Hy mừng rỡ chạy đến ôm cậu làm cho ai kia đứng cạnh cảm thấy khó chịu

"Tên chết tiệt gặp được cậu tôi mừng quá, mấy ngày qua cậu ở đâu vậy? Điện cậu thì không được, có biết tôi và ba lo cho cậu lắm không?" - Khả Ái trách móc.

"Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin, trong lúc bị thương tôi cũng không để ý tới." - Tiểu Thiên phân trần rồi lần lượt kể lại tất cả sự việc diễn ra sau đó - "... Tôi xin lỗi vì đã tự ý quyết định khi chưa hỏi ý chú Triệu và cậu."

Nghe sơ qua Khả Ái phần nào hiểu rõ Tiểu Thiên giữ vị trí rất quan trọng đối với hắn. Kể ra như vậy cũng tốt, Tiểu Thiên đã người quan tâm chăm sóc và cậu khỏi phải đi làm ở quán bar đầy phức tạp.

"Cảm ơn anh, nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy."

"Tôi biết rồi, cô yên tâm, tôi sẽ không để cậu ấy phải chịu thiệt thòi đâu."

"Aizz...Tiểu Thiên cậu đi học lại là quá tốt rồi, mấy ngày vắng cậu tôi buồn chết đi được." - Lạc Hy hớn hở, khoác tay lên vai Tiểu Thiên vừa vỗ vỗ vừa nói.

An Dương ném ánh mắt không mấy hài lòng qua Lạc Hy khi nhìn thấy thái độ thân mật của cậu, hắn liền đưa tay kéo Tiểu Thiên về phía mình

"Tiểu Hy cậu có cần phải thân mật quá vậy không?"

Lạc Hy trề môi "Làm như Tiểu Thiên là của một mình anh không bằng."

"Có tin tôi cho cậu không thấy mặt trời ngày mai không?"

"Ahaha... Dương ca anh không ác tới mức đó chứ?" - Lạc Hy bắt đầu biết sợ.

"Cậu thử xem."

Tiểu Thiên nhàm chán liếc hắn sang hắn ý tứ nhắc nhở 'trước mặt họ anh làm gì vậy'

An Dương vẫn không chịu hiểu mà trừng mắt đáp lại 'làm gì là làm gì? Tôi cho cậu biết cậu không được thân mật quá với người khác như vậy biết chưa'

'Cậu ấy cũng là bạn tôi đấy'

'Tôi mặc kệ, cậu không nghe lời có tin tôi nói cho họ biết cậu ngủ chung với tôi hằng đêm không?'

'Đồ thần kinh.'

"Hai người làm sao vậy?" - Khả Ái cạnh bên quan sát hai người khó hiểu hỏi.

"Đến giờ học rồi chúng ta lên lớp thôi!" - Sau màng chiến tranh bằng mắt Tiểu Thiên không muốn ở đây dây dưa với hắn, nói rồi một đường bỏ đi.

An Dương đứng đó vươn mắt nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần, miệng nở một nụ cười khổ lắc đầu than thở "Tiểu Thiên em vẫn chưa nhận ra được tình cảm anh dành cho em sao?"

***
By: 回梦游仙 - 2个11

***
[Độ H sẽ tăng dần, sắp SM... thấy hay nhấn 🌟 ủng hộ nha... cảm ơn mọi người...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top