Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: CƯỠNG HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hộp đêm D.A.R.K, không khí thật ồn ào náo nhiệt. Nơi đây quả thật là nơi vui chơi trụy lạc bật nhất của thành phố, đa số những người thuộc tầng lớp thượng lưu đều tụ hợp về đây.

Cả 4 người An Dương, Tuấn Kiệt, Hoàng Long và Trác Hàng cũng đã ngồi tại khu vực vip.

Quả nhiên ông trời rất biết sắp đặt...

Một người phục dáng vấp thon gọn, ưa nhìn, trông cậu thật thanh tao với bộ đồng phục cùng với chiếc tạp về đeo ở phía trước từ từ bưng rượu tiến về phía khu vực của An Dương đang ngồi.

Tiếng nhạc càng lớn, men rượu càng nhiều, mọi người nhảy nhót, khiêu vũ càng hăng say. Vì đây là khách quý nên Tiểu Thiên phải cẩn thận vừa đi vừa tránh họ chẳng khác gì đi qua một trận địa, hết ải này đến ải khác.

Đến ải cuối cùng, Tiểu Thiên đã chậm rãi cẩn thận từng bước lách qua từng người, từng người một, cậu thở phào nhẹ nhõm khi qua được đám đông đó. Cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng thật không may, một thanh niên vì nhảy quá khích nên vô tình đụng phải Tiểu Thiên từ phía sau

"A...!" - Tiểu Thiên té nhào.

Những chai rượu và ly rớt xuống bàn vỡ tứ tung, rượu cũng văng trúng người không nên trúng là An Dương.

Người đụng trúng Tiểu Thiên chỉ vội vội vàng vàng xin lỗi cậu vài ba câu cho có lệ rồi bỏ đi chỗ khác. Tiểu Thiên chỉ biết thầm than thở 'Hôm nay gặp phải hạn sao? Đúng là xui thật'

Tiểu Thiên loay hoay ngồi dậy thu dọn mớ đổ vỡ dưới sàn. Cậu cũng không quên ngước lên xem người vừa bị rượu văng trúng kia như thế nào thì đập vào mắt cậu một gương mặt quen thuộc khiến cậu phải đứng hình vài giây. Người kia bất chợt cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiểu Thiên, mỗi người đều có một suy nghĩ trong đầu.

'Chính là hắn ta, tên tự cao hôm trước bị mình chỉnh đây mà, giờ lại đụng phải hắn, lần này thì thảm rồi, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình' - Tiểu Thiên khóc thầm.

Người kia cũng có suy nghĩ 'lại là cậu, tên tiểu tử, lần này có trò hay để chơi đây...' rồi nghiên đầu nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm làm trong lòng Tiểu Thiên không khỏi đề phòng.

Gạt bỏ những dòng suy nghĩ trong đầu, Tiểu Thiên đứng lên vội lấy khăn lau cho hắn

"Xin lỗi anh, tôi không cố ý."

An Dương không nói gì vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của Tiểu Thiên, ánh mắt ấy, bờ môi ấy sao lại có mị lực đến vậy. An Dương tỉ mỉ quan sát cử chỉ nhẹ nhàng khi lau có phần lúng túng của Tiểu Thiên không khỏi cười khẽ.

An Dương càng lúc càng tà quay sang nói nhỏ vào tai Hoàng Long, anh ta liền đứng dậy đi thẳng đến quầy rượu.

Tiểu Thiên cảm giác được người phía đối diện đang nhìn mình với ánh mắt không mấy an toàn, hắn cứ nhìn chăm chăm vào cậu nhưng chẳng nói gì quả thật Tiểu Thiên thấy không được thoải mái. Cậu đỏ mặt tranh thủ lau thật nhanh để nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt như muốn đốt chết người kia.

Lao xong Tiểu Thiên lấy tay ra khỏi người hắn nhưng đột nhiên bị hắn giữ lại

"A...!" - Tiểu Thiên bất ngờ.

An Dương cuối cùng cũng chịu mở lời

"Cậu làm bẩn đồ của tôi chỉ việc xin lỗi, lau sơ vài cái là xong sao?"

Tuấn Kiệt và Trác Hàng chỉ biết lắc đầu cười vì hành động của hắn, làm bạn với hắn nhiều năm như vậy nên họ thừa biết tên kia đang định làm gì, thiệt hết nói.

Tiểu Thiên không khỏi có những suy nghĩ, chẳng lẽ người như hắn lại bắt cậu phải đền, chắc chắn là muốn làm khó dễ mình rồi, nét mặt liền kiên định trở lại

"Vậy anh muốn tôi phải làm gì đây? Anh không thấy người kia đụng trúng tôi sao?"

"Người kia có đụng vào cậu hay không tôi không cần biết, tôi chỉ biết cậu là người làm bẩn đồ của tôi thôi." - An Dương không cần lý lẽ.

"Anh..." - Tiểu Thiên ấm ức, đúng là tên đáng ghét.

Vừa đúng lúc Hoàng Long đem rượu đến

"Dương Tử rượu của cậu đây."

"Ừ, để đó cho tôi."

Rồi quay về phía Tiểu Thiên, trên môi lại nhếch lên nụ cười tà mị cố hủ.

"Cậu muốn tôi bỏ qua cũng được, uống với tôi một ly đi!"

"Xin lỗi anh tôi không biết uống rượu." - Tiểu Thiên lạnh giọng.

"Sao? Làm việc ở đây mà không biết uống?" - Hắn chau mày.

"Đó là sự thật, đâu nhất thiết làm việc ở đây là phải biết uống rượu." - Tiểu Thiên trả lời đầy thách thức.

Hôm nay có cơ hội tốt như vậy không làm khó cậu đúng là rất uổng phí.

"Không uống cũng được, cậu hôn tôi một cái coi như không có chuyện gì hết." - An Dương giở trò lưu manh.

Sau câu nói đó Tuấn Kiệt, Hoàng Long, Trác Hàng mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn. Còn Tiểu Thiên, cậu không khỏi lạnh người trước lời đề nghị của hắn, đúng là tên biến thái thần kinh, cậu bắt đầu nổi giận giật tay mình về nhưng lại bị hắn giữ chặt.

"Anh thật quá đáng, bỏ tay tôi ra...!" - Tiểu Thiên nổi cáu.

An Dương vẫn không chịu buông tha, chẳng những không bỏ ra mà còn nắm tay cậu chặt hơn rồi giật mạnh khiến Tiểu Thiên đổ nhào về phía hắn, chuyện gì đến cũng đã đến, môi cậu đã chạm vào môi hắn...

Tiểu Thiên trừng mắt thật to nhìn hắn, phát hiện bờ môi mình đang bị xâm phạm, cậu vội vàng vùng vẫy hòng thoát khỏi hắn. Nhưng đã muộn, một tay An Dương ôm ôm ngang eo Tiểu Thiên, tay còn lại giữ chặt phía sau ót cậu dí mạnh vào cho nụ hôn càng sâu.

Tiểu Thiên hiện tại đã không còn thế thoát, môi hắn bắt đầu tách môi cậu ra từ từ cho lưỡi mình vào, cột sống Tiểu Thiên như đông cứng lại, toàn thân như có luồng khí lạnh chạy qua. Lưỡi hắn ngao du khắp nơi trong miệng cậu, đến chán chường vẫn chưa chịu buông tha. Họ hôn nhau thật sâu, nụ hôn kéo dài đủ để mọi người quan sát từng chi tiết...

Ai nấy xunh quanh đều há hốc mồm nhìn họ. Tuy ở đây không cấm cản chuyện thân mật, nhưng giữa chốn đông người như vậy mà hai người con trai lại hôn nhau không phải có chút kỳ quái sao?

Cuối cùng hắn cũng chịu bỏ cậu ra, trên mặt nở nụ cười mã nguyện, mặt Tiểu Thiên cũng đỏ ửng và nóng lên vì xấu hổ, cậu nhìn An Dương với ánh mắt giận dữ nhưng không nói gì, mím chặt môi giơ tay lên cao

"Chát...!" - Một cái tát như trời giáng, dường như tất cả sự giận dữ đều tập trung vào cái tát này.

"Cậu dám..." - Hoàng Long kích động nhưng bị cái nhìn băng lãnh của An Dương cản lại "Cậu ở yên đó cho tôi."

Tiểu Thiên ngày thường tuy có phần lạnh lùng nhưng rất ôn nhu, hôm nay trước việc làm của An Dương cậu đã thật sự không kiềm nén được cơn giận

"Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Tại sao anh lại đùa cợt với tôi như vậy? Tuy tôi là một thằng bưng bê nhưng cũng có lòng tự trọng của mình..."

Mắt Tiểu Thiên đỏ ngầu vì tức giận, ngữ khí càng dứt khoát hơn

"Tôi làm dơ đồ của anh, anh làm bẩn miệng của tôi, coi như không ai nợ ai"

Tiểu Thiên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi quay lưng, trước khi bước đi cậu còn bồi thêm một câu

"Anh làm vậy tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm anh thôi."

Tiểu Thiên vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu dùng tay hứng nước rồi tì thật mạnh vào môi mình như muốn tẩy trần đi tất cả những tư vị còn lưu lại từ đầu lưỡi hắn ở môi và khoan miệng cậu.

Nhưng quả thật lúc ấy Tiểu Thiên có cảm giác gì đó khó tả, kiểu như có luồng điện chạy khắp cơ thể, có chút gì đó tê tê ở bờ môi... mê đắm... cuốn hút...

Về phần An Dương, trên gương mặt anh tuấn vẫn giữ nụ cười nhếch môi cố hủ, hắn cảm thấy thật hài lòng vì đã trả được thù lần trước, thật thú vị.

Tam đại chấp pháp thì cảm thấy khó hiểu, bình thường người nào động đến hắn dù chỉ một lời nói thì coi như số phận người đó xác định, đằng này tiểu tử kia tát hắn trước mặt bao nhiêu người nhưng vẫn bình an vô sự rời đi. Thật đáng suy ngẫm...

"Tuấn Kiệt cậu điều tra lai lịch cậu ta cho tôi!"

"Được." - Tuấn Kiệt ngắn gọn trả lời.

Trác Hàng thấy vậy liền trêu chọc "Dương Tử đừng nói với tôi là cậu phải lòng tiểu tử đó rồi nha?"

"Chắc vậy rồi." - Hoàng Long hưởng ứng.

Cái liếc mắt của hắn làm cả hai im phăng phắc. Tuấn Kiệt thấy vậy liền giải vây "Thôi nào, chúng ta uống đi!"

An Dương cầm ly rượu lắc lắc trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ 'Tiểu tử cậu khá lắm, chúng ta sẽ còn gặp lại.'

***
By: 回梦游仙 - 2个11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top