Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6: KHƯƠNG LẠC HY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Na Na và Thạch Mỹ ỷ mình là con nhà giàu lại có chỗ chống lưng nên xưa nay chưa từng coi những bạn học trong lớp ra gì, huống hồ Tiểu Thiên và Khả Ái là những học viên mới đến.

"Nhìn cái gì? Tụi này nói không đúng sao?" - Thạch Mỹ đứng lên tiến đến đứng cạnh Trần Na Na ngạo mạn nói.

"Tự ghi tên mình vào, tôi không muốn tay mình bị bẩn bởi những cái tên không đâu." - Trần Na Na đưa sơ đồ lớp cho Tiểu Thiên.

Đúng là tức chết với những lời gây hấn này, rõ ràng Tiểu Thiên và Khả Ái chưa hề có thù oán, thậm chí chưa từng quen biết họ hà cớ gì họ lại cố tình gây sự như vậy. Tiểu Thiên xiết chặt cây bút trong tay, môi mím lại đầy nhịn nhục.

Khả Ái tức đến ghiến răng nghiến lợi hận không thể đập chết hai con điên đang đứng gây sự trước mặt, cả người cũng run lên vì cơn giận, chỉ có Tiểu Thiên là giỏi kiềm nén cảm xúc, không phải là vì cậu sợ họ, kì thực cậu không thích đôi co với con gái, nhất là những đứa tiểu thư chua ngoa đanh đá. Tử Yên thấy bất bình liền lên tiếng

"Này Trần Na Na cô đừng có mà quá đáng, cô lấy quyền gì mà xem thường người ta. Hay là... hai cậu ấy tài giỏi nên cô ganh tị?"

"Thật tức cười, tôi mà lại đi ganh tị với những hạng người này sao?" - Trần Na Na phản bác.

"Hạng người này là hạng người nào, cô nói cho rõ tôi xem?" - Khả Ái kích động đứng lên nhưng bị Tiểu Thiên dùng tay giữ lại.

"Không phải sao?" - Tử Yên cười hừ rồi nói tiếp "Để được tuyển vào đây học đương nhiên thành tích học tập của hai cậu ấy phải đứng top đầu những học giỏi của thành phố, người lớp trưởng học dở tệ như cô mà không ganh tị mới là chuyện lạ, trước khi muốn ganh đua với người khác thì nên coi lại khả năng của mình."

Phải công nhận Tử Yên nói quá đúng, thành tích học tập của Trần Na Na và Thạch Mỹ rất tệ, tụ tập ăn chơi là giỏi, lại còn tự cao tự đại hay xem thường người khác nên chẳng ai thèm để tâm tới trong khi Tiểu Thiên và Khả Ái học rất giỏi, vừa đến đã được mọi người vây quanh tiếp chuyện.

"Hà Tử Yên cô nên cẩn thận lời nói của mình, nãy giờ tụi này chưa đụng chạm gì cô nên tốt nhất cô nên im miệng, kẻo chuốc họa vào thân thì đừng có trách." - Thạch Mỹ đe dọa.

Cuộc nói lý vẫn chưa thấy có dấu hiệu lắng xuống, cả hai bên ai nấy cũng đều dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nhau.

"Này hai bà cô già kia, định giở thói lưu manh ở đây sao?"

Giữa tình thế đang căng thẳng một giọng nói trong trẻo nhưng rất cứng rắn vang lên không chút e dè sợ sệt trước hai cô ả đanh đá đang gây hấn.

Những người trong cuộc cãi vã lập tức hướng về chủ nhân phát ra câu nói đó.

Một cậu trai có gương mặt thanh tú, dễ thương, ngũ quan hài hòa, đang từ từ tiến đến với nụ cười đầy mị lực. Tựa thân vào bàn phía sau Tiểu Thiên hai tay khoanh trước ngực, nghiên đầu cười thách thức Trần Na Na và Thạch Mỹ.

Phụ nữ mà, đụng tới chuyện tuổi tác ai mà không nổi cáu.

"Cậu, cậu vừa nói cái gì? Ai là bà cô già hả?" - Trần Na Na tức giận.

"Tôi nói hai người chứ ai." - Trải lời rất tĩnh bơ

Bốn người kia tuy còn chưa nuốt trôi được cơn giận nhưng khi nghe được câu trả lời của cậu trai này thì không khỏi bụm miệng mà cười.

"Cậu đừng có mà kiếm chuyện." - Thạch Mỹ giọng tức tối.

"Vậy tại sao hai người kiếm chuyện họ?" - Chất vấn ngược lại.

"Tụi này kiếm chuyện họ liên quan gì cậu? - Trần Na Na phản bác.

"A...vậy ra nãy giờ là hai người cố ý gây sự."

Trần Na Na trong cơn tức giận nhất thời thừa nhận. Đúng là xui xẻo gặp phải tên nhiều chuyện này, cãi cũng cãi không lại, đụng tới hắn thì càng không dám, đành chịu ê mặt vậy.

"Từ nãy tới giờ tôi cố tình im lặng quan sát xem hai người cư xử như thế nào, không ngờ càng lúc hai người càng quá đáng, chẳng những xem thường mà còn xỉ nhục hai cậu ấy, hai người đúng là hai bà cô vừa lùn vừa xấu tính."

"Cậu..." - Na Na tức giận chỉ vào mặt người kia.

"Tôi sao? Cô có biết khi chỉ một ngón vào mặt người khác thì ba ngón còn lại sẽ chỉ ngược lại mình không? Đúng là đồ ngốc."

Tên tiểu tử vừa dứt lời những nam sinh ngồi gần đó chỉ biết cười lăng ra ghế, quá mất mặt.

Trần Na Na thấy vậy liền rút tay về, bao nhiêu gân xanh đều thi nhau nổi lên, máu bốc hừng hực, dùng ánh mắt bi phẫn liếc người đó.

"Nhìn cái gì? Tôi nói không đúng sao?" - Cố tình lặp lại câu nói của Thạch Mỹ khi nãy.

Trần Na Na và Thạch Mỹ bị cậu ta dùng giọng điệu bỡn cợt của mình khi nãy để nói lại chỉ biết tức giận đến đỏ mặt tía tai không còn lời lẽ gì để đôi co với tên tinh ranh này nữa liền quay sang Tiểu Thiên hùng hổ hòng giữ lại chút thể diện

"Ghi xong chưa, tôi còn phải nộp cho cô chủ nhiệm."

"Wey, đâu có được, ghi tên vào sơ đồ lớp là nhiệm vụ do cô Lưu giao cho cô, không phải chuyện của cậu ấy, Trần Na Na tôi nói cho cô biết, ngày nào tôi còn ở đây thì cô đừng có hòng làm loạn." - Tiểu Thiên định cầm viết lên ghi thì liền bị câu nói của người kia làm khựng lại.

Trần Na Na hết đường làm loạn đành giựt lại tờ giấy từ tay Tiểu Thiên hậm hực bỏ đi, Thạch Mỹ cũng ấm ức nối gót theo sau. Đáng đời.

Tiểu Thiên nãy giờ im lặng quan sát, quả thật cậu này rất lém lỉnh nhưng đầy khí chất. Những người như Trần Na Na và Thạch Mỹ chỉ có cậu ta mới trị được, trong lòng có chút nể phục.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, tại thấy không thuận mắt trước sự quá đáng của họ nên tôi ra mặt thôi. Mà nè, hai người phải biết tự bảo vệ mình chứ, cậu càng im lặng thì họ sẽ càng làm tới thôi, cậu yên tâm có tôi họ sẽ không dám làm bậy đâu, vậy nha!" - Nói rồi tên tiểu tử vỗ nhẹ vai Tiểu Thiên rồi đi ra ngoài.

"Này cậu tên gì để tôi còn biết mà xưng hô?" - Tiểu Thiên hỏi với theo.

"Khương Lạc Hy" - Quay mặt lại ngắn gọn trả lời.

"Khương Lạc Hy?" - Khả Ái cơ hồ hỏi lại.

"Đúng vậy, cậu ta là con trai của Khương hiệu trưởng, ba cậu ấy có quan hệ rất tốt với người thành lập ngôi trường này, vì thế mà hai người kia đâu dám đụng đến cậu ta." - Tiểu Điệp từ tốn giải thích.

Cuối cùng Tiểu Thiên và Khả Ái cũng sáng tỏ. Ngày đầu nhập học đã xảy ra chuyện, nhưng rất may đã có những người bạn tốt như Lạc Hy, Tử Yên và Tiểu Điệp giúp đỡ, một trải nghiệm thú vị mới đã bắt đầu...

Tại một căn phòng rộng lớn được bài trí theo phong cách sang trọng, An Dương ngồi đó với nét mặt bình thản và dường như đang đợi ai đó đến để bàn công việc, là Tuấn Kiệt.

"Cậu ngồi đi!" - Tuấn Kiệt vừa đến An Dương liền mời ngồi.

"Tôi điều tra được lai lịch của cậu ta rồi." - Tuấn Kiệt ngắn gọn vào vấn đề.

"Sao? nói tôi xem!" - An Dương chau mày.

Được hỏi Tuấn Kiệt từ từ cung cấp thông tin

"Tên của cậu ta là Dương Kỳ Thiên, từ nhỏ đã không còn cha mẹ."

"Sao? Không còn cha mẹ?" - An Dương hơi bất ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy Dương Tử, cậu ta được một võ sư cưu mang, cùng lớn lên với một cô gái trạc tuổi cậu ta, 16 tuổi đã dọn ra ngoài sống tự lập."

"Cũng có bản lĩnh đấy." - An Dương cười khẩy.

"Còn nữa, hai người họ vừa được xét tuyển vào trường Dương Vũ của nhà cậu đấy."

"Vậy sao? Xem ra tôi và tên nhóc đó rất có duyên đây."

***
By: 回梦游仙 - 2个11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top