Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Gây sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mới về.- Nishi đáp ngắn gọn khi gặp mẹ nuôi của mình- bà Marise đang cặm cụi nấu cơm.
- À, con về rồi à? Nghỉ ngơi một chút đợi mẹ sắp nấu cơm xong rồi.- Bà Marise vui vẻ nói, bà hiểu rất rõ tính cách của Nishi không thích nói nhiều và không muốn quan tâm đến chuyện của người khác nên bà cũng không trách mắng gì cô khi nói cụt lủn như vậy.
       Nishi im lặng bỏ lên phòng mình như mọi ngày. Căn phòng của cô được bao trùm bởi hai màu đen và trắng. Cô mệt mỏi lăn ra giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"- Đừng... tôi xin các ông... đừng bắt con tôi...
  ....
  - Mẹ xin lỗi, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thôi..."
- Đừng khóc mà... đừng khóc nữa... mẹ...- Cô bật dậy, mồ hôi thấm ướt hết lưng áo dù cho điều hòa đang bật 16 độ.
       " Mơ sao?" cô nghĩ " Nhưng người phụ nữ đó là ai chứ, còn gã đàn ông kia sao lại bắt con của bà ấy? Giấc mơ zì kì zậy?" Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 7h tối rồi. Cô lấy chiếc balo đen, nhét vài món đồ cần thiết, thay quần áo rồi đi xuống nhà.
- Con đi làm à? Không ăn cơm sao?- Marise lo lắng hỏi.
- Lát con về.- Nishi trả lời rồi đi mất.
- Mẹ nấu cơm rồi, để phần cho con nhé?- Bà gọi với theo.
- Chị lại đi rồi ạ? Thôi mẹ con mình ăn trước đi, bố đang bận nên lát mới về ạ.- Michie từ trên gác đi xuống.
- Ừm vậy mẹ con mình ăn trước.
                           ⛤⛤⛤
       Nishi làm nhân viên pha chế đồ uống tại một quán bar. Đồ do cô pha rất ngon nên thu hút được nhiều khách đến.
- Ông chủ, người mới sao? Tôi chưa thấy cô bé này bao giờ.-  Hai thanh niên có dáng vẻ cao to bước vào bar hỏi.
- À, chào mấy anh, cô bé này đến đây cũng được mấy tuần rồi.
- Học sinh phổ thông à? Dạo này thanh tra nghiêm lắm đấy, có chắc nó đủ tuổi không? Cho chúng tôi xem thẻ căn cước.
- Đương nhiên rồi. Này Nishi, lại đây.- Ông chủ vẫy tay gọi cô.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Lấy thẻ căn cước cho họ xem.- Nghe lời ông chủ, Nishi rút thẻ trong ví ra. Họ không nói gì chỉ ậm à ậm ừ rồi đáp:
- Được rồi, xin lỗi đã làm phiền ông. Chúng tôi về.- Nói rồi hai người họ bước ra khỏi quán.
      Nishi kết thúc ca làm của mình là khoảng 2-3h sáng. Bầu trời bây giờ vẫn còn tối. Cô lặng lẽ dạo bước trên con phố vắng vẻ không ai qua lại. Vừa đi vừa nghe bản nhạc yêu thích của mình.
- Cô em, đi đâu vậy? Một mình sao?- Một gã đàn ông say khướt cùng hai tên đằng sau đứng chắn trước mặt Nishi nở một nụ cười đểu cáng. Cô từ từ hạ chiếc tai nghe xuống cổ:
- Tránh ra.
- Ấy em, làm gì mà căng? Đi chơi với bọn anh cho vui.- Hắn đưa bàn tay bẩn thỉu của mình định chạm vào Nishi thì đã bị cô nhanh chóng tóm lấy, vặn ngược ra sau. Hai tên còn lại thấy vậy cùng xông vào. Cô tặng cho mỗi gã một cú đạp thẳng vào ngực khiến chúng có một pha tiếp đất "nhẹ nhàng". Nhìn 3 tên ngã sõng soài ra đất, Nishi ko nói gì, đeo lại tai nghe rồi đi mất.
       Về đến nhà đã gần 4h, cô lặng lẽ đi lên phòng của mình tắm rửa, thay quần áo rồi chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi.
                              ⛤⛤⛤
       Sáng hôm sau, Nishi thức dậy với tâm trạng khoan khoái. Cô ra ngoài tập thể dục rồi đi bộ vài vòng quanh bờ hồ gần nhà. "Tinh... tinh.." một dòng tin nhắn hiện lên trên máy Nishi.
"- Đến trường thì lên ngay sân thượng. Tôi chờ cô ở đó."
        Nishi không quan tâm đến dòng tin nhắn lạ, cô chạy bộ về nhà để chuẩn bị đi học.
"- Lên ngay nếu cô không muốn chết."- Hết tiết 1, ko thấy Misaki đâu, cô rút điện thoại ra định gọi cho nó thì một dòng tin nhắn lạ cũng là số máy hồi sáng nhắn tin mà Nishi ko trả lời. Lần này, Nishi quyết định trả lời số máy lạ kia:
"- Ai?"
"- Gặp thì biết."
"- Sao phải gặp."
"- Có một số chuyện chưa nói rõ với nhau."
"- Không gặp. Phiền phức. Chào."
"- Không thích phiền phức thì lên mau ko thì cô sẽ gặp phiền phức lớn hơn đấy."
       Đọc được dòng tin nhắn cuối cùng, Nishi chán nản bước lên sân thượng. Một phần là vì muốn giải quyết cho xong chuyện, một phần cũng muốn xem người đó là ai mà lại biết sđt của cô.
-  Muốn gặp nhau khó khăn quá nhỉ.- Yuna đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn học cũ cùng 2 đứa bạn trên sân thượng chờ cô.
- Ra là cô. Sao biết sđt của tôi?
- Muốn biết đâu có khó.- Yuna hất cằm, lập tức một cô gái bị túm cổ lôi ra.
- Misaki...- Nishi ngạc nhiên, cô chạy đến đỡ lấy nó.
- Nishi... Tớ ko sao.
- Sao phải ngạc nhiên như vậy? Tôi chưa đụng gì đến con nhỏ này cả. Yên tâm đi.
       Mặt tối sầm, Nishi hơi quay đầu nhìn Yuna bằng nửa con mắt. Thái độ của cô khiến Yuna hơi lạnh sống lưng.
- Cô muốn gì?- Nishi lạnh giọng.
- Lần trước cô ko nhớ tôi là ai nên giờ nhắc cho nhớ thôi.- Dứt lời, Yuna ra hiệu cho 5 tên vệ sĩ cao to cùng 2 đứa bạn đứng cạnh mình nãy giờ tiến lại gần cô. Nishi đứng chắn trước mặt Misaki, cô vẫn ko chút biểu cảm, nhếch môi cười:
- Chỉ thế này thôi sao?
       Vài tiếng "rắc... bịch" vang lên, nhỏ tròn mắt kinh ngạc. Cô đã hạ gục cả 7 đứa.
- Cô hài lòng chưa?- Nishi nói với giọng ko chút cảm xúc hỏi nhỏ.
- Cũng khá đấy chứ.- Dứt câu nhỏ liền xông vào cô. Nishi nhanh chóng túm lấy tay Yuna vặn ra sau và đá chân khiến nhỏ phải quỳ xuống.
- Vết thương lần trước của cô vẫn chưa lành nên tôi ko muốn làm cho nó sâu hơn.- Nishi buông tay nhỏ ra rồi đỡ Misaki đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top