Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Câu chuyện về cái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Nishi ngồi trước bàn ăn đầy những món mình thích nhưng chẳng muốn ăn. Trong đầu cô bây giờ như một thước phim quay chậm về sự việc chiều nay. Cô cần phải làm gì đó để giúp nhỏ nhưng tại sao chứ, tại sao cô lại quan tâm nhỏ đến vậy, chính cô cũng ko thể hiểu.
- Điên thật chứ.- Ko chịu nổi những suy nghĩ trong đầu, Nishi thốt lên.
- Sao vậy con?- Ông Goro ngồi bên cạnh thấy con gái có biểu hiện bất thường liền hỏi
- Dạ...??? À ko có gì ạ.- Nishi được câu hỏi của bố lôi ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.
Đáp lại cô là 6 con mắt nhìn chằm chằm vào Nishi.
- Chị gái, chị sao zậy?- Michie nở nụ cười nham hiểm chọc Nishi.
- Ko chị có sao đâu. Thôi con mời bố mẹ ăn cơm ạ.- Nói rồi cô cắm mặt vào bát cơm vờ tránh ánh mắt của 3 người kia.
--------------- Sáng hôm sau---------------------
Rầm.... rầm.... một tiếng động lớn ở góc khuất của nhà xe vang lên.
- Cô đang làm gì vậy?- Yuna gằn giọng cố kiềm chế cơn giận dữ.
Roku nhếch mép cười:
- Tiểu thư con nhà giàu mà lại phải đi cái xe quèn này à? Ko có tài xế riêng sao?
- Khôn hồn thì dựng lại xe.- Tính tình vốn không được kiên nhẫn, khuôn mặt Yuna tối sầm lại, giọng gằn mạnh.
- Bình tĩnh nào, tôi đâu có làm đổ xe của cô, là do cái xe cũ quá nên gãy mất chân chống rồi tự đổ thôi.
Nói đến đây, Yuna khẽ liếc xuống chân chống của chiếc xe, quả nhiên đã bị bẻ gãy.
- MÀY.... - Đây là chiếc xe nhỏ vô cùng trân quý vì đó là món quà kỉ niệm của bà tặng cho Yuna trước khi qua đời cách đây nửa năm.
Nhỏ định sấn tới gần túm lấy cổ áo Roku thì bỗng bị một bàn tay ngăn lại.
- Cô... sao cô...- Yuna vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nishi ở đây.
Đáp lại ánh mắt ngơ ngác ấy vẫn là đôi mắt lạnh như băng của cô. Nishi dắt xe nhỏ vào khu vực để xe của lớp cô, rồi dựng chiếc xe đang đổ ấy dựa vào xe mình sau đó cô quay lại kéo Yuna đi mất:
- Bỏ tôi ra cô làm gì vậy hả ????- Mặc kệ Yuna gào hét ở đằng sau, Nishi vẫn cương quyết kéo tay nhỏ đi.
- * Lại là nó, sao lần nào cũng là con nhỏ đó phá hỏng chuyện tốt của mình?*- Roku tức giận nghĩ.
---------------- Tại một nơi nào đó -------------
- Sao cô lại ở đây? Sao cô lại làm thế? Sao lại bỏ đi như không có chuyện gì hết vậy? Sao cô....- Yuna bỗng ngừng lại khi thấy cô không chú ý vào câu hỏi của mình mà nhìn ra một hướng khác.
- Cô có bị ngốc không vậy?- Im lặng một hồi Nishi bỗng lên tiếng.
- Hả?
- Tôi hỏi cô có bị ngốc không? Cô không thấy đó là một cái bẫy à?
-...- Yuna vẫn ngơ ngác không hiểu cô muốn nói gì.
- Nếu tôi ko ở đó, cô định sẽ làm gì tiếp theo?- Giọng Nishi nghiêm nghị hỏi
-... thì... tất nhiên là tôi sẽ cho cô ta một bài học rồi, cô ta thật quá đáng...- Nhỏ khoanh tay hậm hực nói giọng hờn dỗi như đứa trẻ bị giành mất chiếc kẹo.
-... hừ... đánh nhau?- Nishi hừ nhẹ rồi hỏi lại.
- Chứ cô nghĩ tôi còn làm gì được nữa? Cô ko thấy cô ta quá đáng à? Cái xe đạp đó rất quan trọng với tôi đó, đó là kỉ vật của....- Yuna dần hạ giọng nói lí nhí.
- Tôi ko biết nó quan trọng với cô như thế nào nhưng nếu lúc đó cô động tay động chân, cô có biết hậu quả sẽ là gì ko?- Nishi hơi lớn tiếng ngắt lời nhỏ
- Hậu quả gì chứ?
- Vậy tôi lại hỏi cô tại sao cô ko bao giờ đánh nhau trong trường? Kể cả lúc cô gọi tôi lên sân thượng cũng là chỗ vắng người không ai biết, rõ ràng cô có thể đến hẳn lớp tôi gây sự, tại sao cô ko làm vậy?
- Thì bởi trường mình có quy định mà cô quên hả? Nếu đánh nhau trong trường nhẹ nhất là đình chỉ còn nặng là đuổi học luôn. Tôi cũng đâu có muốn bị đuổi học dù tôi cũng ko có thích học lắm :)))
- Lúc cô chuẩn bị túm Roku có người định quay lén.- Nishi nghiêm túc nói.
- Quay lén??
- Mục đích của Roku chắc là muốn cô bị đuổi học.
- Đuổi học?
- Chỉ cần đợi cô ra tay, Roku sẽ ko phản kháng đánh lại mà sẽ chịu đòn, sau đó việc cô đánh Roku sẽ được quay lại rồi có thể nó sẽ tung clip lên mạng hoặc báo cáo trực tiếp với nhà trường.- Nishi tiếp tục nói với giọng trầm đều.
-...-
- Đến lúc đó dù cô có giải thích cũng chẳng ai tin cô vì cô là người động thủ. Một bên là lớp trưởng gương mẫu, một bên là trùm trường, cô nghĩ...- Nishi quay mặt lại nhìn Yuna- họ sẽ tin ai?
-...-Yuna ngạc nhiên mở tròn đôi mắt. Quả thật lần này nhỏ đã quá sơ suất rồi.
- Giận quá mất khôn.- Nishi buông câu lạnh nhạt quay đi.
- Vậy bây giờ phải làm sao? Chiếc xe đạp đó....- giọng Yuna bỗng trầm xuống, khoé mắt nhỏ cay cay.
       Vẫn bằng đôi mắt lạnh lẽo, Nishi quay lại nhìn nhỏ nhưng trong ánh mắt ấy, Yuna bỗng thấy thoáng qua một chút thương cảm từ đó. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu, Nishi thở dài:
- Đồ hỏng thì sửa. Ra về đợi tôi ở cổng trường, tôi chở cô đi sửa xe.
- Thật chứ? Lần đầu thấy cô chủ động đó nha- Yuna lập tức tươi cười trở lại.
-... tôi... tôi về lớp trước...- Nishi lắp bắp trả lời rồi bỏ đi.
---------------- Tại một nơi khác ----------------
- Tại sao Nishi lại nhúng tay vào chuyện này?- Một giọng nữ vang lên sau lưng Roku.
- Ồ. Misaki, sao cô lại hỏi tôi? Chẳng phải trong lớp chỉ có mình cô chơi thân với nhỏ đó thôi sao?
Nói đến đây, Roku ghé sát lại gần tai Misaki:
- Cô nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác?
- Sao tôi lại phải hợp tác với cô?
- Vì cô và tôi đều muốn loại bỏ Yuna.
- Sao cô lại biết tôi ghét nhỏ đó.
Roku ko trả lời chỉ nhếch môi cười:
- Cứ suy nghĩ cho kĩ, hợp tác với tôi có lợi cho cô lắm đấy.- Nói rồi Roku đi mất.
               ⛥⛥⛥
6h tối Nishi xách một chiếc balo ra khỏi nhà. Như thường lệ vào tối chủ nhật, cô sẽ đến phòng karate để luyện tập. Nishi ko chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, cô luyện võ từ năm 8 tuổi và bây giờ cô là một trong hai người được huấn luyện viên chọn để tham dự giải đấu thể thao thành phố sắp tới. Người còn lại huấn luyện viên vẫn chưa công bố, Nishi cũng rất tò mò về người này. Nishi tham gia rất ít các giải đấu dành cho bộ môn karate, hầu như hlv chỉ sắp xếp cho cô thi những cuộc thi quan trọng, vì vậy, mọi fan hâm mộ lâu năm của karate cũng như những người tham gia bộ môn này đều đã nghe qua cái tên Níhi bởi lần nào thi đấu cô cũng giành được giải cao nhất. Giải karate U17 toàn thành phố đối với Nishi ko phải là quá khó để đạt được quán quân, nhưng thứ cô hướng đến là cuộc thi karate toàn cầu, đây đã là ước mơ từ nhỏ của Nishi. Cô cần phải vượt qua nhiều cuộc thi tuyển chọn trong nước. Đang mải suy nghĩ, Nishi có cảm giác ai đó đang theo dõi phía sau lưng mình, cô dừng lại, đột ngột quay đầu nhìn ra sau nhưng không thấy ai, Nishi vẫn tràn đầy sự nghi hoặc, cô đề cao cảnh giác hơn, xoay đầu lại, cô giật mình khi thấy Yuna đã đứng trước mặt từ lúc nào.
- Hi! :))
-...-
- Cô đi đâu mà mang cả balo theo zợ?
Nishi ko trả lời, lạnh lùng bỏ đi. Thấy Yuna vẫn lẽ đẽo theo sau, Nishi đi nhanh hơn muốn cắt đuôi nhỏ. Yuna cũng lon ton bám theo sát cô. Nishi bất ngờ dừng lại khiến nhỏ ko phanh kịp cứ thế đâm đầu vào lưng Nishi. Yuna đưa tay lên xoa xoa trán khẽ suýt xoa:
- Au... tự nhiên đứng lại làm gì?
- Sao lại đi theo tôi?
- Ờ thì... Chuyện sáng nay ớ... vẫn chưa kịp cảm ơn cô á.
- Cảm ơn gì?
- Thì cô giúp tôi ko bị đuổi học nè còn giúp tôi sửa xe nữa. Cho nên để đền đáp lại công ơn của nữ hiệp Nishi, tôi sẽ bảo vệ cô từ bây giờ.
-Bảo vệ? Lo cho cái thân cô đi.
-Vậy cô muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng hết.
-Khỏi.- Nishi lạnh lùng quay đi.
-Thôi mà tôi muốn trả ơn cô màaaaa Nishiiiiii.
            Nishi dừng lại, chán nản quay qua:
-Vậy cứ tạm để mong muốn của tôi ở đó chừng nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho cô.
-Ok luôn.
            Cứ tưởng như vậy Yuna sẽ bỏ về nhưng đi được một lúc, Nishi lại phát hiện nhỏ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lẽo đẽo bám theo.
- Sao nữa? Bộ nhà cô ở hướng này hả?
- Không có. Tôi đi theo cô á. Cô đi đâu vậy? Tôi đi với :))
- Về đi tôi ko cho cô theo đâu.- Nishi vẫn tiếp tục bước đi ko thèm để ý Yuna.
- Tại sao chứ? Cô đi làm ở quán bar hả? Quán bar thì tôi đi cùng cũng được mà.
- Ko phải.... Sao cô biết tôi làm ở quán bar? Cô theo dõi tôi đấy à?
- Hì hì- Yuna cười trừ như thừa nhận.
- Cô bệnh hả? Tự nhiên theo dõi tôi?
- Thì tại cái hôm đầu tiên tôi gặp cô ở trước cửa phòng y tế ý. Tôi có sai người theo dõi cô để định ra tay giữa đường nên mới biết cô làm ở bar nè. Rồi hôm đó họ thấy có mấy ông cảnh sát mặc thường phục cũng vào quán bar tìm cô nên cũng sợ tưởng cô con ông cháu cha hay là giang hồ gì đó lâu năm mới ko dám động thủ kiếm chuyện với cô nữa. Rồi cả lúc cô đánh 3 tên say rượu ở công viên nữa. Rén quá trời.
- Từ lúc đó luôn hả. Cô bị cuồng theo dõi à?- Nishi chán nản lắc đầu đi mất.
- Ko cho tôi đi cùng thật à? Nèeeeee.- Mặc Yuna đằng sau gào thét, Nishi vẫn đi ko thèm nghoảnh đầu lại.
- Con nhỏ đáng ghét. Vậy mà mình còn có ý tốt muốn bảo vệ cô ta.- Yuna hậm hực- Nishi- Yuna mỉm cười một cách xấu xa- Cô nghĩ tôi dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?- Nói rồi Yuna lập tức rón rén bám theo Nishi ko để cô phát hiện. Nishi ko biết rằng ngoài Yuna còn có một người nữa vẫn theo dõi cô từ lúc ra khỏi nhà và theo dõi cuộc nói chuyện của 2 người từ nãy tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top