Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cuộc gặp mặt định mệnh.

Đông về ... mang theo bao kỷ niệm đẹp đẽ thuở yêu nhau, nhờ gió ôn lại những nụ hôn ngọt ngào giữa phố đông người, cùng mây nhắn gửi yêu thương đến một nửa đang ở đâu đó, đông cũng mang theo bao ký ức tưởng chừng như đã bị chôn vùi cùng lớp tuyết, nay trở về để lần nữa đánh thức cái gọi là tình yêu của một cô gái đã từng bị lãng quên.
  Trong phòng chờ rộng rãi của một quán Bar nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố. Căn phòng không chút động tĩnh nào ngoài nhịp thở yếu ớt của một cô gái mới đến tuổi trưởng thành. Ngồi trước bàn trang điểm, cô thẩn thờ nhìn mình trong gương, tự hỏi mình đã thay đổi nhiều đến cỡ nào. Đến cả chính mình cũng chẳng nhận ra người trong gương là ai. Cô khẽ chớp mắt, đưa tay với lấy hộp phấn trên bàn, chậm chậm vài cái lên hai bên má sau đó nhẹ nhàng đứng lên, kéo lại chiếc đầm ngắn màu đen bó sát và tiến ra ngoài.
  Cánh cửa vừa mở ra, đập thẳng vào tai cô là tiếng nhạc xập xịnh chẳng rõ giai điệu, nhiều tiếng nói lớn của mấy gã say rượu, còn có cả những tiếng cười rợn người của mấy cô chân dài. Bất giác cô rùng mình, bước đi thật nhanh qua dãy hành lang phức tạp đó. Tiến thẳng về căn phòng phía trước. Vừa bước vào, một người phụ nữ tầm ba mươi vội đi lại, cau mày nói.
- Hàn Thiên Di, cô tới trễ.
  Đáp lại lời bà là ánh mắt lạnh lùng cùng với gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Bà đã quen với tính cách chẳng bận tâm của cô từ lâu rồi nên cũng chẳng thèm nói thêm câu nào. Chỉ cầm lấy chiếc túi chói loá trên bàn, tiến ra cửa và bảo.
- Đi theo tôi.
Cô chậm rãi đi theo sau, để ngoài mắt những tên đàn ông nhìn mình bằng đôi mắt dăm đản. Cô phớt lờ mọi thứ, đi theo bà cho đến khi cánh cửa phòng V.I.P được mở ra. Mùi rượu bia xộc thẳng vào mũi cô, trước mắt là bao cô gái ăn mặc hở hang không ngừng vuốt ve gã đàn ông bên cạnh. Rồi cô nhếch môi cười, sau đó lại tắt liệm đi. Bà Mễ bỗng đi về phía bọn chúng, giở giọng điệu đà nói với mấy tên đàn ông.
- Mấy anh thông cảm, con bé còn hơi ngại nên đã đến trễ.
  Rồi một tên ăn mặc lịch sự nhưng mặt mày chẳng khác gì một tên lưu manh lên tiếng.
- Để xem hôm nay bà đưa ai đến.
  Nghe vậy, bà liền cười thật tươi, nói.
- Chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.
  Song bà quay lại kéo tay cô, vào giây phút đó cô cảm nhận được rằng mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô. Đôi chân cô có phần run rẩy, tay túa ra nhiều mồ hôi. Dù đã ở bên cạnh bà Mễ lâu năm, biết việc kinh doanh quán bar của bà là phi pháp, kể cả nhìn thấy mấy gã đàn ônh say xỉn vuốt ve cô gái bên cạnh mình cô cũng đã quen mắt, nhưng khi chính mình rơi vào cái chốn ấy, cô mới cảm nhận rõ được nỗi sợ hãi của mình.
  Trước mắt bọn chúng là một cô gái chỉ mới mười tám tuổi, gương mặt đẹp không tì vết cùng với đôi mắt lạnh như băng, làn da trắng nõn đầy hấp dẫn kếp hợp cùng đôi môi nhỏ đỏ hồng, ở cô toát lên một sự quyến rũ chết người. Gã đàn ông ban nãy bỗng cười to, gật gật đầu nói.
- Được lắm, được lắm.
  Rồi cả đám bọn chúng đều nhìn khắp người cô, cho đến khi bà Mễ cuối chào và ra ngoài, cả đám xôn xao hẳn lên. Có tên thì đẩy mấy cô gái kia sang một bên rồi bảo "lại đây ngồi", tên khác thì giơ tay vẫy vẫy cô lại chỗ hắn. Nhìn những nụ cười quái đãn của họ, cô cảm thấy mình như mất dần đi sự bình tĩnh. Trong lúc đang hoang mang, bỗng từ xa có một cô gái khác đến gần và kéo cô lại chỗ bọn họ, thì thầm nói với cô rằng:
- Phải tập làm quen đi, đến đây rồi thì chẳng còn đường lui đâu.
  Rồi cô hít một hơi thật sâu, nghĩ lại ngày đầu tiên mình bước vào cái quán Bar này là vì lý do gì, sau đó tự rót cho mình ly rượu và nóc cạn. Tên ngồi cạnh thấy vậy, khoái chí rót thêm ly nữa cho cô. Cả bọn cùng uống cho đến khi cô không còn cảm nhận được nhịp thở nữa. Thấy cô có vẻ say, tên ngồi cạnh ghé sát tai nói.
- Em mệt rồi phải không ? Để anh đưa em đi nghỉ nhé ?
  Song một tay hắn nắm lấy cổ tay cô, tay kia thì choàng ra phía sau ôm lấy vai cô, hắn định kéo cô đứng dậy nhưng cô đã đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói.
- Tôi đến đây là để tiếp rượu chứ không phải qua đêm với khách.
  Nghe vậy, hắn nhếch môi cười đểu.
- Này cô em, đã chấp nhận làm công việc này thì cũng nên làm cho tốt đi chứ.
- Không phải với loại người như anh.
  Hắn bắt đầu nổi điên. Nhìn cô bằng đôi mắt lửa bỏng, nghiến chặt răng nói.
- Vậy loại người như em thì hợp với ai ? Em nghĩ những thằng đàn ông đã vô cái chốn này đều đàng hoàng hết sao ?! Còn em nghĩ làm gái như em thì xứng đáng để bọn nó trân trọng sao ?!
Cô chẳng nói gì, nét mặt vẫn lạnh như ban đầu, đứng dậy và bước đi. Chưa kịp đi được một bước, hắn đã tức giận nắm tay cô kéo lại. Do sức của hắn mạnh nên cô đã không giữ được thăng bằng mà ngã về phía hắn, vô tình một bên đầu gối của cô đập mạnh vào mép bàn làm bằng thuỷ tinh sắc liệm, máu từ đó túa ra và chảy dài xuống bắp chân cô. Thấy vậy, hắn buông tay cô ra, cau chặt đôi mày, còn cô thì vẫn giữ nét mặt bình thản, chẳng hề hấng gì. Mấy gã ngồi đối diện trợn to mắt quát.
- Này !!! Mày làm em nó chảy máu rồi kìa !!!
- Mẹ kiếp !!! Nếu nó chịu nghe lời tao thì đâu ra nông nổi !!!
  Rồi bỗng một tên trong số bọn họ nhìn cô, nhẹ giọng nói.
- Em mau đi xử lý nó đi, mùi máu tanh bắt đầu làm anh khó chịu rồi đấy.
  Mấy đứa con gái ăn mặc hở hang liếc nhìn cô tỏ vẻ khó chịu, bỗng có một cô búi tóc tiến lại gần, xót xa hỏi.
- Tôi đưa cô đi băng vết thương lại nhé ?
  Cô trầm giọng đáp.
- Không cần.
  Nói xong, cô tiến thẳng ra ngoài chẳng chút ngần ngại. Cô khập khiễng vịn tường lần mò đường đến nhà vệ sinh. Chân nhức mỏi vì không quen mang giày cao gót, đầu gối đau buốt dần chuyển sang tê dại, cổ họng nóng rát lên vì chất cồn, mắt lờ mờ chẳng còn nhìn thấy rõ, đầu óc quay cuồng đến chóng mặt.
  Đến nhà vệ sinh, cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi chỗ máu đỏ, cố gắng điều chế hơi thở lệch nhịp của mình, rồi lại ngước nhìn mình trong gương, ánh mắt thoáng vẻ đau buồn.
  " Hàn Thiên Di ... Ngày mai, và ngày mai nữa ... Mày sẽ thay đổi nhiều đến nổi cả mày cũng sẽ chẳng còn nhận ra".
  Cô lại vác cái chân đau đi qua từng dãy hành lang nồng nặc mùi rượu, rồi cố hết sức đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
  Phòng V.I.P số 2-nơi bọn chúng đang nổi điên lên.
- Sao con nhõ đó vẫn chưa quay lại !!! Nó trốn đi đâu luôn rồi !!!
- Bảo người đi tìm đi, rơi vào tay thằng đầu gấu nào lại khổ.
  Tên kia chỉ tay vào cô gái búi tóc, giọng lè nhè ra lệnh.
- Cô !!! Đi tìm nó về đi.
  Cô gái sợ xệt đứng dậy đi. Một lúc sau quay lại nói.
- Thưa anh, cô ấy đi vào phòng VIP số 1 rồi ạ.
- Tại sao cô không lôi nó ra ?!!
- Lúc đó em chưa kịp tới gần thì đã thấy cô ấy bước vào rồi ạ.
- Vậy tại sao không vào phòng lôi nó ra ?!! Cô giỡn với tôi à !!!
Cô gái búi tóc chân tay run rẩy trả lời.
- Dạ tại vì khi không có lệnh của chị Mễ thì nhân viên tụi em không được vào phòng khách lung tung được ạ.
  Gã đàn ông đó cau mày tức giận, quay sang bọn kia hỏi.
- Tụi mày có muốn chơi với con bé đó nữa không ?!
- Có chứ, đẹp như vậy làm sao bỏ lỡ được.
- Được !!! Vậy thì đi lôi nó về.
Phòng VIP số 1, nơi không có tiếng nhạc xập xình, thay vào đó là những bản ballat êm tai, không nồng nặc mùi rượu, chỉ thoang thoáng mùi hoa nhài dễ chịu, xung quanh cũng không hề có những cô người mẫu chân dài quấn quít, làm nũng kế bên ai, mà chỉ có những cậu thanh niên trai tráng ăn mặc rất phong độ cùng nhau uống rượu. Cô vừa bước vào, mọi ánh mắt đều ngạc nhiên đổ dồn về phía cô. Cô vẫn đứng yên như tượng, vẻ mặt chẳng để lộ chút biểu cảm nào. Trông thấy cô, cậu con trai đeo khuyên tai trong vô cùng lãng tử nhẹ giọng nói.
- Cô gì ơi, ở đây không có gọi người
  Cô vẫn không nói gì, đưa đôi mắt lờ mờ của mình nhìn quanh một lượt, cho đến khi cô bắt gặp một đôi mắt vô cùng đặc biệt đang nhìn mình. Đồng tử sâu thăm thẳm, cuốn hút bởi màu hổ phách mạnh mẽ. Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ anh, sau đó bàn tay khẽ run lên. Rồi một bước, hai bước, ba bước ... Cô chầm chậm tiến lại gần phía anh. Càng đến gần, cô càng thấy rõ nét mặt của người ấy.
   Người con trai với diện mạo vô cùng thanh tú và nam tính, ở anh toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng đến mức như muốn lấy đi linh hồn của người đối diện, sâu trong đáy mắt ấy là cả một vùng trời tăm tối chất chứa đầy rẫy những nỗi muộn phiền. Nhìn thấy anh, có thể thấy được nỗi cô đơn tột cùng, khiến cho người khác dẫu không quen biết cũng muốn ôm anh thật chặt.
   Mấy cậu thanh niên còn lại chỉ biết há hốc mồm nhìn theo bước cô đi. Chỉ còn một bước nữa là đến gần chỗ anh, nhưng bước chân cô chợt khựng lại khi ...
- Này ... Cô gái, đừng đến gần. Cô sẽ gặp nguy hiểm đấy.
  Bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng cô. Cô khẽ xoay người lại, bắt gặp ánh mắt màu cafe ấm áp đang dịu dàng nhìn cô. Chưa kịp nói câu nào, cảnh cửa bỗng bị bật tung ra. Gã đàn ông say xỉn ban nãy ùa vào, vừa thấy cô gã đã vội đi lại nắm chặt lấy cánh tay cô, vừa kéo vừa nói.
- Tìm thấy em rồi.
  Cô ghì tay lại, cố thoát ra cánh tay dơ bẩn của hắn. Tay còn lại, cô bất giác bấu chặt vào tay áo người bên cạnh. Anh đơ người trước hành động của cô, gã đàn ông kia lại nắm lấy tay cô dựt mạnh ra khỏi tay của anh. Anh khẽ cau mày, trầm giọng nói.
- Này ...
Gã đàn ông bỗng dừng tay lại, ngước nhìn gương mặt anh, một câu chửi thề vội thu lại sau khi gã nhìn thấy ánh mắt ấy. Gã vội vàng buông tay cô ra, hơi cúi đầu, hạ giọng nói.
- Anh Diệp ...
- Đang làm gì đấy ?
  Hắn ấp úng đáp.
- Cô ấy là người bên phòng em.
- Vậy thì dẫn về đi.
- Vâng ạ.
  Rồi hắn lại nắm tay cô kéo, do cử động mạnh, vết thương trên đầu gối lại túa máu ra, cộng thêm cổ tay đau rát do hắn nắm kéo, buột cô phải thốt thành tiếng.
- Đau ...
  Nghe tiếng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy của cô, bỗng người con trai tên Diệp chợt lên tiếng.
- Khoan đã.
  Gã đàn ông lại buông tay cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
- Tao rất ghét loại đàn ông như mày. Cô ấy bị thương mà vẫn đối xử như thế à ?!
- Anh Diệp ... Em ....
- Cút đi.
  Ánh mắt hắn trợn ngược lên, nhưng sau đó cúi gập đầu sợ hãi khi chợt nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách dữ tợn đang nhìn mình. Bất giác toàn thân hắn run lẩy bẩy, nhìn người đó mà nói chẳng ra hơi.
- A ... Anh ... Triệt ...
  Sau đó, hắn không dám làm gì nữa, chỉ hạ thấp đầu chào người đối diện một cái rồi xoay lưng đi gấp
   Thấy hắn đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng vẫn được giữ nguyên, hơi cuối đầu chào anh sau đó bước đi. Bất giác, anh hạ mắt xuống nhìn chân cô đang không ngừng túa máu, bỗng anh cau chặt mày, vịn tay cô lại, nói.
- Khoan đã, đi theo tôi.
  Rồi anh nắm tay cô kéo ra khỏi phòng, cô cũng chẳng nói gì mà khập khiễng đi theo. Đến cuối dãy hành lang, anh dừng chân tại ban công rộng lớn của dãy lầu, anh hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói.
- Trong đó ngộp ngạt quá.
Dứt câu, anh lấy trong túi ra chiếc khăn màu trắng, sau đó ngồi thấp xuống, quấn quanh đầu gối cô, chiếc khăn không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để cầm máu vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, hỏi anh.
- Sao anh lại giúp tôi ?
- Đơn giản, vì tôi không thích nhìn thấy người bên cạnh mình bị thương.
- Nếu tôi nói tôi là gái bar ... thì anh có sẵn lòng giúp đỡ tôi không ?
- Tất nhiên sẽ sẵn lòng.
- Vì sao ?
- Họ cũng chỉ là con gái mà thôi.
  Anh mỉm cười nhìn cô, cô xoay mặt về phía trước, thở dài hỏi.
- Không phải đối với đàn ông, gái bar là loại người đáng để khinh miệt nhất sao ?
- Sao cô nghĩ vậy ?
- Tôi không nghĩ vậy, mà tôi biết họ sẽ nghĩ như vậy.
  Dứt câu, cô xoay người đi, chẳng thèm quay lại nhìn anh lấy lần nào, anh nhìn theo bóng cô, từ rõ cho đến dần dần khuất dạng.
  Trở về phòng VIP số 1, vừa nhìn thấy anh, cậu thanh niên đeo khuyên tai cười hỏi.
- Đi quyến rũ người ta xong chưa ?
  Nghe Doãn Tuấn nói vậy, cả đám bỗng nhìn anh cười sặc sụa, duy nhất chỉ có một người vẫn không tỏ ra thái độ gì. Một cậu thanh niên khác hỏi.
- Này, Phác Thiên Diệp, tại sao cậu lại giúp cô ấy vậy ?
  Anh cười, ánh mắt tỏ vẻ xao xuyến.
- Không biết ... Tớ chỉ cảm thấy như ... Cô ấy rất cần người bảo vệ.
- Không ngờ, Phác Thiên Diệp của chúng ta, đường đường là một nhà kinh doanh hàng đầu thế giới mà lại phải lòng với một cô gái trong quán bar như thế này.
  Doãn Tuấn vừa đưa tay xoa xoa lấy chiếc khuyên tai màu bạc xinh đẹp của mình vừa bảo.
- Nhưng cô ấy đẹp mà, rất đẹp nữa là đằng khác.
  Những người khác nghe vậy cũng đồng thanh lên tiếng.
- Phải, nhan sắc của cô ta có thể kiếm được bộn tiền ấy.
- Nói cho đúng thì dù đẹp hay xấu, hiền hay dữ, một khi đã vào bar rồi thì mục đích cũng như nhau cả thôi.
  Bỗng Phác Thiên Diệp khẽ nhếch môi cười, buông một câu.
- Cô ấy không như mọi người nghĩ đâu.
  Song đứng dậy, nhìn người bên kia và cuối đầu chào.
- Thôi Hy Triệt, chào.
  Người đó khẽ gật đầu. Rồi anh xoay lưng đi, để lại mấy đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Doãn Tuấn buông tay xuống, quay sang nhìn người bên kia, hạ giọng hỏi.
- Anh Triệt, anh và cô gái ban nãy có quen biết gì không ? Lúc nãy ánh mắt cô ấy nhìn anh có vẻ rất bất ngờ.
  Anh quay sang nhìn cậu, với tay lấy ly rượu, rồi lại hướng mắt nhìn xuống chất lỏng màu vàng trong ly, xoay xoay hai ba vòng, trầm giọng nói.
- Phải, chính tôi cũng rất bất ngờ.
*Chát*
  Bà Mễ tát thẳng vào mặt cô một phát rõ đau, một bên má của cô hằn lên vệt đỏ đáng sợ. Bà quăng hết đồ trong phòng, vừa tức giận vừa quát.
- Mày đang nghĩ gì thế hả ?! Mày có biết bọn chúng mắng chửi tao như thế nào không ?! Tại sao không ở yên một chỗ, để bọn chúng mất mày rồi thì lại tìm tao phỉ nhổ !!! Mày có biết vì mày mà tao hạ thấp đầu bao nhiêu lần rồi không !!! Từ ba năm về trước cho đến nay, tao đã chịu đựng mày đủ lắm rồi, mày biết không hả !!!
- Vậy thì bây giờ đừng chịu đựng nữa.
  Hàn Thiên Di điềm đạm trả lời bà.
  Nghe xong câu đó, mặt bà Mễ bỗng nóng bừng lên, khuôn mặt vốn khiếp đãm giờ đây trở nên càng khiếp đãm hơn. Bà chỉ tay vào mặt cô, quát.
- Mày còn biết nói như thế nữa cơ à ?! Được, nếu muốn tự do thì trước hết trả đủ số tiền cho tao đi !!!
  Tiền !!! Nghe đến từ này bỗng cô nổi lên một cơn ghê rợn toàn thân. Cô im lặng, chẳng nói gì cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì. Bà Mễ đi đi lại lại quanh căn phòng, nhếch môi cười nói.
- Ba mẹ mày đã bằng lòng bán mày cho tao rồi, tao cũng giảm nợ cho ba mẹ mày mà ?! Ba mẹ mày bán mày vô đây để làm việc cho tao, để trả số tiền còn lại cho tao, chứ không phải vô đây để suốt ngày tao phải cuối đầu rồi xin lỗi !!!
  Cô ngước mặt nhìn bà, từ tốn nói.
- Vậy thì để tôi tự do đi, rồi tôi sẽ đi làm, kiếm tiền trả cho bà. Bà không cần giữ tôi lại làm gì, để rồi suốt ngày phải vì tôi mà chịu trận. Bà chịu đựng như vậy là vì cái gì ?
- Mày tưởng tao không muốn tống khứ mày đi lắm sao ?! Không phải vì tiền thì tao cũng đã ném xác mày đi cho rồi. Mày nên biết là mày vẫn còn may mắn ở lại đây là nhờ cái mặt của mày. Nhờ nó mà tao kiếm ra được cả bộn tiền, mày nghĩ tao sẽ buông tha mày dễ dàng như vậy sao ? Mày nghĩ ngoài xã hội kia có chỗ nào chịu chứa chấp mày không ?! Từ một con chẳng ăn học như mày, xuất thân từ quán bar thì dù có ra đó mày cũng làm trong vũ trường hay còn tệ hơn là cặp kè với mấy gã đã có vợ !!! Mày nghĩ mày làm được gì để trả nợ cho tao ?!!!
- ....
  Ánh mắt cô bỗng tối sầm lại. Bà Mễ vẫn chưa hả cơn giận, hì hục nói tiếp.
- Hàn Thiên Di, để tao nói cho mày biết. Ba mẹ mày tìm đến tao là do số phận, ba mẹ mày bắt buộc phải bán mày để trả nợ cũng là số phận, và số phận mày phải làm ở đây là định mệnh !!!
  Lê tấm thân mỏi nhừ bước đi trong đêm, ánh mắt cô hoàn toàn trống rỗng, toàn thân đau buốt, người run lẩy bẩy. Cô chợt nghĩ đến lời bà ta nói, rồi bất giác nhếch môi cười. Phải, bà ta nói đúng. Số phận cô phải làm việc ở đó là định mệnh, và vô tình nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia lại là số phận.
Trong căn phòng rộng rãi, sang trọng phản phất mùi bạc hà. Phác Thiên Diệp tựa đầu trên sofa, mắt hướng về nơi tấm rèm trắng không ngừng phất phơ trên khung cửa sổ, bỗng anh nhớ đến đôi mắt trong suốt kia, nhớ đến người con gái mà anh tin rằng cô rất trong sáng, và rất mỏng manh như tấm rèm trắng kia. Bất giác anh với lấy điện thoại, bấm số và chờ đời, đầy dây bên kia vừa nghe máy, anh liền nói nhanh.
- Tối nay đi Lost nhé ?!
  Doãn Tuấn cười nói.
- À à, muốn gặp lại cái em đó phải không ?
  Phác Thiên Diệp thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm đáp.
- Sao cái gì cậu cũng nói trúng hết vậy hả ?
- Cậu thật sự thích con bé đó à ?
  Thiên Diệp hơi trầm tư, ngập ngừng nói.
- Không hẳn.
- ...
- Sao nào ? Có đi không ?
- Đi chứ, nhưng cậu có rũ Thôi Hy Triệt đi luôn không ?
- Cậu không hiểu tính anh ta sao mà hỏi ? Nghĩ xem, anh ta có chịu ngồi yên khi thấy cô ấy trong phòng không ?
  Bỗng Doãn Tuấn hạ giọng.
- Tớ vẫn không hiểu tại sao anh ta lại ghét phụ nữ đến vậy, anh ta bị bệnh biến thái à ?
  Doãn Tuấn cười to, Phác Thiên Diệp cũng nhếch môi cười theo, song trầm giọng nói.
- Theo tớ được biết là .... Bạn gái của anh ấy bị giết bởi một cô gái ... Cô gái ấy và bạn gái anh ấy là bạn rất thân với nhau ... Chắc có lẽ vì vậy mà anh ấy ... Kinh tởm phụ nữ nhất là những cô gái giả nai như các cô trong bar ý. Kể từ khi vụ việc ấy xảy ra, anh ta chẳng còn niềm tin gì với bọn con gái nữa. Nói cũng phải thôi, là bạn thân với nhau mà cô gái kia lại có thể làm những chuyện ấy.
- Thiên Diệp !! Tại sao cậu lại biết được mấy chuyện này ?!! Làm anh em với anh Triệt gần chục năm rồi mà tớ chẳng hề biết đến chuyện này, sao cậu có thể biết được chứ ?!
- .... Tớ với Thôi Hy Triệt ... Lúc nhỏ đã từng rất thân thiết ...
  Bỗng đáy mắt Thiên Diệp trở nên tăm tối đến đáng sợ. Nhưng Doãn Tuấn lại không để ý, chỉ thở dài đáp.
- Thôi Hy Triệt ... Tớ không thể hiểu nổi con người này.
Trong căn phòng không quá nhỏ ngộp mùi khói thuốc, Thiên Di vừa nhăn mặt vừa hạ giọng nói.
- Hôm nay tôi không khoẻ, có thể nghỉ một bữa không ?
  Bà Mễ bỏ điếu thuốc trong tay xuống, nhả khói thuốc ra từ tốn đáp.
- Không được ....
  Song bà bấm điện thoại, trầm giọng nói.
- Gọi Tôn Nhã Ân lên đây !!
  Một lúc sau, từ phía cửa xuất hiện một cô gái xinh xắn với mái tóc búi cao thân thuộc, cô mang một vẻ đẹp kiều diễm, ngây thơ trong sáng, và vô cùng đáng yêu, cô mỉm cười tiến vào trong, lễ phép chào bà Mễ.
- Chị Mễ, chị tìm em ?
- Mày với nó, phòng VIP số 1 !!!
  Vừa nói, bà vừa chỉ tay vào Thiên Di, rồi nhếch môi nói giọng khinh bỉ.
- Này, đừng có giở trò nữa đấy, lần này mà có chuyện gì nữa thì mày sẽ khó sống với tao. Khách muốn ôm thì để khách ôm, muốn hôn thì để hôn, muốn lên giường thì lên giường, chỉ cần tiền. Mày hiểu không, là tiền !!!!
  Lại là tiền, cơn rợn người lại một lần nữa nổi lên.
  Vừa bước ra khỏi cửa, Tôn Nhã Ân đã vội hỏi.
- Thiên Di ... Chị có sao không ? Sắc mặt chị trông rất kém.
  Cô lịch sự đáp lại.
- Có lẽ là do vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt.
  Tôn Nhã Ân vịn tay cô khựng lại, hốt hoảng nói.
- Chị nên đi bệnh viện đi.
- Không có tiền.
  Sau đó cô bước vào phòng, Tôn Nhã Ân vội vã theo sau. Vừa thấy cô, ánh mắt Phác Thiên Diệp sáng hẳn lên, anh nhìn cô mỉm cười, còn cô gật nhẹ đầu sau đó ngồi xuống cạnh Doãn Tuấn. Doãn Tuấn xững người nói.
- Chỗ của em là bên kia kìa.
- Anh không thích ngồi kế tôi sao ?
  Doãn Tuấn cứng họng, Thiên Diệp cũng chỉ biết cười trừ cho hoàn cảnh này.
  Sau khi cả bốn người uống được vài ly rượu, Doãn Tuấn bỗng mở lời hỏi.
- Trông mấy em cũng còn rất trẻ, tại sao lại chọn cái nghề này để sinh sống ? Còn rất nhiều lựa chọn khác mà, chẳng phải sao ?
  Nghe câu hỏi đó, Thiên Di thuận miệng trả lời.
- Thế các anh đã bao nhiêu tuổi rồi ?
- Bọn anh cũng đã hai mươi lăm rồi.
- Tôi tưởng đến chừng tuổi ấy rồi thì các anh cũng nên hiểu chuyện một chút đi chứ ?
  Doãn Tuấn im bặt miệng nhìn Thiên Di, còn cô thì xoay mặt đi, với lấy ly rượu rồi nóc cạn. Thấy không khí giữa hai người họ có chút ngộp ngạt, Tôn Nhã Ân liền lên tiếng, mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
- Thật ra không phải là bọn em chọn cái nghề này đâu. Là do số mệnh đưa đẩy thôi anh ạ.
  Nghe đến câu này, trái tim Thiên Di bỗng se lại, đáy mắt chợt nhoè ướt tự lúc nào. Cô bỗng cau chặt mạnh, giơ tay ôm lấy cái bụng không ngừng đang rên rỉ của mình. Thấy vậy, Phác Thiên Diệp ngồi đối diện bỗng sốt xắn, hỏi.
- Cô bị sao vậy ?
  Nghe giọng nói ấm áp phát ra từ phía trước, bất giác lòng cô toả ra một hơi ấm dịu nhẹ, vô cùng thoải mái. Nhưng rồi cô chỉ nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt màu cafe ấm áp ấy mà chẳng nói lời nào. Cô lại cúi gầm mặt, tiếp tục nóc cặn ly rượu của mình.
  Bỗng Doãn Tuấn cảm nhận được hơi nóng đang toả ra từ người cô, bất giác anh đưa tay đặt lên trán cô. Cô hơi xững người, quay sang nhìn Doãn Tuấn, còn Thiên Diệp, anh mở to mắt nhìn theo từng cử chỉ của Doãn Tuấn, anh buông ly rượu xuống, trầm giọng gọi.
- Doãn Tuấn ...
  Doãn Tuấn nghe anh gọi, vội bỏ tay xuống, ngước mắt nhìn anh chậm rãi nói.
- Cô ấy đang bị sốt.
- Vết thương hôm trước của chị ấy bị nhiễm trùng.
  Bỗng Tôn Nhã Ân lên tiếng, nghe vậy, anh cau mày đưa mắt nhìn cô. Thiên Di vẫn không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng cô biết người mình đang đổ rất nhiều mồ hôi, chân tay không còn chút sức lực gì, lòng ngực nóng ran lên vì chất cồn. Rồi vài giây sau, cô thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, cô không cảm nhận được gì nữa, cứ thế chìm vào mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top