Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Ta lãng đãng quên nhau.

Thiên Di lạc lõng trong đêm, cô đơn, lạc lối trong bóng đêm của xã hội. Bỗng điện thoại cô đổ chuông, Thiên Di chậm rãi nhấn nút nghe.
- Thiên Di ... Tôi muốn nói chuyện với cô.
  Giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia. Nếu như cô nhớ không lầm thì đây chính là giọng của Tử Kha, bạn thân của Phác Thiên Tuệ.
- Gặp nhau ở đâu ?
- Khách sạn Đài Anh ...
  Sau đó cô gác máy, vài giây sau Tử Kha nhắn số phòng qua cho cô. Và rồi Thiên Di bắt taxi đến ngay chỗ đó.
  Tử Kha ngồi trên giường, vắt chéo hai chân, tiếp tục gọi điện cho ai đó.
- Thiên Tuệ à ?
  Giọng Thiên Tuệ vang đều đều trong máy.
- Ừ, có chuyện gì ?
- Tuệ à, ban nãy tớ có thấy anh Triệt bước ra từ khách sạn, tớ nghĩ là đêm qua anh ấy đã ở cũng Thiên Di nên ban nãy tớ có gọi cho Thiên Di hỏi cô ấy đang ở đâu, cô ấy bảo đang ở chỗ đó, đúng ngay chỗ của anh Triệt vừa bước ra.
- Ý cậu là gì ?!
- Tớ nghĩ đêm qua hai người đã ngủ cùng nhau rồi quấn quít cho đến tận tối nay. Nếu cậu lên xem thử, không chừng cô ấy vẫn còn đang ở đó !!
   Là một người thông minh về nhiều lĩnh vực, nhưng vướn vào cái tên gọi là "yêu" thì cô dường như mất toàn bộ lý trí. Giọng Thiên Tuệ đã bắt đầu thay đổi.
- Ở đâu.
- Khách sạn Đài Anh.
- Được.
  Gác máy, Thiên Tuệ liền phóng xe đến khách sạn, còn Tử Kha thì cầm trên tay ly rượu vang, nhếch môi cười nham hiểm.
- Hàn Thiên Di ... Kết cục của việc khiến Thiên Diệp trở nên đau khổ là phải chết !!

  Trên tầng cao nhất của khách sạn Đài Anh, gió thổi mạnh bật tung cả cửa sổ, gió ùa vào tứ phía bao quanh lấy căn phòng rộng rãi. Cô ngồi yên trên chiếc giường màu bạch kim sang trọng, mắt vô hồn hướng mải về phía cửa sổ. Giờ đây, cái lạnh của gió cũng chẳng làm cô cảm thấy lạnh nữa, vì cô biết kể từ giây phút này sẽ chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa, chẳng còn ai ngoài bản thân. Cô cứ ngồi đó thẩn thờ, chẳng đá động gì đến xung quanh, cho đến khi cánh cửa bị bật tung ra kèm theo giọng nói chói tai quen thuộc.
- Hàn Thiên Di !!! Đêm qua chị đã ngủ cùng với ai hả ?!
 
  Phác Thiên Tuệ thở hổn hệ , xông vào cửa nói một mạch. Vừa nhìn thấy Thiên Tuệ, cô đã biết Tử Kha đã bày trò. Nhưng bày trò thì đã sao, bây giờ thì cô cũng có còn quan hệ với ai nữa đâu, nếu muốn diễn ... cô sẽ diễn cùng.
  Thiên Di vẫn giữ nguyên nét mặt, chậm rãi xoay đầu lại nhìn Thiên Tuệ, sau đó lại quay đi, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Thiên Tuệ tức giận đi nhanh về phía cô, đứng trước mặt cô một lần nữa quát to.
- Rốt cuộc, chị có xem anh trai tôi ra gì không hả ?!! Anh tôi đã hết lòng cứu giúp chị, thậm chí là yêu thương chị, vậy mà chị không trả ơn được gì mà còn day dưa với người khác, chị không nghĩ đến cảm giác của anh tôi sao ?!! Loại con gái như chị, tại sao không chết quách đi cho rồi ?!
 
  Cô vẫn im lặng, thậm chí chẳng thèm nhìn Thiên Tuệ một cái, Thiên Tuệ nghiến chặt răng, hỏi.
- Tối qua chị có biết mình đã ngủ với ai không hả ?!!
 
  Ánh mắt không một chút cảm xúc của cô cũng đủ khiến cho người khác tức điên lên. Dù không nhìn thẳng vào mắt Thiên Tuệ, nhưng cô vẫn chậm rãi trả lời.
- Thôi Hy Triệt.
- Chết tiệt !!!
 
  Bỗng cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy đen bó sát, với lấy túi sách và bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên Tuệ xiết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt hằn lên vài vệt đỏ.
- Hàn Thiên Di, chị sẽ không sống nỗi qua đêm nay đâu ....
Rồi Thiên Tuệ lấy điện thoại ra và bấm số, người kia chưa kịp trả lời thì cô đã vội vã nói.
- Hàn Thiên Di đang ở khách sạn Đài Anh, bắt cô ấy và bán đi nước khác cũng được !! Bao nhiêu tiền tôi trả !!
  Đầu dây bên kia trầm giọng đáp.
- Từ từ đã cô em. Tại sao lại đối xử với Thiên Di như thế ?
  Đại Ngôn từ tốn đáp, nét mặt có vẻ vui.
- Bấy nhiêu năm nay tôi nhận biết bao nhiêu vụ làm ăn, nhưng chưa khi nào có khách hàng hùng hồ như cô cả.
- Bao nhiêu ?!! Tôi trả !!!
- Khỏi cần cô nhúng tay vào vụ này, trước sau gì cô ấy cũng sẽ nằm trong tay tôi thôi.
  Thiên Tuệ như đang có lửa trong người.
- Gì cũng được !! Miễn sao tôi không còn nhìn thấy bản mặt của cô ta nữa !!!
  Dứt câu, Thiên Tuệ gác máy, trong lòng vẫn chưa hết giận dữ. Liền nhanh chân quay đi, cô muốn quay trở về nhà để nói hết sự thật cho Thiên Diệp biết. Phải !! Cô chắc chắn sẽ làm vậy !

  Thiên Tuệ vừa về đến nhà thì đã bắt gặp Thiên Diệp với đôi môi rướm máu. Cô chạy lại gần anh, sốt xắn hỏi.
- Thiên Diệp !! Anh bị làm sao vậy ?!
  Thiên Diệp nhìn cô em của mình, không nói tiếng nào, cứ thế quay mặt đi và bỏ về phòng. Thiên Tuệ ngán ngẩm cấu chặt tay.
- Lại là vì cô nữa ... Hàn Thiên Di !!

  Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, Đại Ngôn cùng tất cả đồng bọn của hắn đang ngồi trong phòng khách ngồi đợi từng phút, từng giây. Bỗng một tên đàn em từ cửa bước vào và đi lại phía Đại Ngôn cung kính nói.
- Anh Đại, cô ấy đến rồi.
  Bỗng cả phòng nhốn nháo lên, còn Đại Ngôn thì nhếch môi cười, gật nhẹ đầu nói.
- Cho cô ấy vào.
  Rồi vài giây sau, từ cánh cửa phòng xuất hiện một cô gái với đôi mắt trong suốt, và gương mặt đẹp không tì vết chậm rãi bước vào. Vừa nhìn thấy cô, Lục Nghiên Hy mắt trợn to, hốt hoảng tột cùng.
- ... Thiên Di ?!!!
Thiên Di khẽ đưa mắt về phía Nghiên Hy, bao nhiêu kỷ niệm bị chôn vùi suốt ba năm qua nay lại sống dậy. Bỗng Thiên Di xoay mặt về hướng Đại Ngôn, lập tức Đại Ngôn kêu đàn em ra khỏi phòng. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại mỗi Thiên Di, Đại Ngôn và Nghiên Hy.
  Suốt bao nhiêu năm qua cô đã sống trong cô đơn, lạnh lẽo nay được nhìn thấy cô bạn thân, lòng Nghiên Hy tràn ngập hạnh phúc, nhưng khi nhớ đến cảnh tượng mà Thiên Di đẩy cô về phía chúng, ánh mắt Nghiên Hy chợt hằn lên nổi đau.
- Em vẫn giữ đúng lời hứa.
  Đại Ngôn nhếch môi cười nói. Song hướng mắt về phía Nghiên Hy, nét mặt bỗng chốc thay đổi.
- Cô có thể đi.
  Nghiên Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi.
- Sao ... ? Tôi đi ... đi ...
- Có thể ở lại với tớ đêm nay không ? Chỉ đêm nay thôi.
  Bỗng Thiên Di khó khăn lên tiếng, Đại Ngôn cũng chẳng tỏ thái độ gì. Nghiên Hy nhướn mày quay sang nhìn Đại Ngôn, rồi lại quay lại nhìn Thiên Di.
- Phòng tôi ở đâu ?
  Thiên Di vẫn giữ nét mặt lạnh như băng ấy hỏi Đại Ngôn. Anh khẽ quay sang nhìn tên đàn em duy nhất được phép ở trong phòng nói.
- Triệu Khê, đưa cô ấy về phòng.
  Người con trai tên Triệu Khê nghe lệnh, liền đưa hai người về phòng riêng. Sau đó anh quay lưng đi, để lại ánh mắt ngờ vực hiếm thấy.
 
  Trong căn phòng rộng rãi được bày trí đơn giản, Nghiên Hy chậm rãi ngồi xuống giường, Thiên Di từ tốn ngồi kế bên cô.
- Anh ta không làm gì cậu hết, phải không ?
  Thiên Di nhìn Nghiên Hy, nhỏ giọng. Nghiên Hy khẽ cau mày, đáp.
- Phải, anh ta không làm gì tớ cả.
- Tốt.
- Thiên Di, rốt cuộc chuyện này là như thế nào ? Tại sao cậu đến đây, rồi Đại Ngôn thì ...
- Cậu không cần biết gì cả ... Việc cậu cần làm bây giờ ... là quay về với Thôi Hy Triệt.
  Cô cắt ngang lời Nghiên Hy nói, Nghiên Hy bực tức ngồi thẳng người nói.
- Tại sao ?!!
  Bỗng Thiên Di hướng mắt nhìn sang phía cửa sổ, nơi có chút gió khó khăn lùa vào, cô cười gượng gạo, trầm giọng đáp.
- Vì ... anh ấy cần cậu.
  Nghiên Hy ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt hết sức khó tả. Giờ đây, cả hai không biết nói gì với nhau nữa. Chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì qua rồi thì cứ để cho nó qua. Giống như việc Lục Nghiên Hy sẽ trở về với Thôi Hy Triệt là chuyện sẽ đến, còn khoảng thời gian cô ở bên Thôi Hy Triệt ... đã qua rồi ... thì hãy quên đi ...
  Bước ra khỏi phòng Thiên Di, Nghiên Hy mệt mõi rãi bước về phòng mình. Về đến phòng, Nghiên Hy vội vàng thu dọn hành lý, xong việc, cô nhảy tót lên giường, cứ nghĩ đến ngày mai sẽ được về với Thôi Hy Triệt, lòng cô lại rộn ràng phút yêu đầu.
Trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Thiên Di nằm co người trên giường, cô đã cố co mình trong chăn đến không còn lỗ trống, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh .. Lạnh lắm !! lạnh ở tay, lạnh ở chân, và lạnh trong tim ...
  Bỗng cô nhớ về khoảnh khắc chết chóc đó, lòng lại nhói lên một cơn đau.

  "Vài giờ trước đó, sau khi đi ăn ở nhà hàng, rồi đi ăn kem ở quán mộc mạc, Thôi Hy Triệt lái xe đến tiệm tạp hoá, anh bảo muốn mua chút đồ, thế là chạy vọt vào trong. Thiên Di ngồi chờ trong xe, bỗng có tiếng điện thoại vang lên, cô đưa mắt nhìn sang chỗ anh, là anh đã để quên điện thoại trong xe. Cô vốn đã không muốn bắt máy, nhưng vì anh đi mua đồ đến giờ vẫn chưa ra, điện thoại thì cứ gọi liên tục. Cô hết cách nên đã nhấn nút nghe, cô chưa kịp lên tiếng, thì từ đầu giây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ.
- Triệt !! Con đang ở đâu vậy ?!! Mẹ gọi con mãi mà không bắt máy !! Tại sao lúc nào mẹ gọi con cũng không bắt máy vậy ?!! Lần này mẹ thật sự muốn hỏi con một chuyện, con nhất định phải để mẹ nói.
  Thì ra là mẹ của Thôi Hy Triệt, Thiên Di xoay đầu ra cửa kính, loay hoay tìm anh mãi những chẳng thấy đâu, cô định lên tiếng đáp trả nhưng cổ họng lại nghẹn cứng khi vừa nghe lời bà ấy nói.
- Vẫn đang tiếp cận cô ấy, có phải không ?! Con vẫn đang làm theo đúng kế hoạch của ta có phải không ?!!
" Kế hoạch ... Kế hoạch gì chứ ? Bà ấy đang nói gì vậy ?"
  Thiên Di sốc đến nỗi chẳng mở được miệng, còn bà ta thì vẫn nói luyên thuyên.
- Sao không trả lời hả ?!! Nói đi, con vẫn đang lừa gạt tình cảm của con bé đó chứ ?! Vẫn theo kế hoạch của ta trả thù cho Nghiên Hy có phải không ?!!
- Tuy không được chứng kiến cảnh con làm, nhưng mẹ vẫn tin con đang làm rất tốt. Con trai mẹ tài giỏi và bảnh trai đến vậy mà, mấy cô con gái làm sao có thể thoát được khỏi con, nói chi là đến con bé đấy. Con bé đó tên gì nhỉ ... Thiên Di ... Hàn Thiên Di, đúng chứ ?!!
- Mẹ không cần gì nhiều, chỉ cần con trả thù cho Nghiên Hy là được rồi, con bé còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mẹ mà ...
  Thiên Di gần như bị suy sụp, đôi tay run đến nỗi chẳng cầm vững chiếc điện thoại. Hơi thở cô bắt đầu trở nên gấp gáp, dường như bà đã nghe được tiếng thở ấy, giọng bà bắt đầu thay đổi.
- Triệt ... Phải con đó không ?
  Thiên Di lấy lại bình tĩnh, xiết chặt tay lại, giọng run rẩy nói.
- Anh Triệt ra ngoài mua đồ ... và để quên điện thoại ở đây rồi, bác ạ ...
  Bà dường như đã rất hoảng hốt, song cũng cố bình tĩnh lại.
- Cô là ai ?!!
- Cháu là ... Hàn Thiên Di.
  Bà đã hoảng hốt thật sự, sau đó bà vội gác máy. Thiên Di cũng buông điện thoại xuống, mấy lời nói của bà đã khiến tim cô có thêm một vết thương. Sau khi Triệt trở lại, nét mặt của cô cũng trở về bình thường. Anh xoay lại nhìn cô hỏi.
- Bây giờ cô muốn đi đâu nữa ?
- Đến nhà thờ, được không ?
  Sau khi nghe bà nói vậy, bỗng nhiên cô lại muốn cùng anh đến nhà thờ, nơi có thể giúp cô vơi đi nỗi đau đớn.
  Vào đến nơi, cô không biết sẽ nên ước gì. Ngay thời điểm đó, cô cũng đã nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, mặc cho mọi người làm gì với mình cũng không quan tâm, chỉ cần có anh thôi ... vậy là đủ lắm rồi.
  Nhưng sau khi ngồi xuống ghế nhà thờ, giơ tay lên cầu nguyện, cô lại không nghĩ như vậy nữa. Cô đã biết, mình sẽ mãi mãi không bao giờ có được anh, cũng sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh. Sau một hồi đắn đo, cô đã xoay sang nhìn anh, nhìn anh cũng đang chấp tay cầu nguyện, vào giây phút đó, cô đã biết mình mong muốn điều gì nhất ...
Trở về với căn phòng lạnh lẽo, Thiên Di bỗng nhắm chặt mắt lại, ngăn cho nước mắt đừng rơi, cô sợ khi rơi nước mắt, cô sẽ trở nên yếu đuối và nhớ đến anh ...
  " Nhắm mắt lại, và rồi mở mắt ra ... Vào bình minh ngày mai ... Em nhất định sẽ quên được anh".
 
  Những tia nắng của một ngày mới, chiếu rọi qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt ảm đạm thoáng vẻ u buồn ấy. Thôi Hy Triệt khẽ động đậy người, rồi ngồi thẳng dậy. Đưa mắt nhìn về khung cửa sổ, nơi chẳng có tí gió nào ùa vào.
  Thôi Hy Triệt chậm rãi bước xuống lầu khi nghe thấy có tiếng chuông cửa, anh mệt mõi mở khoá cửa và rồi ...
- Triệt ...
  Lục Nghiên Hy đã về ...
Trong căn phòng thoáng mùi bạc hà, Phác Thiên Diệp cầm mấy tờ giấy vụ án trong tay, đôi mày khẽ cau lại. Anh với lấy điện thoại, và nhấn số.
- Diệp ?
  Giọng Doãn Tuấn vẫn còn đang mơ hồ, Thiên Diệp khẽ thở dài rồi trầm giọng.
- Giờ này mà còn ngủ được nữa à ?
  Doãn Tuấn ngáp ngắn ngáp dài.
- Có chuyện gì vậy ... ?
- Hồ sơ vụ án có chút vấn đề.
- Vậy cậu muốn làm gì ?
  Thiên Diệp buông sấp hồ sơ xuống, giọng điềm đạm.
- Cùng tớ đến gặp Thôi Hy Triệt ...

  Trong căn phòng lạnh lẽo thoáng mùi hoa nhài, Thiên Di chậm rãi bước xuống giường, rồi với lấy sợi dây thun buột gọn tóc lại. Bỗng cô hơi khựng tay, đôi mắt lại chất chứa đớn đau ... Buột tóc sao ? Cô có thói quen đó từ khi nào ?
  " Triệt ...."
  Bỗng sâu trong tâm cô vang vọng tên của ai đó ...

  Trong căn biệt thự thoáng hương hoa nhài, Lục Nghiên Hy ngồi đối diện Thôi Hy Triệt, đôi tay không ngừng túa nhiều mồ hôi, dường như khi đối mặt với anh thì ai cũng rơi vào trạng thái hồi hợp và lo lắng.
- Nói đi.
  Thôi Hy Triệt nhìn cô chăm chú, Nghiên Hy chỉ biết né tránh ánh mắt anh, ngập ngừng đáp.
- Em phải nói gì ?
- Tất cả sự việc xảy ra từ ba năm trước.
  Lục Nghiên Hy khẽ chau mày.
- Em đã bị mất tích đến tận ba năm, vậy mà sau lần gặp lại nhau, anh chỉ muốn hỏi em câu đó thôi sao ? Cuối cùng anh có còn quan tâm đến em hay không vậy ?
- Còn quan tâm sao ? ... Xin lỗi, tôi chưa từng quan tâm đến em.
  Đôi mắt anh toả ra khí lạnh lùng tàn khốc, Lục Nghiên Hy xiết chặt tay lại, mắt ngân ngấn nước. Lúc này đây, không chỉ có đôi tay, mà cả người cô đều run bần bật cả lên. Cô cắn chặt môi, run rẩy nói.
- Vậy còn việc bảo vệ em ... Anh vẫn tiếp tục làm chứ ... ?
- Công việc của tôi là bảo vệ em, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm.
- Còn cô ấy ?
- Cô ấy ?
  Lục Nghiên Hy trầm mặc.
- Thiên Di ... Đối với anh, việc bảo vệ cô ấy là gì ?
  Thôi Hy Triệt hướng mắt nhìn xa xăm.
- Bảo vệ cô ấy ... là trách nhiệm của tôi.
  Dứt câu, Thôi Hy Triệt đứng lên và hướng người về phía cầu thang. Lục Nghiên Hy cũng đứng dậy theo, song ngăn bước chân anh bằng một câu nói.
- Hàn Thiên Di, cô ấy đã vì em mà làm tất cả !!!
  Đúng như cô dự đoán, anh đã dừng bước và xoay người lại nhìn cô. Nghiên Hy tiếp tục xiết chặt tay nói.
- Cô ấy vì em mà chịu thiệc thòi, vì em mà cô ấy mới bị bán vào quán bar, vì em mà cô ấy phải chịu cảnh đau đớn một mình, và cũng vì em mà bị nhốt vào căn nhà lạnh lẽo của Đại Ngôn !!! Cô ấy đã vì em mà hy sinh nhiều như thế, đối với cô ấy em còn hơn cả một người bạn. Nếu như anh dám làm tổn thương em, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh !!!
  Thôi Hy Triệt im lặng vài giây, song nhếch môi cười, anh trầm giọng.
- Nói cho tôi nghe những việc này để làm gì ? Tôi với cô ấy ... Có là gì của nhau đâu ?
- Không là gì của nhau ?!!
  Bỗng từ phía cửa, xuất hiện tiếng nói trầm ấm quen thuộc của ai đó. Cả hai người đều hướng mắt ra cửa chính. Phác Thiên Diệp bất ngờ xuất hiện và chậm rãi bước vào, giương ánh mắt khiếp đãm nhìn Thôi Hy Triệt, một lần nữa cơn tức giận lại trổi lên trong người anh.
  Phác Thiên Diệp chậm rãi bước vào trong, giương ánh mắt khiếp đảm nhìn Thôi Hy Triệt, song nhếch môi cười chế giễu.
- Phải rồi Triệt, anh với cô ấy tốt nhất  đừng nên là gì của nhau.
  Thôi Hy Triệt vẫn đứng yên đó nhìn anh, Lục Nghiên Hy nhìn Thiên Diệp ngơ ngác. Thiên Diệp cau chặt đôi mày, tiến gần lại Nghiên Hy, giọng biến đổi.
- Thiên Di !! Cô ấy đang ở nhà Đại Ngôn sao ?!!
  Lục Nghiên Hy run rẩy gật nhẹ đầu.
- Tại sao ?!! Tại sao cô ấy lại ở đó ?!!
  Thiên Diệp như muốn nổi điên, đôi mắt nâu ấm áp nay trông vô cùng khiếp hãi. Lục Nghiên Hy xoay thẳng người lại nhìn anh, cao giọng.
- Giờ anh có biết thì cũng chẳng làm được gỉ cả !! Vì giữa họ đã có một thoả thuận không thể nào xoá bỏ được !!!
  Thiên Diệp run rẩy lùi lại một bước, sau đó hướng mắt nhìn Thôi Hy Triệt lần cuối, rồi lên xe chạy vọt đi. Doãn Tuấn đứng đó ngây người ra, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Thôi Hy Triệt bình tĩnh bước lên lầu, còn Nghiên Hy ngồi sụp xuống sofa, khóc nức nở. Doãn Tuấn thở dài, sau đó quay lưng bước đi.
Trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, Đại Ngôn đang tựa đầu trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc toả ngợp khói. Thiên Di từ cửa chậm rãi bước vào, vừa mở cửa, Thiên Di đã cau mày khó chịu bởi mùi khói thuốc, khác với trước đây, mỗi lần cô mở cửa nhà ai đó thì lại dễ chịu với hương hoa nhài. Thiên Di bất giác cứng đơ người, thầm nghĩ :" Dặn lòng là đã quên đi, nhưng sao vừa mở mắt ra, nơi đâu cũng khiến tôi nhớ đến anh ..."
- Thiên Di, ngồi xuống đây đi.
  Đại Ngôn vừa nói vừa hất đầu về phía đối diện, cô chậm rãi tiến lại gần rồi ngồi xuống. Đại Ngôn chưa kịp mở câu tiếp theo thì cửa phòng đã bị bật tung. Cả hai cùng hướng mắt về phía cửa, người thì hơi ngạc nhiên xem ai cả gan đến vậy, người thì sắc mặt vẫn không thấy đổi tí gì.
  Từ cửa, Phác Thiên Diệp giận dữ xông vào, vừa nhìn thấy cô ở cùng với Đại Ngôn, lòng anh như có lửa đốt. Thiên Diệp tiến lại gần Thiên Di, xiết chặt tay lại, cố mở lời nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn cứng.. Đại Ngôn cũng không kịp nói gì thì Thiên Di đã mở lời trước.
- Tôi có thể ra ngoài nói chuyện với anh ấy không ?
  Đại Ngôn dần dãn đôi mày, nhếch môi cười, khẽ gật đầu.
  Rồi Thiên Di bước thẳng ra ngoài, Thiên Diệp thấy vậy vội theo sau không quên trao Đại Ngôn một cái nhìn khó khăn.
  Ngồi trên chiếc xe Andi đen, Phác Thiên Diệp giận dỗi vội nói.
- Tại sao em phải xin phép hắn ?!! Tại sao lại ở cùng hắn ?!! Hắn với em có quan hệ gì ?!!
  Cô hướng mắt nhìn xa xăm, khẽ thở dài, nói.
- Bây giờ anh có biết hết mọi chuyện thì cũng chẳng giúp được gì đâu.
- Lại là câu nói này !! Em muốn khiến anh tức điên lên hả ?!!
  Thiên Di nhẹ xoay đầu nhìn anh, gương mặt vẫn không chút biểu cảm nào.
- Đừng quan tâm đến em nữa, đừng hỏi cũng như đừng lo cho em. Vì những việc làm đó sẽ không ngừng khiến cho anh tức điên lên đâu.
  Thiên Diệp ngẩn người, xiết chặt vô-lăng khó khăn nói.
- Vậy anh phải làm sao ? Em nói xem anh phải làm thế nào để thôi không nghĩ đến em ?!
- Đi đi.
  Thiên Diệp lại cứng đờ người, nhìn chăm chăm vào mắt cô. Thiên Di khẽ nói.
- Anh hãy đi đến nơi nào đó mà không có em, nơi chỉ có anh và dòng người xa lạ. Hoà mình với phố xá tấp nập, để rồi sau này khi nghĩ đến em, anh mới biết việc làm đó vô bổ đến nhường nào .... Và biết đâu, anh lại tìm thấy người mà xứng đáng để cho anh quan tâm, hơn em ...
  Thiên Diệp vẫn chăm chú nghe cô nói, bỗng Thiên Di xoay nhẹ người về hướng anh, tay cô khẽ chạm vào tay anh, cười ấm áp. Song cô mở cửa xe và bước đi không một lần quay đầu lại. Thiên Diệp ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất dạng, bỗng anh mỉm cười, rồi anh quyết định sẽ làm thời cô. Bỏ hết mọi muộn phiền tại đây, thu dọn đồ đạc và phóng xe đi thẳng, không hẹn ngày gặp lại. Phải, anh đang hướng về Đan Thu-một vùng quê rôm rả, nhưng lại bình yên ...
Đại Ngôn ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách hồi lâu, vừa thấy Thiên Di trở lại, anh đứng bật dậy, đi đến chỗ cô, mỉm cười nói.
- Cùng tôi đi dạo nhé ?
 
  Trong căn phòng thoáng mùi hoa nhài, Thôi Hy Triệt tựa mình vào cạnh giường, trong tay anh cầm chặt một vật gì đó đang lấp lánh. Ánh mắt anh khẽ nhìn nó, rồi chìm vào suy tư. Bỗng anh lấy ra vật gì đó từ trong túi áo, rồi anh gắn vật nhỏ trong suốt ấy vào trong tai mình, vài giây sau anh khẽ nói.
- Mọi chuyện sao rồi ?
  Bỗng vật nhỏ trong suốt ấy phát ra tiếng nói rõ ràng nhưng chỉ mình anh nghe được.
- Vẫn tiến triển như thường.
- Tốt.
  Thôi Hy Triệt vẫn để vật ấy trong tai mình, mắt nhắm nghiền lại. Giọng nói từ trong vật nhỏ ấy vẫn đều đặn phát ra.
- Thôi Hy Triệt, dạo này anh làm sao vậy ?
- Sao ?
- Để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đó không phải là khí chất mà tôi từng thấy ở anh.
- Ừm ...
  Người bên kia cũng thở dài mệt nhọc, hơi khàn giọng nói tiếp.
- Việc để lộ danh tính của mình, tôi e là không cứu chữa được. À mà tại sao Nghiên Hy lại biết danh tính của anh nhỉ ?
- Có thể cô ấy đã nghe được từ mẹ tôi.
- ...
  Người bên kia bỗng không nói gì nữa, Thôi Hy Triệt bất giác đưa vật thể trong tay mình lên, nhìn nó và khẽ mỉm cười, anh nhẹ giọng.
- Triệu Khê ...
- Sao nào ?
  Thôi Hy Triệt hướng mắt nhìn xa xăm, trầm giọng.
- Để ý Hàn Thiên Di giúp tôi được không ?
  Người bên kia khẽ cau mày, nhưng rồi anh cũng vui vẻ nhận lời.
- Ừ, tôi sẽ giúp anh.
  Ngắt kết nối, Thôi Hy Triệt tháo vật nhỏ trong suốt ấy ra, ngã đầu về đằng sau, trong tay vẫn cầm chặt vật thể lấp lánh ấy, đến khi anh mở lõng tay, mới biết đó chính là chiếc nhẫn nhỏ đơn điệu nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm.
 
  *Triệu Khê là đồng nghiệp lâu năm của Thôi Hy Triệt, anh cũng là một cảnh sát ngầm thuộc hạng chuyên nghiệp. Đã theo kế hoạch xâm nhập nội địa, theo dõi và điều tra mọi hành vi của Đại Ngôn dưới cái tên là "đàn em". Sau nửa năm vật vã, anh đã lấy được lòng tin của hắn, với việc phục vụ hắn hết lòng bằng cách vừa hy sinh vừa báo tin ngầm cho Thôi Hy Triệt biết mà không để lộ bất cứ khả nghi nào. Và giờ đây, anh đã trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn sau Kỳ Nam. Mọi hành động, mọi lời nói của bất kỳ ai đứng gần Triệu Khê đều được Thôi Hy Triệt nắm bắt rất rõ. Là một đàn em tốt của Đại Ngôn, nên việc hắn có mặt ở đâu là anh cũng có mặt ở đó, điều đó cũng có nghĩa, mọi hành động diễn ra gần đó cũng đều bị Thôi Hy Triệt nghe thấy. Và cái hôm mà Lục Nghiên Hy cùng Đại Ngôn nói chuyện, Triệu Khê cũng ở đó, tức là ... Thôi Hy Triệt cũng nghe được tất cả ...*
" Trong căn phòng ngợp mùi khói thuốc, Đại Ngôn nói nhưng không nhìn Lục Nghiên Hy lấy lần nào.
- Tôi hỏi, còn cô chỉ cần trả lời đúng sự thật.
  Nghiên Hy nhíu mày, Đại Ngôn chậm rãi hỏi.
- Thôi Hy Triệt, anh ta là ... ai ?
  Nghiên Hy khẽ nhíu mày.
- Là ... bạn tôi.
- Bạn cô ?
  Nghiên Hy nhìn Đại Ngôn tỏ vẻ thật sự không hiểu. Đại Ngôn lại chăm thêm điếu thuốc, chậm rãi nói.
- Kể cho tôi nghe về cô và anh ta đi, nếu không kể đúng sự thật, tôi e là sẽ lớn chuyện. Nói cho cô biết một điều là ... Đại Ngôn tôi đây đã biết tất cả mọi chuyện, tôi chỉ cần nghe trực tiếp từ cô để đính chính lại thôi. Mời cô nói ...
  Lục Nghiên Hy tím tái cả mặt, giọng run rẩy đáp.
- Thôi Hy Triệt ... Hôm đó gia đình anh ấy đã xảy ra chuyện, là bố anh ấy đã quá chèn ép anh ấy nên anh ấy mới lái xe bỏ đi. Mẹ anh ấy đuổi theo, bác ấy chạy trên đường bất cẩn đến nổi bị đụng xe. Sau khi nhập viện, bác sĩ nói bác ấy cần máu. Trước đó tôi đã tình cờ gặp được Thôi Hy Triệt ở trên đường, và kết thân với anh ấy. Thấy bác ấy xảy ra chuyện như vậy, trùng hợp là tôi cùng nhóm máu với bác ấy, nên tôi đã giúp bác ấy. Sau sự việc đó, bác ấy cứ bảo rằng bà giữ được mạng là nhờ tôi. Kể từ đó về sau, bà ấy luôn biết ơn tôi và ... mong muốn tôi và Triệt thành đôi.
- Dài dòng quá rồi đấy, tôi muốn nói ngắn gọn thôi. Bạn cô-Hàn Thiên Di, ba năm về trước đáng lẽ ra cô mới là người bị bán vào bar, nhưng cô ấy đã thay cô làm việc đó. Còn nữa, cô ấy cũng đã xin tôi giữ cô lại. Nếu như hôm đó tôi và cô ấy không thoả thuận với nhau thì có lẽ bây giờ cô đã bị bán đi mất rồi. Yên tâm, cô sẽ sớm được về với người yêu của mình thôi vì Thiên Di của tôi cũng sắp về với tôi rồi.
- Anh nói sao ?! Tôi vẫn chưa hiểu ..
- Dễ hiểu thôi, cô ấy sẽ thế chỗ cô, nghĩa là giữa cô và cô ấy trao đổi cho nhau.
  Lục Nghiên Hy toát nhiều mồ hôi, đầu óc choáng ván không tả nổi. Đại Ngôn tiếp tục hỏi.
- Sau khi gặp lại, cô định sẽ nói gì và làm gì với Thiên Di ?
  Nghiên Hy bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ, bỗng cô nhớ đến những ngày tháng cô độc của mình trong khi Thiên Di thì đang ở cạnh Thôi Hy Triệt. Và rồi lý trí của cô đã bị tình yêu làm mờ đi, cô nghiến chặt răng nói.
- Dù gì đi chăng nữa tôi cũng không thể tha thứ cho cô ta !! Tôi sẽ khiến cho cô ta mãi mãi cô độc, lạc lõng !!!
- Cô ấy hy sinh ba năm ám ảnh của cuộc đời mình để đổi lấy sự tự do cho cô mà ngay đến cả vài ngày được hạnh phúc cô cũng không hiểu cho cô ấy sao ?
- Tự do sao ? Anh nói tôi sống như vậy mà tự do sao ?!
- Ít nhất cô không bị bán vào bar và không bị đối xử như rác rưởi !!!
  Bỗng Đại Ngôn nổi giận, anh xiết chặt tay lại.
- Đủ rồi !! Tôi không muốn nghe mấy chuyện này nữa. Câu cuối cùng tôi muốn hỏi cô là ... Ngoài việc là bạn cô, Thôi Hy Triệt còn là gì nữa ?!!
  Lục Nghiên cấu chặt tay, run rẩy đáp.
- Cảnh sát ....
- Quả nhiên ... Đúng như tôi nghĩ.
  Lục Nghiên Hy chết đứng người nhìn Đại Ngôn. Sau đó ... Thiên Di bước vào ...

  Thôi Hy Triệt ngắt kết nối, tháo vật nhỏ trong tai ra. Anh thở dài đau khổ.
- Thiên Di ... Anh xin lỗi ...
  Cuộc nói chuyện lúc đó, anh đã nghe thấy tất cả."
Tiếng gõ cửa khiến anh thoát ra khỏi mớ ký ức đau lòng đó. Rồi Nghiên Hy từ ngoài bước vào, nhẹ giọng nói.
- Có thể cùng em đi mua chút đồ được không ?

  Thôi Hy Triệt cùng Lục Nghiên Hy đi mua ít đồ ở khu thương mại. Lúc đi ngang qua tiệm hoa, Nghiên Hy bảo muốn mua ít hoa nhưng anh không muốn vào và cô ậm ực đi vào một mình. Thôi Hy Triệt đứng chờ ngoài tiệm, tựa mình vào tường, mắt nhìn xa xăm.
  Bỗng anh khẽ xoay đầu qua theo cảm tính, rồi anh ngây người nhìn đến không chớp mắt ...
"Một đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ mang sắc nắng ... Một đôi mắt trong suốt mê hoặc người mang màu mưa ... Một lần thôi ... Có thể hoà quyện được nữa không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top