Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Đan Thu, mùa ta cùng yêu.

Thôi Hy Triệt bỗng tiến lại gần chỗ Đại Ngôn và Thiên Di, vừa nhìn thấy anh, Đại Ngôn khẽ cau mày, còn Thiên Di thì đứng bất động chẳng lộ chút cảm xúc.
  Bỗng anh chìa tay về phía cô, nhẹ giọng.
- Thiên Di ... Lại đây.
  Đại Ngôn và cả Thiên Di đều bất ngờ trước hành động của anh. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, giống như nó đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tận xương tuỷ.
Thấy vậy, Đại Ngôn quay sang nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu.
  Thiên Di khẽ nhíu mày, rồi bỗng cô bước gần đến chỗ anh, đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang giơ ra của anh. Cố kìm giọng.
- Ta quen nhau sao ?
  Anh bị câu nói ấy làm cho toàn thân tê dại, đôi mắt màu hổ phách ấy dần tắt nắng, bàn tay anh lạc lõng giữa không trung, rồi dần hạ xuống. Thiên Di quay người lại và bước đi cùng với Đại Ngôn, khoảnh khắc ấy anh gần như tuyệt vọng. Hoàn toàn chìm sâu vào màn đêm ...
Đan Thu-một thành phố tập nập người, những dãy phố vô cùng sôi động và náo nhiệt, đến cả muộn phiền và cô đơn không thể chen chân vào cái chốn phồn hoa ấy.
  Phác Thiên Diệp chậm bước vào một ngôi làng, nơi rôm rả những tiếng cười đùa trẻ con, không gian thoáng mát, bình yên.
  Bỗng từ xa, anh trông thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi bệt xuống đất, đầu gối thì tuôn máu đỏ, anh sốt xắn chạy lại hỏi.
- Cô gái !! Không sao chứ ?!
  Cô nghe anh hỏi, vội xoay sang nhìn anh, vẻ mặt chưa hết sợ hãi.
- Đau quá ...
  Thiên Diệp nhìn sang chiếc xe đạp cỡ nhỏ đổ rạp kế bên mình, liền hiểu ra vẫn đề. Anh nhẹ nhàng đỡ cô lên rồi lại từ tốn diều cô ngồi xuống ghế.
  Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn không quá lớn, rồi vòng qua đầu gối cô. Bỗng anh khựng lại ...
  " Hình ảnh này ... Sao lại quen thuộc đến vậy ..."
  Rồi anh cười trừ, tiếp tục quấn quanh vết thương lại.
- Cảm ơn anh.
  Cô gái ấy mỉm cười nói với anh. Thiên Diệp ngồi xuống ghế, anh khẽ xoay sang nhìn cô. Trầm giọng.
- Cô không muốn hỏi lý do tôi giúp cô là gì à ?
  Cô gái hơi ngạc nhiên.
- Tại sao tôi phải hỏi ? Chẳng phải cảm ơn là được rồi sao ?
  Thiên Diệp lại nhớ đến hình ảnh nào đó, song lắc nhẹ đầu, cười gượng gạo.
- À, không có gì đâu.
  Rồi cả hai im lặng, lát sau anh xoay sang khẽ hỏi.
- Cô gái ... Cô tên gì ?
  Cô hơi đưa mắt nhìn anh, sau đó lại hướng mắt xa xăm, cao giọng đáp.
- Tôn Nhã Ân.
  Thiên Diệp hơi sửng người, sau đó nhìn kỷ gương mặt cô, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
- Tôn Nhã Ân ?!!
Trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, Đại Ngôn ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh, trầm giọng nói.
- Thôi Hy Triệt ...
  Bỗng hắn thở dài ngán ngẩm.
- Muốn kết liễu hắn quá ...
- Lô hàng cũng phá, địa bàn cũng cướp, giờ thì đến người con gái của ta cũng muốn chiếm hữu ...
- Ta vẫn không ngờ hắn có thể là cảnh sát ... Cảnh sát ... Cảnh sát thật sao ...
- Triệu Khê !
  Triệu Khê đứng bên cạnh nãy giờ, nghe hắn gọi anh vội lên tiếng.
- Vâng ?
  Đại Ngôn nhìn xa xăm, trầm giọng nói.
- Tìm điểm yếu của hắn, nếu được thì giết luôn cũng được. Còn không thì ... Đến lượt ta phải ra tay.
  Triệu Khê khẽ gật đầu cung kính. Bỗng Thiên Di từ cửa bước vào, Đại Ngôn xoay mặt nhìn theo, vừa nhìn thấy cô hắn liền nở môi cười ấm áp. Triệu Khê thấy vậy vội cúi chào rồi rãi bước ra ngoài.
- Em tìm tôi à ?
  Thiên Di chậm bước lại chỗ hắn, ngồi xuống đối diện, nghiêm giọng nói.
- Đừng lo chuyện của Thôi Hy Triệt nữa.
  Đại Ngôn cau mày khó chịu.
- Em nghe lén tôi ?
- Là vô tình.
- Tại sao muốn tôi làm vậy ?
- Làm sao tôi quên được khi suốt ngày anh cứ nhắc đến anh ấy ?
  Đại Ngôn bắt đầu hoài nghi, nhướn mày hỏi cô.
- Tôi thấy em ... như đang lo cho hắn chứ không phải là muốn quên hắn.
  Thiên Di vẫn giữ nguyên nét mặt.
- Được thôi, nếu anh cứ tiệp tục nhắc đến Thôi Hy Triệt, thì tôi cũng sẽ tiếp tục nhớ đến anh ta.
- Thiên Di !!!
  Đại Ngôn bỗng nổi giận giương mắt nhìn Thiên Di, còn cô thì vẫn bình tĩnh như mọi khi. Một lát sau, cô đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, Đại Ngôn nhìn theo, rồi bất giác thở dài đau khổ.
Trên con đường rộng lớn trong ngôi làng, Tôn Nhã Ân đi sát bên Thiên Diệp khi chấp nhận giúp anh tham quan nơi này. Đi ngang qua những cánh đồng, những ngôi nhà nhỏ bé dọc bên đường, vừa đi vừa ngắm, bất giác Thiên Diệp hỏi cô rằng.
- Cô thật sự không nhớ tôi sao ?
  Nhã Ân hơi do dự.
- Có lẽ là không, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi à ?
- Ừ, trong bar.
  Cô xoay đầu qua nhìn anh, hơi nhíu mày. Thiên Diệp nhìn cô, khẽ lên giọng.
- Vậy ... Cô còn nhớ Hàn Thiên Di không ? ... Chị gái cô đấy ?
  Tôn Nhã Ân chợt khựng lại, mở to mắt nhìn anh, giọng ngập ngừng.
- Chị tôi ... Sao anh biết ?
  Thiên Diệp cười gượng gạo, rồi bỗng anh giơ tay đẩy vai cô đi tiếp.
- Giống nhau thật, cả về ngoại hình lẫn cách ăn nói ...
- Tôi không hiểu làm sao mà anh biết được chuyện chúng tôi là chị em, nhưng ... Giữa tôi và chị ấy, giống nhau lắm à ?
  Bỗng anh cười.
- Ừ, tôi thấy giống.
- Thật à ? Vậy mà ngay từ lúc đầu, tại sao tôi lại không nhận ra chị ấy nhỉ ?
- Nếu như cô ấy cười ... Thì có lẽ cô sẽ nhận ra thôi ... Cô có bao giờ thấy cô ấy cười chưa ?
  Tôn Nhã Ân vui vẻ nhớ về ngày xưa.
- Có chứ, lúc tôi còn bé ... Chị ấy ôm tôi vào lòng, rồi cười nhiều lắm ... Một nụ cười ... Chẳng nhầm lẫn với ai được. Thế mà lúc tôi tiếp xúc với chị ấy, chị ấy chẳng cười một giây nào. Tôi biết lý do khiến chị ấy không cười là gì ...
  Thiên Diệp bỗng hướng mắt nhìn xa xăm, Tôn Nhã Ân cười gượng gạo nói.
- Không biết trên đời này, còn ai có thể khiến chị ấy cười trở lại hay không ...? Nếu như không có ... Vậy thì tôi sẽ trở thành tội phạm vì đánh cướp nụ cười của chị ấy mất.
- Yên tâm đi, chị cô đôi khi cũng cười rất tươi ... Nhưng chỉ là đôi khi thôi ... Và chỉ có mình người đó mới có thể làm được. Không ai khác ... Một mình người đó thôi ...
  Tâm trạng Thiên Diệp thực sự đã trùng xuống, môi anh không còn những nét cười nữa. Rồi Tôn Nhã Ân cũng không nói gì, cả hai cứ tiếp tục đi về phía trước, đôi lúc lại hay cười đùa với nhau ...
  " Thiên Di ... Anh không biết rằng mình đến đây để quên đi em, hay là để mình nhớ đến em nữa ... "
  Không biết là anh quên cô đi hay là nhớ đến cô nữa, nhưng vài tuần liên tiếp anh và Tôn Nhã Ân đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, khám phá rất nhiều chỗ hấp dẫn. Việc ở bên cạnh Nhã Ân, bỗng khiến anh không còn quan tâm đến tim mình đang nhớ ai nữa. Tối về, anh lại mong muốn trời sáng thật nhanh để được gặp cô. Còn cô thì mong muốn thời gian trôi thật chậm, để mình có thể ở bên anh lâu hơn nữa. Phải chăng trước lúc gặp nhau, họ đã được duyên phận định sẵn ? Thích em gái của người mình đang yêu ... Liệu có chuyện gì xảy ra không ? Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh biết rằng con tim mình đang không ngừng rung động, không ngừng điểu khiển được chúng nữa ... Và anh thích Đan Thu, thích những phiên chợ náo nhiệt, những cánh đồng rộng lớn ... và thích cô ...
Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, Thôi Hy Triệt đã sống vô cảm trong suốt một tháng ấy, không điều gì có thể khiến anh mở môi cười, không gì có thể khiến anh trở lại như lúc trước.
  Thôi Hy Triệt nằm mệt mõi trên giường, cầm trong tay chiếc nhẫn nhỏ xinh xắn, lòng biết bao nỗi đau đớn. Bỗng điện thoại anh đổ chuông, anh vẫn không hề đá động gì đến nó, mặc cho nó vang lên mấy hồi chuông liền. Lát sau, anh chậm rãi với lấy, rồi thở dài nhấn nút nghe.
- Triệt ... Có phải con không ?
  Thôi Hy Triệt vẫn nằm bất động trên giường, không mở lấy một lời. Đầu dây bên kia cao giọng.
- Là Triệt ... Hay ... Thiên Di !!
Anh giương to mắt ngạc nhiên, đôi mày khẽ cau lại, song trầm giọng đáp.
- Triệt.
- Sao mẹ gọi nhiều lần con không bắt máy ?!
- Sao lại nhắc đến Thiên Di ?
  Nghe câu hỏi của anh, bà hơi khựng lại, thở dài nói.
- Trước đó mẹ có gọi cho con, nhưng cô ấy lại bắt máy.
- Mẹ đã nói gì ?
- Không nói gì cả.
- Đừng trối nữa !!!
  Bỗng tay bà toát mồ hôi, run rẩy nói.
- Về kế hoạch ...
- Cô ấy nghe thấy tất cả ?
- Đúng.
- ...
  Bỗng anh im lặng, tay xiết chặt chiếc nhẫn lại. Bà khẽ lên tiếng.
- Vậy kế hoạch sao rồi ? Con vẫn ...
- Chưa bao giờ.
- Triệt ... Con ...
- Để tôi nói cho bà biết một việc.
  Bà hơi xửng sốt trước cách nói chuyện của anh, nhưng bà biết một khi anh đã nói chuyện như vậy có nghĩa là anh đang thực sự rất tức giận. Bà hạ giọng.
- Chuyện gì ?
- Bà và ông ấy, cũng như nhau thôi.
- Con đang nói gì vậy ?!!
- Bà tưởng tôi không biết bà muốn làm gì à !!!
- Triệt ...
- Suốt bao năm qua, tôi cứ ngỡ bà đối xử với cô ta rất thật lòng. Ân nhân sao ?!! Dối trá !!!
- Triệt !! Con nói gì vậy hả ?!!
- Bà tưởng tôi không biết cô ta là con gái của Chủ tịch Kim sao ?!!! Nếu như bà không biết được chuyện đó, thì cũng nên nhớ tôi là một cảnh sát chứ !!!
  Nghe anh nói vậy, tay bà đã run còn run mạnh hơn, bà không biết nói gì nữa, hoàn toàn im lặng. Thôi Hy Triệt dường như đang vô cùng tức giận, mắt anh hằn lên vài tia đỏ, anh vẫn xiết chặt chiếc nhẫn trong tay, nói.
- Lại là quan hệ tốt với con của đối tác, lại là tình cảm bị gượng ép, làm lễ đính hôn bất đắc dĩ. Bà đang làm theo đúng lời ông ấy dạy.
- Có bao giờ bà hiểu được tâm trạng của tôi không ? Bảo vệ một người không bị gì, đính hôn với người mình không yêu. Bà có biết vì bà mà tôi đã không bảo vệ được người bị hại, cũng không đính hôn được với người tôi yêu !! Bà không bao giờ hiểu được cả !!!
  Bà như đang khóc thét trước những câu nói của anh, ngoài tiếng thở ra anh không nghe bà nói một câu nào nữa. Rồi cuối cùng anh cũng gác máy, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận nỗi đau của chính mình.
  Bỗng anh lấy trong túi quần ra một vật thể nhỏ trong suốt, gắn vào tai và kết nối.
- Triệu Khê ... Tôi muốn nghe giọng của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top