Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Mặt đối mặt.

Trong một ngôi nhà bị bỏ hoang nằm gần trung tâm thành phố, Đại Ngôn ngồi trong một căn phòng đầy rẫy những vật dụng làm bằng gỗ cũ. Mặt hắn vẫn còn hằn lên nét giận dữ, hắn kéo chiếc ghế dính đầy bụi lại rồi ngồi xuống, chăm lửa vào điếu thuốc trên tay, hắn cười nói với Triệu Khê.
- Nối máy !!
  Triệu Khê lập tực bấm vài nút trên điện thoại rồi đưa cho hắn. Đại Ngôn cầm lấy rồi nhìn thẳng về phía góc tường tối mịt kia, miệng vẫn không ngừng cười đểu. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu, hắn chậm rãi nói.
- Chịu nghe máy rồi sao ?
  Thiên Di xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, không nói năn gì.
- Đến đây một chuyến nhé ?
  Hắn vừa nói vừa cười, tiếng cười khiến sống lưng của cô bỗng lạnh toát, cô ngập ngừng đáp.
- Anh muốn gì ?!!
- Muốn hắn phải chết.
  Toàn thân cô như không còn chút máu, Thiên Di hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Nghĩ rằng hắn ta chỉ đang lừa mình.
- Không muốn nhìn mặt hắn lần cuối à ?
- Anh đang nói gì vậy ?!!
- Đợi đi, sẽ có người tới đón em. Còn Thôi Hy Triệt à ... ? Hắn chết chắc rồi.
  Đại Ngôn ngắt điện thoại, bỗng trong lòng cô dấy lên một nỗi bất an khó tả. Không hiểu sao lúc này cô lại cần sự giúp đỡ của ai đó, cô liền mở máy, bấm vài số và chờ đợi. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, cô liền nói.
- Phác Thiên Diệp !! Anh đang ở đâu ?!
  Phác Thiên Diệp nghe thấy giọng điệu có phần bất ổn của cô, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- Em sao vậy ?
- Anh đang ở đâu ?!
- ... Đan Thu.
- Về đi !!
- Chuyện gì vậy ?
- Anh về đi có được không ?
  Phác Thiên Diệp bỗng im lặng, song thở dài đáp.
- Thiên Di, đến bây giờ em cần anh thì có phải hơi trễ rồi không ?!
- Anh không cần em cũng được, nhưng anh phải về ngay !!
  Thiên Di như đang rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, cô hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi cuối cùng cô cũng thốt nên lời muốn nói.
- Phác Thiên Diệp !! Về đi, Thôi Hy Triệt cần anh.
  Tút tút tút, Thiên Di ngắt điện thoại vì thấy một đám bận đồ đen đang tiến lại phía mình, lúc đó cô đã biết giờ phút sinh tử đã đến, giờ chỉ còn hy vọng vào Phác Thiên Diệp.
Phác Thiên Diệp nghe câu nói đó của cô, trong lòng liền cảm thấy lo sợ hẳn lên. Thấy tâm trạng bất ổn của anh, Tôn Nhã Ân lo lắng.
- Diệp ... Chuyện gì vậy ?
  Anh cau mày.
- Anh Triệt với chị em gặp chuyện rồi.
  Tôn Nhã Ân trợn to mắt hốt hoảng, song đáp.
- Diệp, em đi với anh !!
  Rồi cả hai không chần chừ lên xe phóng nhanh về Mễ Á. Trên xe, Phác Thiên Diệp nhanh tay với lấy điện thoại bấm nút gọi, đầu dây bên kia bắt máy, anh liền nói.
- Doãn Tuấn, anh Triệt xảy ra chuyện rồi. Tôi đang ở Đan Thu chắc chắn sẽ về không kịp, anh cùng với Đặng Phong cử người tới ...
- Bình tĩnh đi Diệp.
  Bỗng Doãn Tuấn cắt ngang lời Diệp nói, Thiên Diệp bất ngờ hỏi.
- Doãn Tuấn ?
- Anh Triệt không sao đâu, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát cả thôi.
  Anh cau mày khó hiểu.
- Chuyện là sao ? Vậy ...
- Dù sao cậu cũng phải về một chuyến, chỉ e rằng anh Triệt trụ không nổi thôi ...
  Ngắt kết nối, Thiên Diệp chìm sâu vào suy tư. Nhưng dù là chuyện nằm trong tầm kiểm soát của Triệt hay không thì anh vẫn phóng xe nhanh hết mức có thể, vì ... Thôi Hy Triệt cần anh.
Bọn đàn em của Đại Ngôn bỗng lấn tới đẩy cô vào xe, chúng trói chặt tay cô lại bằng dây thừng, xung quanh cô là cả đám lũ tay sai của Đại Ngôn. Giờ thì cô đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, và cô muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức.
  Đến ngôi nhà hoang, tim cô không ngừng vang lên những hồi trống kinh hoàng, cô chỉ cố thúc giục bản thân mình rằng Triệt sẽ không có ở trong đó. Hy vọng là vậy.
  Bọn tay sai kéo cô vào trong, không gian bỗng chốc tách biệt với thế giới bên ngoài, nó hoàn toàn im ắng đến đáng sợ.
  Chúng đưa cô vào một căn phòng toàn đồ gỗ, vừa bước vào cô đã nhìn thấy Đại Ngôn đầu tiên, sau đó cô đưa mắt quanh căn phòng một lượt, rồi thở dài an tâm vì không có anh ở đây.
- Ngồi xuống đây đi.
  Vừa nói, hắn vừa chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Thiên Di chậm rãi bước lại ngồi, lúc này cô không dám mở lấy một lời, chỉ im lặng nghe hắn nói.
- Không quên được, đúng không ?
- ...
- Bao nhiêu lần ta cãi nhau đều vì vấn đề này, và bây giờ tôi không muốn tiếp tục tiếp diễn nữa.
- ...
- Cách giải quyết duy nhất là hắn ta phải chết !
- Đại Ngôn, anh điên rồi ...
- Điên sao ?! Vậy em nhìn thẳng về phía trước xem ai điên hơn ai.
  Thiên Di mở to mắt nhìn về phía trước, nơi không thể thấy một thứ gì ngoài bóng tối. Rồi Đại Ngôn ra lệnh.
- Mở đèn !!
  Bọn đàn em liền mở công tắt, từng dãy đèn dần dần chiếu rọi tới góc khuất ấy, cho đến khi chiếc đèn cuối cùng được sáng lên, cũng là lúc mà cô nhìn thấy gương mặt đẫm máu của anh hiện diện nơi đó. Tim cô như không còn đập nữa, cô yếu ớt gọi anh.
- Tr ... Triệt ...
Thôi Hy Triệt dần ngước mặt lên nhìn cô, khoảnh khắc mắt giao nhau ấy khiến anh như chết lặng.
  Nhìn anh trông bộ dạng đầy vết máu, cả hai tay bị trói lại bằng dây xích lớn, bất giác cô bật khóc. Đại Ngôn bỗng xoay mặt về phía cô, vừa kịp lúc thấy cô khóc, hắn nổi điên đứng bật dậy quát.
- Khóc rồi sao !!! Tôi đang đợi lúc em khóc rồi giết hắn luôn đấy !!!
  Thiên Di gào thét trong vô vọng.
- Anh điên rồi !!!
- Thiên Di !!!
- Bao nhiêu ngày qua tôi cũng chưa một lần quên được anh ấy !! Không, không phải !! Kể từ ngày gặp anh, chưa một phút giây nào tôi quên đi anh ấy cả !! Và tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy cho dù anh ấy có ghét tôi đi chăng nữa, tôi vẫn nhớ !!!
- Bao nhiêu năm qua tôi chờ đợi em như vậy chưa đủ lâu sao ?!! Khi ở bên tôi, tôi có bao giờ làm em khóc chưa !!! Tôi cũng chưa từng làm em tổn thương một lần nào, quyết tâm bù đắp cho em, mà bây giờ em đối xử với tôi như vậy sao hả ?!!! Em không nghĩ tôi sẽ bị tổn thương sao ?!!
  Thiên Di khóc đến nghẹn lời.
- Nếu như ngày ấy tôi không gặp anh, thì có lẽ bây giờ tôi đã có thêm một cơ hội để yêu anh ấy rồi !! Vì gặp anh nên tôi phải đau đớn như thế !! Anh có thể đợi tôi ba năm, vậy tôi cũng có thể đợi anh ấy cả đời !!!
  Đại Ngôn bỗng im lặng nhìn cô, hắn cau chặt mày đứng đối diện cô. Chờ đợi câu cuối cùng của cô.
- Thiên Di, nói đi ... Tôi tốt với em như vậy là chưa đủ sao ? Tôi đã chưa một lần làm tổn thương em ...
- Việc khiến tôi tổn thương nhất chính là gặp anh !!!
  Chát!! Hắn lại tát thẳng vào mặt cô, Thiên Di từ trên ghế ngã nhào xuống đất. Thôi Hy Triệt đã chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng ngực anh như muốn nổ tung ra, anh xiết chặt dây xích lại, mắt hằn lên vài tia dữ tợn.
  Thiên Di nằm bê bết dưới sàn nhà, Đại Ngôn giờ đây đã hoàn toàn trở thành một con thú điên, có thể cắn bất cứ kẻ nào dám đụng đến hắn. Hắn giờ đây đã trở nên vô cùng tàn ác. Hắn nhìn cô, rồi nhếch môi cay đắng.
- Tôi đã cho em cơ hội, và bây giờ đừng trách sao tôi lại tàn nhẫn.
  Song hắn tiến vài bước tới chỗ Thôi Hy Triệt, trầm giọng nói.
- Anh ta đã yêu em đến phát điên, và tôi lại vì anh ta mà phát điên. Cảnh sát à ? Sao lại dại dột đến đây một mình chịu trận vậy ? Đồng bọn của anh đâu ? Hay anh sợ tôi sẽ giết chết cô ta thật ?
  Đến lúc này Thôi Hy Triệt mới lên tiếng.
- Đại Ngôn ... Kể từ bây giờ, tên của mày sẽ là tên của một con súc vật.
  Phập !! Hắn đá mạnh vào bụng anh một phát, Thôi Hy Triệt vẫn chống cự, dường như anh biết mình đang rơi vào thế bị động. Không thể làm gì được.
Đại Ngôn xoay người đi về vị trí ghế của mình rồi giương ánh mắt nham hiểm, ra lệnh.
- Xem mày chịu đựng được bao lâu ...
- Đánh !!!
  Từng tên đàn em lần lượt thay nhau cầm lấy mấy cây gỗ đánh liên tục vào người anh, và anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chẳng gào thét cũng chẳng tránh né. Nhìn cảnh chúng tấn công anh như vậy, Thiên Di không kìm được nước mắt, cô nằm đó cầu xin hắn ta.
- Đại Ngôn !! Anh đang làm gì vậy ?! Mau dừng lại đi, anh ấy chết mất !!
  Cô vừa khóc vừa tha thiết xin hắn, nhưng hắn vẫn ngồi bất động nhìn cảnh anh bị đánh dã man như vậy.
  Thiên Di khó khăn ngồi dậy, cô lết đến gần chỗ hắn van xin.
- Đại Ngôn tôi xin anh mau dừng lại đi mà, tôi xin anh Đại Ngôn, có đánh thì đánh tôi này, đừng đánh anh ấy nữa mà Đại Ngôn.
  Hai tay cô vẫn bị trói chặt, nhưng cô cố nắm lấy cổ tay hắn rồi chấp tay cầu xin hắn, nhìn điều bộ của cô, hắn càng nổi điên lên.
- Đánh mạnh lên cho tao !!!
  Lũ đàn em nghe vậy càng ra tay mạnh hơn, mỗi cú vung tay của chúng đều để lại những âm thanh ghê người, máu từ người anh bắt đầu thấm ướt sàn đất. Thiên Di nhìn anh, đôi mắt anh không còn mở lên nhìn cô nữa. Thiên Di đau đớn cố gắn di chuyển bằng đầu gối tiến gần lại phía bọn chúng.
  Vừa tiến lại gần, cô vừa van xin.
- Dừng lại đi mà, đừng đánh nữa mà !!! Tôi xin các người, đừng đánh nữa !!!
  Đại Ngôn thấy vật đứng bật dậy, tiến lại chỗ cô rồi kéo cô đứng lên, hắn nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của cô, ra lệnh.
- Dừng tay !!
  Cả đám lần lượt dừng tay lại, chúng giản ra chỗ khác nhường đường cho hắn đi. Thiên Di thấy vậy vội vàng xoay đầu lại nhìn về phía anh, khung cảnh đáng sợ đến nỗi muốn bóp nghẹn cả trái tim cô.
  Cả thân hình anh nhuốm đầy máu đỏ, kể cả tóc anh cũng ướt sẫm vì máu, Thiên Di ngã huỵch xuống dất, cô cố điều chế lại hơi thở, di chuyển lại chỗ anh. Càng đến gần, cô càng cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, Thiên Di nghẹn lời nuốt ngược nước mắt vào trong.
  Cuối cùng cũng đến được chỗ anh, cô liền giơ đôi tay bị xiết chặt của mình lên khẽ chạm vào gương mặt ấy, đôi tay cô run rẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng lau đi giọt máu trên mí mắt anh, mỗi lần lau đi là mỗi lần cô phải cắn chặt môi ngăn nước mắt.
  Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, Thôi Hy Triệt khẽ mở mắt, vừa nhìn thấy cô đau đớn lau máu cho anh, anh chợt mỉm cười. Thiên Di thở dốc gọi tên anh.
- Triệt ...
  Anh vẫn mỉm cười, luôn luôn mỉm cười với cô.
- Ừ, anh đây.
  Thiên Di bật khóc.
- Triệt ... Đau không ?
- Không, không đau.
- Anh nói dối, anh đã rất đau mà.
  Cuối cùng cô cũng khóc, những dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt gương mặt cô, Hy Triệt đau đớn tựa đầu mình vào đầu cô nói.
- Lúc này không được khóc.
Cô khẽ gật đầu, đưa tay lên lau mắt rồi bỗng Đại Ngôn tiến lại kéo cô đứng dậy, anh lớn giọng.
- Tâm tình như vậy đã đủ chưa, giờ thì tiếp tục công việc thôi.
- Đừng mà, Đại Ngôn. Xin anh, đừng đánh nữa. Đánh tôi đi, hay anh muốn bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm mà, chỉ xin anh đừng đánh nữa ....
  Thiên Di đau đớn van xin, nhìn thấy cô khóc, hắn bỗng cũng thấy đau lòng theo, nhưng cơn giận trong hắn vẫn chưa được nguôi ngoai. Hắn đẩy cô sang một bên, lần này mặt đối mặt với Thôi Hy Triệt.
- Triệt ... Mày đã phá biết bao nhiêu vụ làm ăn của tao. Tao đã không nói gì, bây giờ mày còn làm nhục tao trước đàn em, tao không thể bỏ qua. Mày tưởng tao sợ bọn cảnh sát ngầm như tụi bây sao ?! Bọn cánh sát như tụi bây một khi vướn vào bẫy tình thì cũng đều ngu ngốc như nhau thôi !!!
  Thôi Hy Triệt bỗng nhìn hắn bằng đôi mắt hổ phách đáng sợ, cảm nhận được sát khí ấy, Đại Ngôn khẽ lùi một bước, hắn lại nhếch môi cười rồi quay đầu lại nhìn Thiên Di.
- Mày làm nhục tao, nhưng tao không thể làm nhục mày ... Vậy thì tao sẽ làm nhục người mày yêu.
  Thôi Hy Triệt cứng đờ người, tình huống này dường như không nằm trong tầm kiểm soát của anh.
  Anh bỗng xiết chặt tay lại, giương ánh mắt ghê rợn nhìn hắn nói.
- Chỉ cần một giây mày chạm vào người cô ấy thôi, mạng mày sẽ khó mà giữ lâu được.
- Triệt !! Chống mắt lên nhìn tao làm gì với cô ấy này !!!
Rồi hắn hùng hồ bước đền gần cô, Thiên Di sợ hãi né tránh nhưng cơn giận dữ trong hắn đã hoàn toàn biến hắn thành một người khác, và giờ đây hắn là kẻ mà việc gì cũng dám làm.
  Đại Ngôn túm lấy cổ áo cô rồi lôi cô vào một căn phòng khác cũng nằm trong căn phòng chưa đầy gỗ này. Hắn đóng chặt cửa lại, khoảnh khắc cánh cửa bị đóng lại ấy như một định mệnh khiến Triệt phải giết hắn ta cho bằng được.
  Trong căn phòng đó là một căn phòng trống trơn, chỉ có mỗi chiếc giường cũ kỹ nằm giữa căn phòng. Đại Ngôn ném mạnh cô lên giường, rồi xiết thật mạnh tay cô quát.
- Tôi chưa bao giờ muốn làm điều này với em !! Chính em là người bắt tôi phải làm như vậy.
  Rồi hắn điên cuồng xiết mạnh tay cô lần nữa, trong cơn chống cự yếu ớt của cô, Thiên Di dường như kiệt sức, cô bắt đầu thở dốc. Bỗng cô nhìn hắn, rồi lấy hơi nói một câu.
- Anh sẽ không làm như vậy ... Đúng không ?
  Đại Ngôn bỗng dừng tay lại, cau chặt mày nhìn cô ngơ ngác.
- Đại Ngôn ... Tôi tin anh không phải là loại người như vậy ... Tôi tin ...
Dứt câu, cô chợt nhắm nghiền mắt lại. Đại Ngôn nhướn mày nhìn biểu cảm của cô. Hắn nghĩ cô sẽ vùng vẫy cho đến khi phải bỏ cuộc, nhưng cô lại nói với hắn câu đó rồi nằm bất động như thế. Đại Ngôn sót xa nhìn cô, tay hắn vẫn đặt trên vai cô, dần dần được nới lõng.
  Nhưng khi hắn nghĩ đến khoảnh khắc cô đau lòng vì Thôi Hy Triệt, hắn lại cảm thấy nổi điên lên. Đại Ngôn nhìn cô, gằn giọng đáp.
- Thiên Di, tôi đã không còn là Đại Ngôn mà em từng biết nữa.
Dứt câu, hắn mạnh tay xé toạc áo cô ra, Thiên Di vẫn nằm bất động, chỉ mỗi khoé mắt cô là dần rơi nước mắt. Rồi Đại Ngôn đứng dậy, không làm gì cô nữa, trước khi bước ra khỏi căn phòng hắn đã kéo chăn lên người cô, chỉ cần hành động đó thôi, cô cũng biết hắn ta vẫn còn một chút gì đó của Đại Ngôn ngày xưa.
  Hắn mở toan cửa phòng ra, cầm trong tay chiếc áo mỏng của cô, hắn ném mạnh xuống trước mặt Thôi Hy Triệt. Anh nhìn chúng, lòng nổi lên một cơn giận đến đáng sợ. Rồi anh đưa mắt nhìn vào căn phòng, anh thấy một cô gái nhỏ bé nằm bất động trên giường, cô đang nằm ngược hướng với anh nên anh không biết được cô đang cảm thấy như thế nào, cô có đau không ? Có khóc không ? Nhìn tấm lưng trần trắng nõn của cô bị phơi bầy trước bao nhiêu tên đàn em của hắn. Thôi Hy Triệt bỗng điên cuồng giật mạnh sợi dây xích trong tay, mạnh đến nỗi cả cổ tay anh cũng toét máu theo. Nhìn hành động đó của anh, Đại Ngôn bỗng nhếch môi cười đểu.
- Vô ích thôi, cảnh sát ạ ..
  Rồi từ cửa phòng, một tên đàn em hối hả chạy vào nói.
- Anh Đại, bọn cảnh sát tìm đến đây rồi !!
  Đại Ngôn hốt hoảng, rồi trừng mắt nhìn Thôi Hy Triệt quát.
- Mẹ kiếp !! Mày dám đem cả đồng bọn vào luôn đấy hả !!!
  Dứt câu, hắn đá mạnh vào bụng anh phát nữa, song tên đàn em lại sốt xắn nói.
- Không, đại ca !! Bọn chúng là cảnh sát quốc gia, muốn hỏi anh một vài điều. Chứ không phải bọn cảnh sát ngầm của hắn ta ạ.
  Đại Ngôn dần hiểu ra, khẽ nhếch môi
- Phải rồi, nếu là đồng bọn của mày thì nên xông vào mới phải chứ.
  Rồi hắn đưa mắt nhìn tên đàn em quát.
- Nhưng làm sao bọn chúng đến đây được ?!! Bọn chúng tại sao lại biết ta đang ở đây !!!
  Tên đàn em bỗng ngập ngừng đáp.
- Dạ ... Là vì bọn em canh gác ngoài cửa khiến bọn chúng nghi ngờ à.
- Mẹ kiếp !! Lũ bọn bây !!
  Rồi hắn xoay đầu nhìn anh, lớn giọng ra lệnh.
- Bọn bây canh hắn cẩn thận, không được lơ là dù một giây !!
- Vâng ạ !!
  Dứt câu, hắn phi nhanh ra ngoài, để lại mấy tên đàn em vác cây gỗ trông koi Thôi Hy Triệt. Bỗng một tên cạo trọc đầu lên tiếng.
- Hắn mạnh đến vậy sao ? Bị đại ca trói bằng cả dây xích !!
  Một tên khác lại nói.
- Dù bây giờ có thoát ra thì hắn cũng chẳng chống lại đám bọn mình đâu, người hắn giờ như kẻ tàn phế !!
Bỗng có một tên cạo trọc đầu khác, đứng dựa mình vào tường, trong tay là điếu thuốc đang hút dở, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Hắn chính là tên Kỳ Bảo đã chạm mặt anh trong quán bar trước đây. Hắn khẽ bước lại gần anh, trầm giọng nói.
- Đừng xem thường hắn ta. Hắn ta khá nguy hiểm đấy, dù sao cũng là cảnh sát, bị đánh bao nhiêu đây thì nhầm nhò gì, nếu muốn an tâm thì chỉ việc giết hắn luôn thôi.
- Triệt ...
  Bỗng bọn chúng và cả anh đều nghe thấy tiếng rên yếu ớt ấy được phát ra từ trong căn phòng kia. Lúc này bọn chúng mới để ý đến cô. Rồi bỗng có một tên người gầy tong teo cười nói.
- Này, được đấy !! Tao muốn thử.
- Ừ, nhìn tấm lưng ấy kìa.
- Tao cũng muốn thử !!
- Dẹp ngay ý nghĩ ấy đi !!
  Kỳ Bảo quát với bọn chúng, rồi cả đám bọn chúng nhướn mày nhìn Kỳ Bảo, cười khinh bỉ.
- Mày là cái quái gì mà phải ra lệnh cho tụi tao !!
  Kỳ Bảo quăn điếu thuốc trên tay xuống, khẽ cau mày.
- Tao chỉ muốn cảnh báo tụi bây thôi, tụi bây không nghe thì đừng trách tao. Đụng đến cô ấy, tao e là bọn bây chết chắc trước khi rời khỏi đây.
- Sợ gì !! Hắn ta bị còng bằng xích rồi, sợi xích đó đến còng voi cũng chẳng thoát được.
- Phải đấy phải đấy, tấm lưng ấy hấp dẫn đến như vậy mà không chạm thử một lần thì tiếc lắm.
  Rồi bọn chúng lần lượt kéo đến chỗ cô, rồi vài tên tưa tay chạm lên vai cô, vài tên khác thì chạm trên lưng cô. Kỳ Bảo thì ở lại, vừa nhìn bọn chúng làm vừa lo lắng liếc mắt sang chỗ anh, cuối cùng hắn tức điên lên quát.
- Dừng lại đi !! Đủ rồi đấy !!
  Bọn chúng dường như không để tâm đến điều hắn nói, bọn chúng vẫn tiếp tục chạm vào vai, lưng rồi dần dần chạm khắp người cô, cho đến khi ...
  Cạch !! Cạch ... Chiếc còng bằng dây xích trên tay anh rơi xuống ... Chúng đã bị mở khoá !!
Tiếng động kinh hoàng ấy vừa phát lên, cả bọn chúng và Kỳ Bảo mở to mắt ra nhìn về phía anh. Thôi Hy Triệt chống tay rồi dần dần đứng dậy, bỗng một tên sợ đến mức phải thốt lên vài câu chửi thề.
- Shit !! Sao hắn có thể ...
- Mẹ kiếp !! Tụi bây sợ gì chứ !! Nó đang bị thương mà !!
  Kỳ Bảo run rẩy lên tiếng.
- Bọn bây chết chắc rồi.
  Thôi Hy Triệt giương đôi mắt hết sức lạnh lẽo nhìn vào đôi tay của một tên đang đặt trên lưng cô. Cảm nhận được ánh mắt đó, hắn liền buông tay ra, rồi cả đám trong tay không có vũ khí nào mà xông về phía anh tung đòn.
  Khoảnh khắc bọn chúng tấn công anh, cũng là lúc bọn chúng cùng nhau ngã xuống đất. Hơn ai hết, Kỳ Bảo biết một khi anh tức giận, là không gì có thể ngăn cản anh. Hắn sợ hãi chạy một mạch ra bên ngoài. Thôi Hy Triệt chậm bước đến chỗ tên ban nãy, cái tên mà động tay vào lưng cô, anh cuối sát mặt xuống trầm giọng nói.
- Đợi đó, tao sẽ xử tụi bây sau. Tao sẽ khiến tay của bọn bây rìa ra khỏi thân mới thôi.
  Bọn chúng run rẩy sợ anh đến tận xương, chẳng ai dám nhúc nhích hay lên tiếng câu nào.
  Thôi Hy Triệt với lấy chiếc áo mỏng ban nãy, rồi tiến về phía cô. Nhìn gương mặt trắng bệch ra vì sợ của cô, anh thật muốn giết hết bọn chúng.
  Thôi Hy Triệt khoác chiếc áo mỏng manh ấy lên người cô, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, cô mới dần mở mắt ra. Vừa nhìn thấy anh, cô đã bật khóc.
- Triệt ...
  Anh mỉm cười.
- Không sao rồi.
Anh giơ tay ôm cô vào lòng, Thiên Di áp mặt mình vào vai anh, ôm chặt anh trong tay mình. Bỗng cô nhìn thấy thấp thoáng gương mặt Đại Ngôn đang hướng mắt về phía mình. Cô mở to mắt ra nhìn, thì thấy không chỉ có mình hắn nhìn cô, mà mũi súng trong tay hắn cũng hướng về tấm lưng của Thôi Hy Triệt. Đại Ngôn giận dữ lên đạn rồi nổ súng. Thiên Di giương to mắt sợ hãi, rồi bỗng cô xoay mạnh người lại.
  Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà viên đạn đâm xuyên vào da thịt cô, đau nhói đến tột cùng, cô không cảm nhận được nhịp tim của mình nữa, rồi từ từ ngã huỵch xuống đất. Máu đỏ từ tấm lưng cô loan ra khắp nền đất, Thôi Hy Triệt cứng đờ người nhìn cô, nhìn xuống vũng máu, rồi nhìn xuống đôi mắt khép lại của cô, khoảnh khắc này anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Thôi Hy Triệt vịnh vai cô, điều chế lại hơi thở, nhưng giọng anh vẫn không ngừng run lên.
- Thiên Di ... Em sao vậy ? Mở mắt ra nhìn anh xem, em mau mở mắt ra !!
  Cô vẫn nằm bất động như thế, rồi Thôi Hy Triệt bỗng rơi nước mắt, anh xiết chặt sợi dây chuyền trên cổ cô, song quay đầu về phía Đại Ngôn. Hắn cũng đang bất động nhìn vũng máu kế bên cô, khẩu súng trên tay hắn dần rơi xuống.
  Thôi Hy Triệt nghiến chặt răng tiến gần lại chỗ hắn, hắn run rẩy lùi lại một bước rồi ...
  Phập !! Anh đá mánh vào bụng hắn, hắn đau đớn ngã nhào xuống đất. Anh liên tiếp dùng tay đấm vào mặt hắn, không nói một câu nào, anh vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi hắn đáp trả anh bằng cú đấm điếng người.
  Anh loạn choạng lùi xuống, nhưng sau đó lại tiếp tục tiến lên vung chân thẳng vào ngực hắn một phát. Hắn khuỵ chân quỳ xuống, mặt mày túa nhiều máu, hắn cúi gầm đầu xuống thở dốc. Cơn điên cuồng trong người anh vẫn chưa giảm xuống, nhìn cô ấy nằm bất động như thế anh lại muốn giết chết hắn.
  Rồi anh với lấy chiếc ghế gỗ gần đó, đập thẳng vào người hắn một phát, hắn ngã người nằm rạp xuống đất, chiếc ghế vỡ vụn ra từng mảnh.
  Nghe tiếng động lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà, đội cảnh sát đứng bên ngoài lần lượt tiến vào trong. Doãn Tuấn từ phía sau chạy nhanh về phía Thôi Hy Triệt sốt xắn hỏi.
- Anh không sao chứ ? Người anh bị thương khá nhiều rồi, mau đến bệnh viện thôi.
- Cởi áo khoác ra.
- Hả ?
- Tôi bảo cởi áo khoác ra !!!
  Doãn Tuân lúng túng cởi áo khoác ra đưa cho anh, anh vội cầm lấy rồi tiến lại chỗ Thiên Di, nhìn thấy cô như vậy Doãn Tuấn mới hiểu ra hết sự việc.
  Thôi Hy Triệt khoác chiếc áo lên người cô, rồi xoay qua nói với Doãn Tuấn.
- Gọi xe !!
Doãn Tuấn cau mày đáp.
- Ngôi nhà này gần trung tâm thành phố, xe cộ ngoài đường giờ kẹt cứng hết rồi. Xe cứu thương khó có thể đến đây nhanh được, không biết cô ấy có chờ được tới đó không.
  Nghe vậy, Thôi Hy Triệt khẽ cau mày, không chần chừ, anh đưa tay bế thóc cô lên, rồi khập khiễng tiến ra ngoài. Thấy vậy, Doãn Tuấn ngăn anh lại.
- Triệt !! Anh đi đâu vậy ?! Phải đợi xe cứu thương chứ ?!!
- Tôi có thể đợi, nhưng cô ấy thì không thể !!
- Nhưng anh không thể đi như vậy được. Anh đang bị thương rất nặng, để tôi đưa cô ấy đi.
  Triệt trầm mặc, anh hạ giọng.
- Ngoài tôi ra, không ai được phép động vào người cô ấy.
  Dứt câu, anh rãi bước đi ra ngoài. Để mặc Doãn Tuấn cố khuyên can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top