Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Hồi kết.

*Năm năm sau ...
     Tại một nhà hàng nổi tiếng ở Mỹ.

- Chúc mừng sinh nhật !!!
  Phác Thiên Diệp và Tôn Nhã Ân cùng đồng thanh chúc mừng sinh nhật của Thiên Di. Cô vui vẻ mỉm cười nhìn họ. Rồi Tôn Nhã Ân lên tiếng.
- Chị à, năm nay đã sang hai mươi lăm rồi, chị vẫn chưa muốn lấy chồng sao ?
  Phác Thiên Diệp phụ hoạ.
- Phải đó, phải đó. Em nên tìm một người đàn ông phù hợp với em đi chứ.
  Cô khẽ cười.
- Tôi là đang đợi hai người lấy nhau trước đấy.
  Tôn Nhã Ân híp mắt cười, đáp.
- Chị à ... Tại sao lại nói chuyện đó ở đây chứ.
- Sao nào ? Mắc cỡ à.
  Tôn Nhã Ân ngượng đến đỏ cả mặt, song Thiên Di đưa mắt sang Thiên Diệp nói.
- Còn anh kia !! Đã đến lúc anh phải đổi cách xưng hô với tôi rồi đấy !!
  Phác Thiên Diệp trợn mắt.
- Hả ?! Vậy là anh phải xưng em ... là chị dâu sao ?!
  Thiên Di cười khoái trí.
- Phải phải, là chị dâu !
- Không xưng có được không ?
  Thiên Di cao giọng.
- Vậy là anh không muốn lấy Nhã Ân à ?!!
- Không phải, anh muốn lấy mà !!
- Vậy thì ... Em rể à, nói chuyện cho tử tế vào.
  Thiên Diệp đầu hàng với cô, anh không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Thiên Di cũng vậy, đưa đũa gắp thức ăn. Bỗng Tôn Nhã Ân hỏi.
- Chị à, sinh nhật mấy năm trước của chị, chị thường làm gì ?
  Thiên Di chợt dừng đũa lại, Thiên Diệp cũng vậy, rồi cả hai nhìn nhau, nói không nên lời. Thiên Diệp cúi mặt xuống tiếp tục gắp đồ ăn. Thiên Di cười gượng gạo trả lời.
- Khu vui chơi.
  Tôn Nhã Ân phấn khích hỏi tiếp.
- Chị đi với ai thế ?
  Nụ cười trên môi của Thiên Di ngay cả gượng gạo cũng không còn nữa. Rồi Thiên Diệp buông đũa nhìn Nhã Ân nói.
- Nhã Ân, chị em ...
- Chị đi vệ sinh một lát.
  Thiên Di cắt ngăn lời Thiên Diệp, xong cô đứng lên đi thẳng về phía vệ sinh. Thiên Diệp trừng mắt nhìn Nhã Ân. Nhã Ân hơi nhướn mày sau đó mở to mắt khẽ nói với anh.
- Không lẽ là ...
  Cô không nói hết câu, nhưng có lẽ Thiên Diệp hiểu được ý của cô nên anh khẽ gật đầu.
  Kể từ ngày cuối cùng ở Mễ Á trở đi, không ai trong bọn họ dám nhắc đến Thôi Hy Triệt trước mặt Thiên Di cả, chỉ sợ gợi cho cô nhớ thêm nhiều nỗi đau mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng mọi người đều biết, cô cũng đang rất nhớ anh, chẳng qua là cô không muốn nói ra.
Dùng bữa xong, cả ba ra khỏi nhà hàng. Thiên Diệp nhìn hai người họ nói.
- Anh đi lấy xe.
- Ơ, em đi cùng anh.
  Tôn Nhã Ân từ khi thành đôi với Phác Thiên Diệp thì hầu như mọi lúc mọi nơi cô đều muốn ở gần anh. Ngay đến cả đi lấy xe cũng muốn đi theo. Thế là Thiên Di đứng một mình trước cổng nhà hàng. Bỗng cô nghe thấy một âm thanh lớn phát ra từ chiếc màn hình khổng lồ trên một toà nhà cao tầng gần đó. Cô bất giác xoay qua nhìn, đó là một chương trình phỏng vấn khách mời đặc biệt mỗi tuần. Âm thanh lớn đến nỗi làm cho tất cả mọi người đi trên đường đều để ý đến.
  Thiên Di xoay đầu lại, cô không nhìn nữa, rồi bỗng câu nói của người dẫn chương trình đã làm cô chú ý lại.
- Vị khách đặc biệt của chúng ta hôm nay chính là anh Anthony-Chủ tịch của tập đoàn The Sun lớn nhất nhì nước Mỹ, kế bên anh là cô Amy-người luôn ở bên và giúp đỡ anh mọi việc.
  Thiên Di khẽ xoay đầu lại, hướng mắt nhìn lên chiếc màn hình lớn. Khoảnh khắc ấy, tim cô như muốn vỡ tung ra. Hình ảnh người con trai với đôi mắt màu hổ phách đặc biệt ấy đang xuất hiện trước mắt cô, kế bên anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quý phái. Vẻ ngoài thì hoàn toàn xa lạ, nhưng nụ cười sao lại quá đỗi thân quen.
  Bỗng Thiên Di bước gần đến chiếc màn hình, đôi tay xiết chặt chân váy lại. Cô không muốn tin, cũng chẳng muốn nhìn, nhưng trông họ thật sự rất đẹp đôi, rất hạnh phúc. Rồi người dẫn chương trình đưa míc về phía anh nói.
- Anthony, chúng tôi được biết rằng ngày mai là sinh nhật của anh. Vậy anh sẽ chuẩn bị làm những gì trong ngày sinh nhật của mình vậy ?
  Người đàn ông với vẻ ngoài chững chặc ấy mỉm cười đáp.
- Vào sinh nhật của tôi ... tôi hay đến một nơi.
- Đó là nơi nào ? Anh có thể chia sẽ với mọi người không ?
- Đó là nơi mà lòng tôi cảm thấy yên ổn nhất, không ồn ào, nhưng cũng đầy thú vị.
- Anh đến đó cùng ai ?
  Sau đó, anh không trả lời nữa, mà chỉ mỉm cười rồi im lặng. Thiên Di bỗng đưa tay chạm nhẹ lên chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh đeo trong tay. Không hiểu sao mỗi khi chạm nó, cô lại thấy bình yên.
Phác Thiên Diệp lái xe đến nhà hàng, rồi anh thấy Thiên Di đứng thẫn thờ nhìn mãi nơi xa xăm, anh nhướn mày lấy làm lạ. Rồi bỗng Tôn Nhã Ân chỉ tay vào chiếc màn hình lớn thốt.
- Ơ kìa !! Đó không phải là Thôi Hy Triệt sao ?!! Còn người bên cạnh anh ấy là ... Lục Nghiên Hy !!! Sao hai người họ ...
  Nhã Ân đưa mắt nhìn Thiên Diệp sau đó hốt hoảng nói.
- Chị em !! Không biết chị ấy ...
  Rồi Thiên Diệp chỉ tay ra ngoài kính xe, nơi Thiên Di đứng bất động nhìn lên màn hình. Tôn Nhã Ân cắn chặt môi bước ra, nhưng Thiên Diệp nắm tay cô nói.
- Đừng nói gì cả.
  Nhã Ân khẽ cau mày, sau đó gật đầu và bước ra. Cô khẽ vịnh vai chị mình nói.
- Chị hai ... Về thôi ...
  Thiên Di xoay lại nhìn cô, rồi mỉm cười. Sau khi lên xe, không ai dám mở miệng ra nói câu nào nữa.
Tối hôm đó, Thiên Diệp hẹn Thiên Di ra bãi biển gần nhà. Cả hai cùng ngồi dưới màn đêm đầy sao ấy. Thiên Diệp thở dài nói.
- Em rất nhớ anh ấy, phải không ?
  Thiên Di hơi nhíu mày.
- Ai ?
  Anh cau chặt mày quay sang nhìn cô.
- Đừng giấu nữa !
- Em vẫn không hiểu anh đang nói gì.
- Anh hỏi em rất nhớ Thôi Hy Triệt có phải không ?!
- Tại sao em phải nhớ con người đó ?! Chẳng phải anh ta bảo em phải quên anh ta đi hay sao ?
  Rồi Thiên Diệp ngước mặt lên nhìn trời cao, anh khẽ mỉm cười nói.
- Em hiểu như thế nào về câu "Quên anh đi" ?
  Thiên Di chậm rãi đáp.
- Chàng trai bắt cô gái phải quên đi anh ấy, quên đi những kỷ niệm, quên đi tất cả.
- Đó chỉ là một phần thôi.
  Cô nhướn mày.
- Ý anh là ?
- Đằng sau câu nói "quên anh đi" còn có một nghĩa khác nữa.
- Đó là gì ?
- Đó là sự chờ đợi.
  Thiên Di cứng đờ người nhìn anh. Thiên Diệp mỉm cười nói tiếp.
- Chàng trai muốn cô gái ấy quên đi, là quên đi những chuyện đau khổ trong quá khứ, chứ không phải là quên đi dự vị hạnh phúc của hai người. "Quên đi" còn có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, chứ không phải là lãng quên những thứ ta muốn nhớ.
  Cô như dần hiểu ra, rồi bỗng cô bật khóc. Thiên Diệp cau mày hỏi.
- Em sao vậy ?
- Tại sao bây giờ em mới nhớ ra chứ ?! Quên đi còn có nghĩa là bắt đầu lại, tại sao em lại có thể quên đi như vậy chứ.
  Thiên Di khóc nức nở, anh xót xa vỗ vai cô an ủi.
- Đừng khóc nữa, em vẫn có thể trở lại bên anh ấy mà.
- Không kịp nữa đâu anh. Lục Nghiên Hy đã thay em ở bên anh ấy rồi ... Em đã trễ tận năm năm ...
  Nghe cô nói vậy, Thiên Diệp gằn giọng nói.
- Em ..
- Về thôi anh, em muốn về.
  Thiên Di lau đi nước mắt, nhìn anh khẽ nói. Thiên Diệp cũng không nói gì hơn, dìu cô đứng dậy rồi cả hai cùng nhau ra về.
  "Quên đi ... Còn có nghĩa là bắt đầu lại. Liệu năm năm trôi qua, em còn có cơ hội để ở bên cạnh anh lần nữa không ? Không thể yêu em thêm lần nữa, vậy thì hãy để em theo đuổi anh lại từ đầu có được không ?".
Sáng ngày mai, là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Thôi Hy Triệt. Thiên Di ngồi ngẩn ngơ một mình trong phòng. Bỗng cô muốn quay về Mễ Á ngay lập tức, dù anh đã có người khác hay không còn nhớ cô đi nữa, cô vẫn muốn về.
  Thiên Di giơ tay chạm vào chiếc nhẫn, kể từ ngày cuối cùng khi anh đeo chiếc nhẫn ấy vào tay cô, cho đến bây giờ cô vẫn chưa một lần tháo nó ra. Bỗng cửa phòng mở ra, Phác Thiên Diệp và Tôn Nhã Ân bước vào, nhìn thấy cô, Nhã Ân khẽ cười.
- Chị ...
- Tìm chị có chuyện gì vậy ?
  Rồi bỗng Phác Thiên Diệp đưa cho cô hộ chiếu và một số giấy tờ quan trọng khác. Thiên Di cau mày hỏi.
- Chuyện gì vậy ?
  Thiên Diệp mỉm cười nói.
- Về đi em, về Mễ Á với anh Triệt.
- Chị nhớ anh ấy lắm phải không ? Em biết điều đó mà ... Và em cũng biết ... Anh ấy rất nhớ chị.
  Thiên Di ngước mắt nhìn họ, rồi bỗng tim run lên. Cô đứng phắt dậy, ôm chằm lấy hai người. Rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Mễ Á ...
  Trên chuyến bay trở về Mễ Á, Thiên Di ngồi thấp thỏm không yên, bỗng cô nhớ đến cái ngày hôm đó.
  "- Triệt ... Nếu như lỡ một ngày tôi bỗng quên đi anh. Thì anh sẽ làm sao ?
- Tôi sẽ giúp cô nhớ lại.
- Vậy nếu như tôi thật sự quên đi anh thì sao ?
- Thì chúng ta sẽ bắt đầu lại ..."
  "Triệt ... Đợi em .... ".

  Mễ Á-những ngày không mưa.
  Vừa đáp xuống sân bay, Thiên Di chạy cấp tốc về nhà. Sau ngày hôm đó, gia đình cô cũng đã đoàn tụ lại nhờ Tôn Nhã Ân.
  Vừa vế đến nhà, cô vào phòng của cha mẹ ngay.
- Mẹ !!
  Bà Diễm vừa nhìn thấy cô, mắt sáng rực.
- Di !! Con về rồi !!
  Cô vội chạy lại ôm bà một cái, rồi vội vàng nói.
- Mẹ, con đi đây.
  Bà Diễm tròn mắt.
- Con đi đâu ? Con mới về thôi mà ?
  Cô chợt cười.
- Con đi một lát sẽ về ngay.
  Rồi cô chạy vọt ra ngoài, leo lên taxi, nói.
- Khu vui chơi !!
  Chạy được một quãng, cô lại chợt nhớ ra.
- À ... Chú ơi, chở cháu đến nơi này được không ?
  Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà thờ, Thiên Di chậm rãi bước vào. Đặt tay lên cửa, cô chần chừ mãi vẫn chưa mở. Cuối cùng, cô hít một hơi, đẩy nhẹ cửa bước vào.
  Đưa mắt nhìn quanh một lượt, chỗ này vẫn không khác hồi xưa là mấy, vẫn yên tĩnh, không ồn ào, vẫn lãng mạn, và đầy thú vị ... nhưng lại không có anh ...
Nhưng rồi Thiên Di vẫn đợi, mười lăm phút, nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua, cô vẫn thẩn thờ ngồi đó. Giơ tay chạm vào chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, lòng lại thấp thoáng niềm vui. Thiên Di bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng "câu thần chú".
- Đến ... Không đến .... Đến ... Không đến ... Đến ...
  Két !! Bỗng cánh cửa được mở ra, mang theo đó là mùi hoa nhài quen thuộc. Thiên Di chậm rãi xoay đầu lại, một chàng trai với dáng người cao ráo, khoắc trên mình chiếc áo sơmi đơn giản, và đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách ấy. Khoảnh khắc hai cặp mắt giao nhau, cũng là lúc mà bao nhiêu cảm xúc ùa về.
  Thôi Hy Triệt đứng bất động nhìn cô từ xa, và mỉm cười, luôn là như vậy ...
  Thiên Di bỗng bật khóc, rồi chạy nhanh về phía anh, ôm lấy anh trong vòng tay của mình. Thôi Hy Triệt nghẹn ngào nói.
- Lần đầu gặp nhau mà đã ôm như thế này rồi sao ? Em không sợ người khác sẽ nói gì à ?
- Cho dù họ có nói em biến thái đi chăng nữa, em vẫn sẽ ôm anh, ôm mãi như thế này, không bao giờ buông nữa ...
  Anh buông cô ra, nhướn mày hỏi.
- Em tên là gì nhỉ ?
  Thiên Di cười.
- Tôn Thiên Di.
- Ồ, dường như em đang giữ đồ của anh thì phải.
  Cô tròn mắt.
- Sao ? Đồ gì ?
  Hy Triệt khoanh tay, cao giọng nói.
- Không lẽ em đã vứt nó đi rồi ?
  Thiên Di hơi nhướn mày, sau đó cười ngại ngùng. Cô giơ tay tháo sợi dây chuyền xuống, rồi rút chiếc nhẫn ra, hỏi.
- Cái này á ?
  Hy Triệt mỉm cười gật đầu.
- Đeo vào cho anh.
  Thiên Di chậm rãi đeo vào ngón áp út của anh. Hy Triệt cười nói.
- Em chậm chạp quá đấy vợ à.
- Ừ, em hơi ...
  Thiên Di ngây người, trợn to mắt nhìn anh.
- Anh vừa mới nói gì ?!
- Anh nói gì ?
- Anh gọi em là gì thế ?!
- Vợ.
- Em đã đồng ý cưới anh đâu ?
- Anh đã đồng ý rồi, hôm đó em nói muốn cưới anh không phải sao ?
- Nhưng mà ...
- Không nhưng nhị gì hết. Nào !! Kêu một tiếng chồng xem !!
- Không kêu !!
- €$¥<^¥¥
  Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng cả hai cùng ngừng lại, vì ...
- Triệt ... Mưa kìa ...
- Ừ, mưa nắng.
  Chiều hôm đó cũng là một buổi chiều có mưa nắng. Ngày gặp nhau, ngày xa nhau, và ngày gặp lại ... đều có sự hiện diện của mưa nắng.
- Hy Triệt, ở bên em thôi nhé. Đừng đi đâu nữa, em mệt mõi với những ngày tháng xa anh lắm rồi.
- Ừ, ở đây thôi ... Ngay bên cạnh em ...
  Cơn mưa nắng của buổi chiều hôm ấy, bỗng trở nên thật diệu kỳ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top