Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Cảm nhận.

Trên chiếc xe BMW màu bạc, Thiên Di ngồi bất động trên xe, bỗng tay cô túa nhiều mồ hôi, chưa bao giờ cô cảm thấy hồi hộp đến vậy, bỗng Thôi Hy Triệt lên tiếng, đánh tan mọi suy nghĩ của cô.
- Cô định đi đâu à ?
  Cô trả lời nhưng không dám nhìn vào mắt anh.
- Tôi định đến siêu thị, mua vài thứ.
  Sau vài phút lái xe, anh dừng lại trước cổng trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Cô xoay đầu nhìn anh, anh chậm rãi nói.
- Đi thôi.
- Anh cũng muốn đi siêu thị à ?
- Không, tôi không muốn đi siêu thị, chủ yếu là muốn đi với cô thôi.
  Một giây, hai giây ... Tim cô bắt đầu loạn nhịp. Không chần chừ, Thiên Di liền nhảy vọt xuống xe, điều chế lại hơi thở của mình ngay tức khắc.
  Vào trong, đi qua từng dãy thức ăn, mỗi thứ cô lấy một anh lại lấy hai, những thứ cô lấy hai thì anh lại bỏ ra một. Cô khó hiểu nói.
- Cái này lấy một gói là đủ ăn rồi, anh lấy thêm làm chi thế ?
- Tôi thích ăn cái này.
  Tới món khác.
- Cái này lấy hai bịch mới đủ, sao anh lại bỏ ra bớt vậy ?!
- Tôi không thích ăn cái đó.
  Cô bỗng dừng chân, nói to giọng.
- Này Thôi Hy Triệt !! Tôi mua thức ăn để nấu cho Thiên Diệp ăn chứ không phải nấu cho anh đâu nhá !!
- .... Tôi cũng muốn ăn đồ cô nấu, như vậy không được sao ?
  Tim lại loạn, tay lại toát mồ hôi, cô chịu thua trước những câu nói của anh, nên nhanh chân đi về phía trước. Mua một loạt thức ăn xong, anh lại giở giọng con nít nói.
- Lên lầu xem đồ công nghệ nhé ?
Và thế là cả hai lên lầu xem. Cô đi một lượt hành lang, đưa mắt ngắm nhìn những mẫu điện thoại mới, ngắm mãi cho đến khi nhận ra một điều rằng Thôi Hy Triệt đã biến mất. Cô nhanh chân đi tìm, rồi bỗng cô chết xững người khi nhìn thấy anh ... đang đứng ở dãy trưng bày ti-vi và ... xem phim hoạt hình.
- Này !! Anh đang làm gì thế ?!
  Cô như sắp khóc bởi hành động của anh, chậm rãi hỏi. Anh thì từ tốn trả lời.
- Xem phim.
- Anh cũng thích xem mấy phim này nữa à ?
- Này !! Tôi thấy cô giống cái cô nàng tiên cá trong phim này lắm đấy. Còn tôi thì giống hoàng tử.
  Cả hai vừa đi vừa bàn về phim hoạt hình.
- Mặt anh giống con cua hơn.
- Vậy tôi là cua đực còn cô là cua cái.
- Thôi đi !!
- Hahaa.
- Tôi thích công chúa ngủ trong rừng hơn.
- Vậy cô là công chúa, tôi là hoàng tử.
- Tại sao anh thích làm hoàng tử quá vậy ?!!
- Làm hoàng tử trong Người cá để được cưới người cá, còn hoàng tử trong Công chúa ngủ trong rừng thì được hôn công chúa. Mà cô đòi làm công chúa với người cá, tức là tôi sẽ hôn cô và cưới cô.
- Thôi Hy Triệt !!!
  Cuộc bàn luận về phim hoạt hình bỗng đưa hai người gắn kết với nhau hơn. Qua buổi gặp mặt đó, Thiên Di cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh gần rút ngắn lại, và cô cảm nhận được một điều rằng tính tình vui vẻ, thích giỡn như vậy mới chính là con người thật của anh. Không ai khác, chỉ mình cô mới cảm ngận được điều đó.
Dùng xong bữa ăn do chính tay Thiên Di làm rồi Thôi Hy Triệt về ngay. Trên bàn ăn rộng rãi, Thiên Diệp nhướng mày hỏi cô.
- Điều gì đã mang anh ấy đến đây vậy ?
  Thiên Di chỉ biết cười trừ, song Thiên Diệp nhìn đồng hồ, đứng lên và nói.
- Tôi đến công ty có chút việc đây.
  Cô gật nhẹ đầu. Bước chân đã tiến dần ra cửa, bỗng anh quay đầu lại, nhìn cô điềm đạm nói.
- Thiên Di này ... Chiều nay hãy đến quán cafe Rain nhé.
  Thiên Di tròn mắt hỏi.
- Tại sao ?
- Tôi nghĩ đã đến lúc cô gặp lại người ấy. Khi gặp lại ... hãy nói tất cả những gì mà cô đã tâm sự với tôi vào buổi tối hôm đó.
  Cả người cô như bất động, vẫn mở to mắt nhìn anh thốt không nên lời, cô chỉ khẽ ngập ngừng vài chữ.
- Tại ... sao ... ? Người ấy ....
- Thiên Di, cô không thể trốn tránh mãi được, quá khứ thì mãi là quá khứ, nhưng như vậy không có nghĩa là nó bị lãng quên, và cô phải đối mặt với chúng, không phải hôm nay thì sẽ là ngày khác, nhất định phải đối mặt. Thiên Di ... Không trốn tránh nữa !!
  Dứt câu, anh quay đầu bỏ đi, để lại mình cô với đôi mắt đã ngấn nước. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm đua nhau kéo về ... Từng giây, từng phút đưa cô trở về thời điểm cách đây hơn mười năm về trước ...
" Ngoài trời mưa rất to, những hạt mưa thay nhau rơi xuống thấm ướt cả bờ tường cũ kỷ của căn nhà. Trên chiếc ghế gỗ nhỏ, bà vòng tay ôm đứa con gái bé bỏng trong lòng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ tóc con. Đứa bé đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, môi túm tím cười.
- Mưa lớn quá mẹ nhỉ ?
- Phải, mưa lớn thế này Nhã Di của mẹ có sợ không ?
  Cô bé lắc lắc đầu.
- Không sợ ạ !
- Con không sợ thật à ?
- Vâng ạ !
- Con không sợ sấm sét sao ? Mưa to như vậy con không sợ chúng làm cho con lạnh sao ? Hay tiếng mưa rơi không làm cho con cảm thấy khó chịu sao ?
- Không ạ ! Vì có mẹ rồi, con không sợ gì cả. Nếu có sấm sét, mẹ sẽ bảo vệ con và nói rằng "Tiếng sấm như tiếng trống vậy", con không sợ lạnh vì khi đó mẹ sẽ ôm chặt con vào lòng, con cũng không cảm thấy khó chịu vì tiếng mưa nữa bởi vì mẹ đã từng nói "Tiếng mưa như tiếng nhạc vậy, mưa càng to thì tiếng nhạc sẽ càng nghe rõ hơn". Mẹ, tất cả cũng vì có mẹ mà con không sợ gì cả.
  Bà ôm cô bé vào lòng, nở môi cười nói.
- Phải rồi, Nhã Di giỏi lắm. Con biết không, tất cả âm thanh mà mưa đem đến, khi kết hợp lại nó đã tạo ra cho ta một bản nhạc tuyệt vời, vậy cớ gì mà chúng ta phải sợ một bản nhạc cơ chứ ? Đúng không nào ?
- Vâng ạ !!
  Rồi bà hôn lên đầu cô bé, cả hai quấn quít lấy nhau mãi chẳng rời. Bên ngoài khung cửa mưa vẫn rơi, dòng người qua lại vẫn như thế, chỉ có điều tiếng tim đập của ai đó đã lệch nhịp tự bao giờ.
"Mẹ, cho dù hôm nay là ngày cuối cùng con được ở bên cạnh mẹ đi chăng nữa, con vẫn rất hài lòng bởi những gì mình đã có. Dù ngày mai ra sao đi chăng nữa, thì sự thật mẹ là mẹ ruột của con vẫn mãi không thay đổi"
  Rầm !!! Tiếng cửa sổ bị gió bật tung khiến cô trở về với hiện tại. Thiên Di đưa mắt nhìn ra ngoài trời, từng đợt mây đen chầm chậm kéo đến, bao phủ lấy vùng trời xanh bao la. Cô khẽ xoay đầu nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng thay quần áo, cầm theo chiếc ô nhỏ và chạy nhanh ra ngoài.
Trong chiếc Audi màu trắng sang trọng, Thiên Tuệ với lấy hộp phấn, chậm chậm vài cái lên má. Tử Kha ngồi bên cạnh, ánh mắt như trực nhớ ra điều gì đó, vội quay sang nói.
- Tuệ này !!
  Thiên Tuệ trả lời nhưng mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào chiếc gương trên hộp phấn.
- Chuyện gì ?
- Cậu biết, hôm nay tớ nghe được gì không !!
- Nói nhanh đi, đừng vòng vo.
- Tớ có một người bạn làm trong quán bar ...
  Lúc này Thiên Tuệ đóng hộp phấn lại, quay sang nói giọng khó hiểu.
- Chuyện đó tớ có cần thiết phải biết không ?
- Tuệ !! Nghe tớ nói hết đã !!
  Thiên Tuệ bắt đầu nhăn mặt, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Tử Kha hạ giọng.
- Cô ấy nói rằng đã gặp Thiên Diệp ...
- Rồi sao ?
- Thấy anh ấy nắm chặt tay cô gái nào đó rồi kéo cô ta lên xe mình.
  Nét mặt Thiên Tuệ bỗng chốc thay đổi, cô ngồi thẳng người, hỏi giọng nghiêm trọng.
- Cô ấy là ai ? Bạn bè bình thường, hay là ... gái bar ?!
- Cô ấy nói rằng cô gái đó là nhân viên của quán bar đó.
  Thiên Tuệ bực mình quay phắt đầu đi, lớn giọng.
- Cho dù là ai thì tớ cũng không muốn biết nữa !! Chuyện của anh tớ tại sao tớ phải lo chứ !! Tại sao hôm nay lại kể cho tớ nghe những chuyện vô bổ như vậy chứ hả ?!
- Tuệ !!
- Gì chứ ?!!
- Quan trọng hơn hết, người đó là cô ta !! Người con gái mà anh cậu nắm tay ra khỏi quán bar chính là cô gái đang ở trong nhà cậu !! Cô ấy là nhân viên của quán bar đó !! Là gái bar Tuệ ạ !!!
  Thiên Tuệ bỗng tối sầm mặt, đưa tay cất hộp phấn vào trong túi sách, song lại tỏ ra vẻ điềm tĩnh, thư thái đáp.
- Được, tớ biết mình sẽ phải làm gì.
- Khoan đã Tuệ, còn một chuyện quan trọng hơn nữa.
- Nói !
- Hôm trước, tớ vô tình thấy cô ấy ... và Thôi Hy Triệt đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
  Thiên Tuệ quay đầu về phía cô, gằn giọng nói.
- Gì !! Triệt và cô ta ... Tử Kha, cậu có nhìn nhằm không ?!
- Không !! Tớ đã nhìn rất kỹ, thậm chí tớ còn đi theo sau lưng họ và thấy anh Triệt nói chuyện với cô ta rất thân mật !!
  Ánh mắt Thiên Tuệ từ đa nghi chuyển sang dữ tợn, cô quay sang nhìn vào ánh mắt đang tỏ ra rất chân thật của cô bạn Tử Kha, song xiết chặt vô-lăng, nghiến răng nói.
- Gái bar ... Được anh Diệp đưa về, mục đích là tài sản. Gái bar ... Tiếp cận anh Triệt ... mục đích là ....
  Ánh mắt của cô bắt đầu hằn lên vài tia đỏ, quay sang nhìn Tử Kha, nhếch môi cười nói.
- Cô ta ... Chết chắc rồi !!
Tại quán cafe Rain, Thiên Di đã đến rất sớm. Mắt cô cứ hướng mải ra ngoài khung kính, ngước nhìn trời cao đã chuyển màu, cô giơ tay với lấy tách cafe và nhấp một ngụm, giọt cafe đen còn lưu lại trên môi cô, cô khẽ mím môi, cảm nhận cái vị đắng chát ấy, vị đắng trên môi mà sao cô lại đắng ở trong lòng. Ngồi quẩn quơ một hồi lâu, bỗng có một người phụ nữ ăn mặc rất sành điệu tiến lại chỗ cô, bà tháo cặp kính đen xuống và nhìn cô. Khoảnh khắc khi hai đôi mắt trong suốt ấy chạm nhau, không gian như ngưng động lại. Đôi tay cô khẽ run lên, sau đó hướng mắt ra chỗ khác né tránh ánh mắt bà. Bà nheo mày đau khổ từ tốn ngồi xuống đối diện cô. Bỗng bà nhẹ giọng.
- Cô là ... Nhã Di ... Tôn Nhã Di, phải vậy không ?
  Giọng điệu có phần run rẩy của bà khiến cô xoay đầu lại và mặt đối mặt. Cô nhìn bà với gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì, chỉ trầm giọng đáp.
- Thiên Di ... Là Hàn Thiên Di.
  Ánh mắt bà từ trong veo trở nên ngấn nước, rồi bà đưa tay chạm lấy bàn tay cô nhưng cô khẽ rụt tay lại, bà đành rút tay về. Mắt cô lại hướng ra ngoài khung cửa, bà thấy thế cũng hướng mắt theo, bất giác bà mỉm cười.
- Sắp mưa rồi ... con gái nhỉ ?
- Con gái .... Con gái sao ?
  Cả hai cùng quay mặt lại nhìn nhau, người thì run rẩy, người thì lạnh lùng. Bà chậm rãi nói.
- Nhã Di ... À không, Thiên Di ... Bấy lâu nay con sống có tốt không ?
- Tốt, rất tốt. Tốt đến nỗi chẳng cần một ai quan tâm, tốt đến nỗi phải vì tiền mà rũ bỏ cả bản thân, tốt đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bà là tôi lại không muốn thở nữa ...
  Bà bật khóc, bà đưa tay lên miệng khóc không thành tiếng, giọng bà run rẩy và khàn đi.
- Nhã Di, mẹ xin lỗi ...
  Cô vẫn nhìn vào đáy mắt bà. Nghẹn ngào nói.
- Đã bao nhiêu năm trôi qua, kể từ cái ngày ấy trở đi, tôi đã không một lần nghĩ đến ngày gặp lại. Sáng mở mắt ra thì lại phải nhốt mình trong mấy góc phòng tối om của cái quán bẩn thỉu ấy, tối về thì tìm kiếm chút ánh sáng hiếm hoi trong vô vọng. Rồi tôi nhận được gì ? Thứ tôi nhận được chỉ là ... những ánh mắt khinh thường của bọn người kia, tôi nhận được những câu nói vuốt ve đàn bà đến sởn gai óc của mấy tên xấu xa đó, nhưng bất ngờ thay ... người như tôi lại có một ngày được người khác giúp đỡ, nhưng rồi sao ? Kể từ cái ngày đó, tôi đâu còn tin vào bất cứ thứ gì gọi là chân thật, vì thế cái lý do duy nhất mà họ giúp tôi chính là thương hại. Bà nói đi, tôi như vậy là sống rất tốt rồi có phải khôg ?
- Nhã Di ....
  Ngoài khung cửa trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống mặt đất và tan đi. Bà bấu chặt tay nhìn cô nói.
- Có thể tha thứ không ? Con có thể tha thứ cho mẹ một lần không ?
- Tha thứ ? Tha thứ sao ? Làm sao tôi có thể tha thứ khi tôi chưa bao giờ oán trách hay hận thù gì cả ...
- Di ...
- Bà bây giờ sống rất tốt, có phải không ?
  Bà im lặng, khẽ cúi đầu.
- Áo hàng hiệu, kính sành điệu, tôi đủ biết bà đã sống ra sao.
  Bỗng cô giơ tay nhìn đồng hồ, thấy cô hành động như vậy, bà hỏi nhỏ.
- Con phải về sao ?
- Trước khi đi, tôi có thể hỏi bà một câu không ?
  Bà khẽ gật đầu, song cô nhìn thẳng vào mắt bà, giọng bắt đầu run rẩy.
- Bao nhiêu năm qua ... Đã có bao giờ bà nghĩ đến cảm giác của tôi không ? Dù chỉ một phút hay một giây thôi ? Có bao giờ không ?
  Bà im lặng không trả lời, ánh mắt lộ rõ những giọt nước chưa kịp rơi. Bỗng cô đứng lên, hít một hơi thật sâu.
- Bà đến đây bằng gì ?
  Bà ngước lên nhìn cô, chậm rãi đáp.
- Nhà mẹ ở gần đây, nên mẹ đi bộ ...
- Vậy cầm lấy.
  Dứt câu cô đưa cho bà chiếc dù nhỏ màu vàng, song cô bước đi, bà ngỡ ngàng nắm tay cô lại, hỏi.
- Còn con ... Chắc cũng đi bộ đến mà phải không ? Con cầm lấy đi, không thì lại ướt  ...
  Rồi bà đưa lại cho cô chiếc dù, nhưng cô không cầm lấy, chỉ nói vỏn vẹn một câu.
- Ướt một chút rồi thì sẽ không sợ ướt thêm nữa ...
  Song cô bước đi, chẳng nói thêm lời nào, bà lặng lẽ nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất dạng mới thôi. Bỗng bà ngồi xuống, giơ tay ôm lấy chiếc dù nhỏ nhắn ấy và bật khóc.
 
Cô lê bước chân mỏi nhừ trong đêm, lại một lần nữa cô để mưa quấn quanh người mình, cô đơn, lạc lõng lại bao phủ. Vừa bước chân tới cổng nhà, bỗng cô trông thấy Thiên Tuệ đứng trước cửa nhà, kế bên là đồ đạc của cô. Cô chậm rãi bước tới cửa, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Thiên Tuệ đã ném hết va-ly của cô ra ngoài và quát.
- Cút ra khỏi nhà tôi ngay !!! Loại con gái như chị, mà dám bám lấy anh Diệp nhà tôi à ?!!! Cút !!
  Phải, chỉ cần câu "loại con gái như chị" thôi là cô đã đủ hiểu lý do rồi. Cô không nói gì cả, chị ngậm ngùi ôm lấy va-ly và quay đầu bước đi. Bởi ngay cả bản thân mình còn không thể chấp nhận nổi cái thân phận dơ bẩn ấy thì cô còn dám trông mong vào ai nữa. Bóng cô hoà dần vào cơn mưa, cô đơn và trơ trọi đến đáng thương.
  Thiên Tuệ nhếch môi cười đểu, Tử Kha đứng cạnh bên, lo lắng hỏi.
- Mưa to quá, liệu chị ta có chết vì lạnh không đây ?
  Thiên Tuệ trừng mắt.
- Chị ta chết đi rồi thì cũng chẳng có ai thương tiếc đâu !!
- Tuệ, cậu nói như vậy liệu có hơi quá không ?
- Cậu điên rồi à !! Giờ là giây phút nào rồi mà còn thương hại loại con gái đó nữa chứ !! Cậu tội chị ta lắm à ?! Vậy thì đi theo chị ta luôn đi !!!
- À không ... Tớ chỉ ...
  Bỗng từ cổng xuất hiện chiếc Audi đen, Tử Kha bất giác cuống cuồng lên.
- Tuệ !! Anh Diệp về ...
Trán Thiên Tuệ bỗng rướm mồ hôi, Thiên Diệp mở cửa xe bước vào. Trông thấy hai người đứng trước cửa, anh tỏ vẻ hoài nghi.
- Hai đứa sao lại đứng đây ?
  Tử Kha im lặng, tim đập liên hồi. Thiên Tuệ vẫn bình tĩnh, cô chậm rãi nói.
- Không liên quan gì đến anh.
  Thiên Diệp cau mày, song đi thẳng vào trong. Vừa vào anh liền gọi tên cô.
- Thiên Di.
  Tử Kha nghe anh gọi tên Thiên Di, liền nắm chặt tay Thiên Tuệ nói khẽ.
- Tuệ ... Một khi anh cậu nổi giận thì ...
- Cậu im lặng đi.
  Một lần, hai lần rồi nhiều lần, anh vẫn không thấy cô lên tiếng. Anh liền chạy vội lên phòng, mở tung cửa tủ, lục tung mọi nơi lên mà chẳng thấy đồ đạc của cô đâu. Bỗng anh dừng tay lại, đi xuống lầu và tiến sát lại Thiên Tuệ.
- Cô ấy đâu ?
- Đi rồi ...
- Em làm ? Phải chứ ?
  Giọng điệu anh điềm đạm đến đáng sợ, Thiên Tuệ bất giác run rẩy đáp.
- Đúng, là em.
- Lý do ?
- Không liên quan gì đến anh.
- Trả lời nhanh, trước khi anh còn nói chuyện tử tế.
- Anh ...
- Cô ấy là gái bar ? Mục đích là tài sản ? Quyến rũ Thôi Hy Triệt ? Còn lý do nào khác không ?
- ....
  Thiên Tuệ im bặt miệng, bấu chặt tay lại, lớn giọng.
- Tất cả cũng chỉ vì lo cho anh mà !!!
- Lo cho anh ?!! Hay em chỉ lo cho cái tài sản của anh sắp chuyển cho em ?! Không, không phải. Lý do lớn nhất của em chính là Thôi Hy Triệt !!!
- Anh đừng lôi anh ấy vào !!
- Vì anh ta mà em bảo lo cho anh sao ?!!
- Không ... không phải !! Tất cả là vì ... vì ...
- Vì cái gì ?!!
- Vì cô ta là gái bar, và vì em ghét chị ta !!
  Bịch !!! Anh mạnh tay ném chiếc áo khoác xuống sàn, mắt hằn lên vài tia đỏ. Cả Thiên Tuệ và Tử Kha đều sợ hãi lùi lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Thiên Tuệ nói.
- Chỉ vì ghét mà đuổi đi sao ?
  Thiên Tuệ khẽ gật đầu, anh lại nói.
- Vậy bây giờ anh cũng rất ghét em, có nên đuổi em đi hay không đây ?!
- Anh ... Em ...
- Đợi đó. Đến khi tìm được cô ấy về, anh sẽ nói chuyện với em sau.
Dứt câu anh tiến thẳng ra xe, quay đầu và chạy đi. Chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm, ma sát với mặt đường tạo ra tiếng kêu rợn người trong đêm vắng. Tay bấu chặt vô-lăng, ánh mắt vô cùng lo lắng. Cả người anh toát ra vẻ bất an lạ thường.
  "Hàn Thiên Di, đợi anh ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top