Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Lục Nghiên Hy

Vụ án Lục Nghiên Hy: Lục Nghiên Hy là bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của Hàn Thiên Di, hai người quen nhau khi ở chung cô nhi viện. Một ngày nọ, cả hai đều được nhận nuôi nhưng là hai gia đình khác nhau. Gia đình của Thiên Di vô cùng giàu có và quyền lực ở khắp bốn phương, ban đầu nhận nuôi Thiên Di họ rất mực yêu thương cô. Gia đình của Nghiên Hy thì hoàn toàn ngược lại, cũng là một gia đình khá giả, người mẹ thì luôn muốn có thêm một đứa con gái nhưng vì không thể sinh được nữa nên bà rất thương Nghiên Hy, còn cô con gái ruột của bà ta thì hoàn toàn không ưa gì Nghiên Hy, tìm đủ mọi cách để mắng chửi cô. Cho đến một ngày nọ, Nghiên Hy không thể chịu nổi trước sự hành hạ của cô chị nữa nên đã bỏ nhà đi. Đêm hôm đó ba mẹ nuôi đã đi công tác xa nên không hề hay chuyện gì, nhà chỉ còn người dì và cô chị gần hai mươi, cả hai đều thoả mãn trước sự ra đi của cô ấy, vài hôm sau khi ba mẹ nuôi về và biết chuyện, người dì và cô chị đã bày chuyện rằng Nghiên Hy đã tìm được ba mẹ ruột và để lại thư, bà mẹ buồn rầu nhưng vẫn tin đó là thật. Trong đêm mưa hôm ấy, Nghiên Hy đã bỏ về trại mồ côi, ngồi trước cổng ôm người khóc. Vô tình thay, mẹ nuôi và Thiên Di đi ngang qua đó và thấy cô. Thiên Di nghe bạn kể lại mọi việc và khóc thương cô bạn, sau đó cô đã xin mẹ nuôi đem cô bạn về chung sống, bà cũng hiền từ chấp nhận cô. Thế là gia đình họ đã có thêm một thành viên mới.
  Sau khi sống cùng nhau được mười một năm, đến năm hai người họ vừa tròn 17 tuổi, sự việc kinh hoàng ấy đã xảy ra. Lục Nghiên Hy bỗng mất tích trong ngày sinh nhật của Thiên Di, có thể đó chỉ là lời đồn đại của mọi người, nhưng sự thật về vụ mất tích ấy chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
  Trong quán ăn nhỏ nằm gần trung tâm thành phố, Thiên Di bỗng chồm người lên, gần sát với anh. Còn Hy Triệt, dường như sắc mặt vẫn không thay đổi gì. Rồi cô khẽ nói.
- Hy Triệt ... Nguyên nhân vụ mất tích của Lục Nghiên Hy ... chính là ...
  Tim anh như muốn nổ tung ra ngoài, nhíu mày chăm chú nghe cô nói ... Bỗng ... *Rầm !! Cô ngã gục trên bàn ... Hy Triệt như muốn phát điên lên với cô, vào giờ phút quan trọng như thế này mà lại ngất đi, đúng là nghiệp chướng mà. Anh bỗng nở môi cười, sau đó nhấc bổng cô lên và đưa lên xe. Anh mở máy và chạy về khu biệt thự phía Tây.
  Về đến khu biệt thự, sau khi ngủ một giấc trên xe, cô đã đỡ chóng mặt hơn những còn hơi mệt, rê bước vào trong. Cả căn nhà đều toả hương hoa nhài dễ chịu, khiến lòng cô diệu nhẹ hẳn đi. Hy Triệt nhìn cô, điềm đạm nói.
- Trên lầu còn một phòng bỏ trống, là của em gái tôi đã đi du học rồi, cô có thể tự nhiên.
- Cảm ơn anh ...
  Thiên Di vừa bước đến chân cầu thang, bỗng anh lên tiếng khiến cô khựng lại.
- Thiên Di, tôi thật sự rất ghét cô.
  Ánh mắt cô thoáng vẻ buồn.
- Vậy thì cứ ghét đi, ai thèm quan tâm chứ ...
  Rồi cô bước lên một bậc, anh cau mày nói, ngăn bước chân cô lại.
- Đúng thật là cô không biết gì hết.
  Cô nhăn mặt.
- Chuyện gì ?
- Cô không nghe người xưa có câu "ghét của nào trời cho của đó" sao ? Nên Thiên Di à ... Tôi thật sự rất rất muốn ghét cô !!
  *Có nghĩa là: ... Tôi thật sự rất rất muốn có cô.
  Nhưng dường như Thiên Di vẫn không hiểu câu nói đó, chắc là do uống rượu làm đầu óc của cô bị đần đi một chút. Cô cười cười nói.
- Muốn ghét tôi thì cứ việc ghét ... Dù sao thì tôi cũng đã bị anh ghét từ lâu rồi còn gì ...
  *Theo ý nghĩ của Thôi Hy Triệt, câu nói đó lại có nghĩa là: Muốn tôi là của anh thì cứ việc mong muốn ... Dù sao thì tôi cũng là của anh từ lâu rồi còn gì.
  Hy Triệt bỗng bật cười thành tiếng, để lộ hàm răng trắng buốt cùng hàng mi dài cong vút lên trông vô cùng đáng yêu.
  Bỗng cô nhướn mày nói.
- Còn tôi thì thật sự rất yêu anh ... Và người xưa cũng có câu "yêu của nào trời không cho của đó".
  Anh gằn giọng nói lại.
- Làm gì có câu đó, trước giờ tôi chỉ nghe câu này ... "yêu nhau thì cởi áo cho nhau". Mà cô nói yêu tôi, nên có nghĩa là cô sẽ phải cởi áo cho tôi.
- Thôi Hy Triệt ... Anh đi chết đi.
  Đôi má ửng hồng của cô dường như đang tố cáo sự ngượng ngùng trong cô. Thiên Di nhanh chân bước lên lầu, không nói gì thêm nữa. Bỗng cô giơ tay đặt lên ngực trái của mình, nơi con tim đang không ngừng nhảy nhót. Còn Hy Triệt vẫn ngồi ở sofa cười mỉm chi, dường như đây là lần đầu tiên anh nở môi cười rạng rỡ đến như vậy.
  Nằm trên chiếc giường rộng êm ái, Thiên Di bỗng nhớ đến những ngày tháng khi cô còn ở trong căn hộ nhỏ xíu ấy. Mọi thứ đều khác hẳn, bất giác cô quấn chặt mình trong chăn, ngăn dòng suy nghĩ ấy lại.

  Bỗng điện thoại cô báo có tin nhắn từ một số lạ, Thiên Di mở điện thoại, nhìn một loạt những dòng chữ dài trên màn hình, sau đó chăm chú đọc.
  " Chị, em là Tôn Nhã Ân đây. Mục đích em nhắn tin cho chị chỉ là chúc chị sinh nhật vui vẻ ..."
  Đọc đến đây, tim cô bắt đầu run lên, Thiên Di cố kìm nén, bấu chặt tay đọc tiếp.
  " ... Chưa hết đâu, em còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm. Hàn Thiên Di, em có nên gọi chị ... là chị hai không ? Mẹ đã nói mọi chuyện cho em biết cả rồi, em xin lỗi vì không thể gọi điện và nói với chị thay vì những nhắn những dòng chữ này. Chị ... Em có lỗi với chị, có lỗi với tương lai của chị ... Nếu như ngày đó em không ra đời thì có lẽ giờ đây chị đã không bị người ta gắn cho cái tên là "gái bar" nữa, em xin lỗi chị Thiên Di. Có lẽ chị không muốn nhìn mặt em đâu, có phải không ? Vì ngày đầu tiên gặp nhau, chị đã tỏ thái độ rất khó chịu với em. Có lẽ chị đã nhận ra em, và vì em là nguyên nhân đẩy chị vào hoàn cảnh này nên ngay từ đầu chị đã không muốn nhận em có phải không ? Thiên Di, em không trách chị đâu, vì em xứng đáng bị như vậy mà. Có lẽ em nhắn cũng quá nhiều rồi, em sẽ thôi không nhắn nữa. Chắc chắn sẽ có một ngày, em sẽ có đủ dũng khí để gặp mặt chị và nói ra nổi lòng của mình. Chào chị, Hàn Thiên Di ...."
 
  Hàng my cô đã thấm ướt tự bao giờ, cô cảm thấy lòng ngực đau nhói, hơi thở trở nên gấp gáp. Thiên Di giơ tay gạt nước mắt đi, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười trấn an mình. Sau đó khẽ nằm xuống và nhắm mắt lại ...
Bỗng điện thoại cô lại reng chuông báo có người gọi đến, cô bất giác cau mày khi nhìn thấy tên người gọi. Cô bấm nút nghe nhưng không nói gì cả, và đầu dây bên kia thì vẫn chậm rãi nói.
- Em đang ở đâu vậy ?
- Em đang ... ở nhà của Triệt ...
- Có thể .... về đây không ? Anh .... nhớ em ... Di à ...
  Câu nói ấy như lưỡi dao cứa sâu vào đáy tim cô. Thiên Di bỗng rơi nước mắt trước sự chân thành của anh, cô run rẩy trả lời.
- Diệp, em không thể về đó được nữa, em gái anh nói đúng, loại con gái như em không nên làm liên luỵ đến danh tiếng của anh.
- Vậy còn Thôi Hy Triệt ... em có nghĩ là danh tiếng của anh ta cũng sẽ bị liên luỵ không ?
- Thôi Hy Triệt ... anh ấy khác ...
  Thiên Diệp cau chặt đôi mày, hơi lớn giọng.
- Anh ấy khác ?! Hay là em khác ?!!
- Diệp ...
- Anh hiểu ... Anh hiểu mà ...
  Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, tay nắm chặt chiếc điện thoại, lòng đau rã rời. Thiên Diệp như đang nghẹn lời ...
- Ước gì anh đến sớm hơn vài giây ... Dù là ba giây thôi, thì có lẽ ... em đã ...
- Không, Thiên Diệp ... Anh đã đến trễ tận 3 năm ...
  Thiên Diệp cười đau khổ, ánh mắt lộ rõ nổi bi thương, bỗng chốc anh hít một hơi, nói.
- Thiên Di, bây giờ anh có thể gặp em không ? ...
  Tút tút tút ... Cô đã tắt máy, Thiên Diệp nhìn chiếc điện thoại trong vô vọng, rồi gượng cười cay đắng.
"Thiên Di ... Một ngày nào đó, em có thể quay đầu lại nhìn phía sau xem anh đã đau đớn như thế nào có được không ?".

  Bỗng điện thoại của cô tắt nguồn vì hết pin, Thiên Di cảm thấy bối rối vì không biết anh sẽ nghĩ như thế nào khi cô tắt máy đột ngột. Cô buông điện thoại xuống, ánh mắt lại chìm vào suy tư.

  Đằng sau cánh cửa, bóng dáng cao ráo đang đứng bất động ở đó. Anh đã nghe tất cả, đã hiểu hết tất cả, đôi mắt màu hồ phách đó bỗng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo. Rồi anh xoay bước đi, cảm nhận nhịp tim như đang loạn nhịp của mình. Cảm giác đó thật không thể tả nỗi ...

Trong căn phòng thoáng mùi bạc hà, Thiên Diệp tựa mình lên chiếc sofa trắng lạnh lẽo, đôi mắt ngã nâu bỗng trở nên vô cùng lạc lõng. Anh đưa mắt nhìn lên bàn, nơi chiếc hộp màu trắng không quá bự được gói rất cẩn thận. Anh đứng dậy, đi tới và lấy nó. Sau đó lại quay trở về sofa, cầm chiếc hộp màu trắng tinh khiết trong tay bỗng anh nhớ đến đôi mắt trong veo ấy. Tay anh khẽ run lên, từ tốn mở nắp hộp ra.

  Bên trong chiếc hộp là một xấp giấy vẽ chân dung bằng tay rất cẩn thận của ai đó. Anh cầm chúng lên, ngắm nhìn gương mặt trên đó, khẽ nở môi cười.
- Thiên Di ... Anh vẽ em cũng đẹp đấy chứ hả ?
  Sau đó là nụ cười cay đắng, anh nhìn hết một loạt ảnh, chỉ toàn là những bức vẽ cô trong nụ cười tươi như nắng, vẽ cả lúc cô ngủ, lúc cô đang ăn, thậm chí là lúc cô khóc, anh đã ghi nhớ những khoảnh khắc ấy và tự tay vẽ chúng. Cầm tấm vẽ lúc cô đang khóc trên tay, anh lại thì thầm.
- Sao con người em ... ngay cả lúc khóc cũng đẹp đến vậy ...
  Và một giây, hai giây trôi qua, anh nhìn chúng rất kỹ, bất giác nụ cười còn đọng lại trên môi anh bỗng chốc tam biến đi, anh lấy trong túi áo ra một vật thể gì đó, song đưa nó đến một góc của xấp giấy, và rồi xấp giấy ấy bỗng bùng cháy. Anh giơ tay kéo chiếc thùng thép lại gần rồi quăng chúng vào đấy, xấp giấy giờ đây đã trở thành một đống tro bụi. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận con tim như không còn sự sống nữa.
  "Hàn Thiên Di ... Em đã mất anh một lần ... Còn anh thì mất em mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top