Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Vụt tắt

Sáng hôm sau khi Thiên Di tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở trên giường của mình, có lẽ anh đã đưa cô về phòng, bỗng cô chợt nhớ đến nụ hôn tối qua, lòng lại rộn ràng dư vị của hạnh phúc. Bất giác Thiên Di nhớ ra một việc, ngồi bật người dậy, thay đồ thật nhanh rồi rón rén qua phòng anh.
  Cô đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ mấy cái nhưng vẫn không thấy anh ra mở cửa, cô đành làm liều thế là tự mở cửa bước vào trong.
  Căn phòng thoáng hương hoa nhài mà cô yêu thích, bỗng cảm thấy anh và cô đã có một điểm chung. Thiên Di nở môi cười bước lại gần anh.  Thôi Hy Triệt vẫn còn đang ngủ say xưa trên giường, nhìn nét mặt lúc ngủ của anh chẳng khác gì một đứa con nít ngủ cả. Thiên Di ngồi bệt xuống cạnh giường, khẽ giơ ngón tay chạm nhẹ vào môi anh, tim lại giật thót lên vì ấm. Thiên Di khẽ mở lời.
- Hôm nay là sinh nhật của anh ... Cũng là ngày mà em phải quên đi mọi thứ về anh ...
  Bỗng cô nhớ về khoảng thời gian cách đây ba năm về trước, lòng lại tràn ngập nỗi đau.
" Một buổi chiều mát mẻ, Hàn Thiên Di nắm tay Lục Nghiên Hy cười nói vui vẻ trên con đường trở về nhà. Bỗng từ trong chiếc xe đen đổ gần đấy, có người đang say đắm nhìn nụ cười trên môi cô gái kia. Chỉ trong phút chốc, tim hắn đập rộn ràng, hắn khẽ nhếch môi cười thú vị, quay sang nói với tên đàn em.
- Điều tra hai đứa đó cho ta, cả gia đình nó nữa. Đại Ngôn này đã thích thứ gì, thì thứ đó phải thuộc về ta !
  Phải, Đại Ngôn năm hai mươi tuổi ngông cuồn, ra dáng đại ca như thế mà lại phải lòng với một cô học sinh như Thiên Di.
  Tối về, hắn tựa đầu trên sofa, tay cầm sấp tài liệu trên tay, xem qua xem lại mấy lần hắn vẫn không chán. Rồi hắn quăng sấp giấy cho tên đàn em, bảo.
- Đúng là có duyên mà, gia đình con bé vừa mới bị phá sản ... dưới tay ta.
  Tên đàn em gật đầu cười, song cầm sấp giấy lên, nhìn qua nhìn lại hai tấm hình của hai cô con gái, tròn mắt hỏi.
- Anh Đại, anh muốn cô gái nào ?
  Đại Ngôn khẽ nhắm mắt, cười nói.
- Người đẹp không tì vết, một vẻ đẹp không chê vào đâu được. Ta nghĩ ngươi cũng biết đó là ai rồi chứ hả ?
  Tên đàn em cười gượng gạo, lát sau Đại Ngôn lại nhấn mạnh thêm lần nữa.
- Vẽ đẹp không tì vết ...
  Chiều hôm sau, trời bắt đầu chuyển tối. Thiên Di đang ngồi làm bài cùng Nghiên Hy, bỗng cô nói muốn xuống dưới uống nước, thế là chỉ còn mỗi Nghiên Hy ngồi làm bài.
  Vừa bước xuống cầu thang, Thiên Di chợt nghe thấy tiếng nói của một người lạ. Cô ngồi hụp xuống, chăm chú nghe.
- Người lạ: Có phải công ty của các ngươi mới vừa bị phá sản ?
- Ông Hàn: Sao anh lại biết ?!!
- Bà Hàn: Mấy anh muốn gì ?
- Người lạ: Nghe nói bà có hai đứa con gái nuôi rất xinh đẹp có phải vậy không ?
  Thiên Di vừa nghe thấy chúng hỏi đến cô và Nghiên Hy, chân tay bỗng  lạnh toát, cô chầm chậm nhìn xuyên xuống dưới thì trông thấy mấy gã bận áo đen mặt hùng hồ ngồi tiếp chuyện với ba mẹ nuôi. Thiên Di bình tĩnh nghe tiếp.
- Bà Hàn: Các anh thật sự muốn gì ?
- Người lạ; Không vòng vo nữa, vào vấn đề thẳng đây. Đại ca của chúng tôi muốn mua đứa con gái của bà !
- Ông Hàn: Nhảm nhí !! Anh là ai mà xông vào đây rồi muốn mua con của tôi hả ?!
- Người lạ: Vậy các người biết Đại Ngôn là ai không ?!
  Ngắc đến tên Đại Ngôn, không hiểu sao cả hai người họ lạnh toát người, chân tay run lẩy bẩy.
- Người lạ: Anh ta đã khiến cho công ty của các người bị phá sản đó, còn là chủ nợ của mấy người nữa đấy !! Nếu lấy được con bé rồi, đại ca sẽ không chấp nhất với mấy người nữa.
Thiên Di lại giật thót tim, chuyện công ty bị phá sản cô chưa bao giờ nghe họ nhắc đến, nhưng cô chắc chắn một điều rằng họ sẽ vì tiền mà buông bỏ một trong hai người, vì dẫu sao cũng chỉ là con nuôi.
  Sắc mặt bà Hàn bỗng thay đổi, dần xoay sang nhìn chồng khẽ nói.
- Anh ... Chúng nói sẽ không gây khó dễ cho mình nữa ... Hay là ...
  Ông Hàn cau mày.
- Em điên rồi sao ! Chúng là con gái của mình đó !
- Người lạ: Yên tâm đi !! Chỉ lấy một trong hai, tôi sẽ để lại một đứa cho các người vui vẻ.
  Bà Hàn tròn mắt hỏi.
- Có phải nếu lấy đi một đứa rồi thì bọn anh sẽ không chấp nhất bọn tôi nữa, phải chứ ?!
- Người lạ: Anh Đại nói vậy thì chắc chắn sẽ là vậy.
- Được !! Tôi đồng ý !!
  Bà Hàn lớn tiếng dứt khoắc, ông Hàn định nói gì đó với bà nhưng bà nhanh nhẹn chặn ông lại, quát.
- Không suy nghĩ nữa !! Mình đã mất tất cả !! Bây giờ mất đi một đứa mà làm lại từ đầu chẳng phải tốt lắm sao ?! Dù sao chúng cũng chỉ là con nuôi thôi mà !!
  Ông Hàn bỗng bị lời nói của bà làm cho nhụt chí, nên ông im lặng để bà tiếp truyện. Bà Hàn nhìn hắn, hơi ngập ngừng hỏi.
- Nhưng rồi ... Các anh sẽ định làm gì con bé ?
- Người lạ: Đơn giản thôi, anh Đại mà thích thì sẽ giữ bên cạnh, còn chán rồi có lẽ sẽ bán đi nước khác.
  Thiên Di hoảng hốt trước câu nói của hắn, cô sợ đến nỗi muốn đứng lên chạy về phòng mà cũng trượt chân ngã. Nghe thấy tiếng động phát ra từ trên cầu thang, mọi người đều hướng mắt nhìn theo. Tên côn đồ đó bỗng nhếch môi cười, quay sang nói với bà câu cuối.
- Chuyện này không được để ai biết !! Chỉ có tôi với các người !! Bọn nhóc kia cũng phải biết giữ kín miệng đấy !! Nếu chuyện này lộ ra ngoài, tôi e là con gái bà phải mất mạng. Giờ thì hẹn gặp lại, ngày mai chúng tôi sẽ đến đưa người đi. Đây là số điện thoại của đại ca tôi, có gì thì liên lạc.
  Dứt câu hắn đứng lên và bỏ đi cùng đàn em. Hắn vừa rời khỏi cửa, bà Hàn đã chạy lên cầu thang lôi cô xuống dưới, quát.
- Mày nghe được gì rồi thì khôn người giữ kín miệng lại, chuyện này mà cho ai biết được tao sẽ giết mày đầu tiên.
  Rồi bà Hàn cùng ông Hàn dắt tay nhau trở về phòng. Thiên Di run lẩy bẩy, sợ đến toát cả mồ hôi. Bỗng cô nhìn tấm danh thiếp trên bàn của hắn đưa mà bà quên mang theo, rồi cô tiến lại gần và cầm nó lên. Cô xiết chặt tấm danh thiếp trong tay, cắn chặt môi, liều mình tiến gần về phía cửa phòng của họ, cô lại nghe thấy họ thì thầm.
- Ông Hàn: Có lẽ chúng sẽ chọn Thiên Di, con bé xinh xắn thế cơ mà.
- Bà Hàn: Nếu thế thì tốt, để Nghiên Hy ở lại tôi sẽ giải quyết nó dễ hơn con bé lanh mồm kia.
- Ông Hàn: Bà định làm gì nữa ?!
- Bà Hàn: Bây giờ thứ tôi cần chỉ có tiền, nên để xem bọn chúng chọn đứa nào thì đứa đó may mắn, còn đứa ở lại thì tôi sẽ tìm cách bán nó vào bar để giảm nợ.
- Ông Hàn: Còn nợ gì nữa ?!! Bà đã làm gì nữa hả ?!
- Bà Hàn: Tôi ... Vài hôm trước, tôi có mượn bà Mễ vài triệu đồng.
- Ông Hàn: Rốt cuộc bà nợ bao nhiêu ?!!
- Bà Hàn ngập ngừng: ... Tám ... Tám chục triệu ...
- Ông Hàn: Bà điên rồi !!
- Bà Hàn: Ông im đi !! Tất cả cũng là do ông hết thôi, tôi ...
  Sau đó họ nói gì cô cũng không dám nghe nữa, không ngờ họ lại đối xử với cô và Nghiên Hy như vậy. Thiên Di xiết chặt tấm danh thiếp, đôi mắt trong veo ấy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo tột cùng.
Cô trở về phòng với nét mặt không một chút biểu cảm, Nghiên Hy tròn mắt hỏi.
- Thiên Di, cậu sao vậy ? Cảm thấy không khoẻ à ?
  Cô chậm rãi ngồi xuống cạnh Nghiên Hy, lấy hơi nói.
- Nghiên Hy, cậu nghe tới nói này ...
  Nghiên Hy bắt đầu lo lắng.
- Di ... Đã xảy ra chuyện gì vậy ?
  Thiên Di chỉ kể cho cô nghe mục đích của bọn chúng đến đây là gì, còn phần mẹ nuôi sẽ bán người ở lại cô vẫn không nói. Vì cô không muốn hình tượng một người ba, một người mẹ cứ ngỡ là hoàn hảo như họ bị sụp đổ trong mắt Nghiên Hy. Nghiên Hy không chỉ là bạn, mà cô còn xem Thiên Di như một người em cần sự bảo vệ của chị vậy. Nghe cô kể xong, Nghiên Hy hoàn toàn lo sợ đến phát khóc, Thiên Di nắm chặt tay bạn, nhìn chằm chằm vào Nghiên Hy, giọng ấm áp
- Kể từ bây giờ ... Cậu không cần làm gì hết ... Tớ sẽ bảo vệ cậu, tin tớ chứ ?
  Nghiên Hy mỉm cười, khẽ gật đầu.
  Chiều hôm sau, đúng ngày sinh nhật vừa tròn 17 tuổi của Thiên Di, cả hai đang ngồi trong phòng chờ đợi trong âu lo. Rồi khoảnh khắc kinh hoàng ấy cũng xảy ra.
  Cô đã tự để lại vết thương cho mình, cô đã gián tiếp đẩy cô bạn thân vào hiểm hoạ. Mọi người đều chứng kiến cảnh cô nhìn người bạn thân mình bị đưa đi mà không hề biểu lộ sắc cảm gì. Mọi người đổ tội cho cô, còn đặt cho cô cái tên là "đồng phạm". Cô còn có thể nói gì hơn, giải thích thì được gì ? Mọi người cứ cho là cô như một tên tội phạm nhưng có ai biết được đêm hôm trước cô đã phải trãi qua những gì không ?
  Đêm hôm trước, trong lúc mọi người đều đã yên giấc, chỉ còn mình cô cầm trên tay tấm danh thiếp mà không biết phải nên làm gì. Sau vài phút ngồi thẩn thơ, cô đã quyết định gọi cho hắn ta. Đầu dây vừa nghe máy, cô bình tĩnh nói.
- Anh là người sai bọn họ đến đây để đưa người đi sao ?
  Bên kia đáp lại bằng giọng ngạc nhiên.
- Cô là ...
- Tôi là con gái của họ.
- Cô muốn nói gì ?
  Thiên Di hít một hơi, giọng run rẩy.
- Ngày mai, hãy đưa Nghiên Hy đi.
- Tôi không biết ai là Nghiên Hy, ai là cô cả. Tôi ra yêu cầu, và tuỳ thuộc vào bọn chúng chọn ai thôi.
- ... Được, tôi hiểu rồi.
  Song cô gác máy, trong đầu cô cứ lập đi lập lại câu nói của gã áo đen ban nãy đã nói.
  " Một vẻ đẹp không tì vết !!"
  Đó là lý do cô đã tự để lại vết thương cho mình. Và bọn chúng đã đưa Nghiên Hy đi với đúng yêu cầu là "vẻ đẹp không tì vết".
Sau vài giờ đưa Nghiên Hy về chỗ hắn. Vừa nhìn thấy Nghiên Hy, hắn đã nổi điên, quát lớn với mấy tên đàn em.
- Mắt bọn bây có vấn đề hết rồi hả ?!! Đây không phải là con bé tao đang tìm !!
  Tên đàn em run rẩy đáp.
- Nhưng đại ca, con bé kia có một vết thương rất lớn. Đại ca đã bảo là không tì vết mới đưa về mà ?
  Đại Ngôn hơi cau mày, im lặng vài giây sau nói.
- Đưa nó về phòng !
  Đại Ngôn thở dài khó hiểu, bỗng điện thoại hắn vang lên. Không chần chừ, hắn liền nghe máy.
- Bọn họ đã chọn cô ấy.
  Giọng nói quen thuộc vang lên đều đều trong máy, Đại Ngôn hơi cau mày.
- Tự tạo vết thương cho mình, em khôn ngoan lắm !!
- ...
- Mẹ kiếp !! Tôi muốn em !! Không phải nó !!!
- ...
  Thiên Di vẫn im lặng, Đại Ngôn như đang có lửa trong người, gằn giọng nói.
- Nói đi !! Làm sao tôi mới có được em !! Dù bắt tôi chờ đợi, tôi cũng làm !!!
- Chờ tôi ba năm được không ?
  Đại Ngôn hơi xững người, Thiên Di tiếp tục nói.
- Nếu anh làm được, tôi sẽ ở bên cạnh anh ...
- Được !! Tôi sẽ chờ.
- Cùng với một điều kiện.
  Đại Ngôn bắt đầu khó chịu, nỗi mong muốn có được cô đã thôi thúc anh phải làm được việc. Đại Ngôn bình tĩnh lại, cao giọng hỏi.
- Điều kiện gì ?
- Trong ba năm đó, anh không được làm đau Nghiên Hy, không bán cô ấy, hãy để cô ấy yên, chỉ ba năm thôi. Được chứ ?
- Được !! Tôi sẽ không làm hại cô ấy.
- Được ...
- Nhưng làm sao biết bao giờ em mới đến, hoặc em lừa tôi thì biết làm sao ?
Thiên Di nhếch môi cười.
- Cô ấy như một đứa em của tôi vậy, tôi thương cô ấy đến nỗi không thể rời xa, anh cứ yên tâm mà chờ đợi. Chỉ cần ba năm sau, tôi sẽ đến và ở bên cạnh anh. Đến lúc đó Nghiên Hy sẽ được tự do.
- Bao giờ em quay lại ?
- Anh biết ... Thôi Hy Triệt chứ ?
- Tên đó khá nổi tiếng, cũng đã từng làm ăn với tôi.
  Thiên Di hơi ngập ngừng, bỗng cô nhớ đến đôi mắt màu hổ phách ấy, tim nhen nhóm tia ấm áp.
- Đêm ngày sinh nhật thứ 23 của Thôi Hy Triệt, tôi sẽ đến bên cạnh anh.
- Em thích anh ta ?
- ...
  Thiên Di bỗng im lặng, Đại Ngôn nói tiếp.
- Tôi không cần biết em có thích hắn hay không, nhưng ba năm sau tôi không muốn em đến bên tôi với muôn ngàn ký ức về hắn.
- Được, đến đêm hôm ấy, tôi sẽ quên hết tất cả ...
- ... Tôi chờ em.
  Sau ngày hôm đó, Thiên Di đã bị bà Hàn đem bán cho bà Mễ để giảm nợ. Cũng kể từ hôm đó, thoả thuận giữa cô và Đại Ngôn nói lên một điều rằng ...
  " Thôi Hy Triệt ... Em chỉ có thể yêu anh ... Chứ không thể bên anh đến suốt cuộc đời ... Không được ở bên cạnh anh ... Giống như nắng không thể ở trong mưa. Hoàn toàn tách biệt, hoàn toàn không thể hoà quyện được ..."
Bỗng Thôi Hy Triệt khẽ mở mắt, vừa trông thấy cô, anh thoáng chút ngạc nhiên. Thiên Di vội đứng lên, giọng ngập ngừng.
- Tôi ... Tôi gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời, sợ anh đã xảy ra chuyện gì vì đêm qua anh uống rượu rất nhiều, nên tôi mới tự mở cửa vào phòng. Tôi ... xin lỗi.
- Chẳng phải tôi đã nói với cô rằng tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua phải quên hết sao ?
  Thôi Hy Triệt nhìn cô lạnh lùng. Thiên Di khẽ cúi đầu, hạ giọng.
- Hôm nay ... Anh có thể cho tôi mượn anh vài giờ được không ?
  Anh khẽ nhíu mày.
- Ý cô là ...
- Trong hôm nay, anh có thể ... dành trọn vẹn vài giờ để ... đi chơi đâu đó với tôi được không ?
  Anh đứng dậy, với lấy chiếc khăn bông, trầm giọng nói.
- Cô ra ngoài đi.
  Nghe vậy, Thiên Di khẽ cụp mắt thất vọng. Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng và quay về phòng mình, nằm chán nản trên giường, than lên than xuống.
- Chỉ vài giờ thôi cũng không được sao ? Cái tên này đáng ghét thật !!
  Bỗng Thiên Di hướng mắt về phía cửa phòng, miệng lẩm nhẩm "câu thần chú".
- Mở ... Không mở ... Mở ... Không mở ...
  Bất giác cửa phòng mở ra, sau đó Thôi Hy Triệt đưa đầu vào, thẩn thờ nhìn cô. Còn Thiên Di, mắt sáng rực lên, môi nở nụ cười.
- Mở rồi !!
- Cô nói nhảm gì vậy, chuẩn bị xong chưa ?
  Thôi Hy Triệt cau mày nói, cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Chuẩn bị ? Đi đâu ? Anh bảo không đi mà ?
- Tôi bảo cô ra ngoài để cho tôi thay đồ, chứ có bảo ở nhà đâu. Bộ cô muốn nhìn tôi lúc thay đồ lắm à ?
  Mặt Thiên Di đỏ ửng.
- Không có !!
- Còn chờ gì nữa ?
- Không chờ gì, đi thôi !
  Thiên Di vui vẻ, lòng như nở hoa, vội vàng theo anh xuống dưới. Thôi Hy Triệt cũng vậy, dù ngữ điệu có chút khó chịu nhưng anh vẫn vì cô mà làm tất cả.

  Trong ngôi biệt thự nằm gần trung tâm thành phố, Đại Lam từ cửa chính bước vào, mắt hằn lên tia dữ tợn, nói lớn.
- Mẹ kiếp !! Giờ thì đến kho hàng của bọn Kỳ Bảo bị lộ rồi anh ạ !!
  Đại Ngôn khẽ cau mày, cầm ly rượu trên tay, giọng dữ tợn.
- Bao nhiêu vụ bị bọn chúng phát hiện rồi ?
  Đại Lam như có lửa trong người, hâm hực đáp.
- Rất nhiều vụ rồi, từ thằng Kỳ Vũ, đến thằng Kỳ Mã, rồi giờ thì bọn Kỳ Bảo.
  Choãng !! Ly rượu vỡ tan ra trước mặt Đại Lam. Hắn sợ sệt nhìn vào mắt Đại Ngôn. Đại Ngôn nhếch môi cười, gương mặt bình thản đến đáng sợ.
- Thôi Hy Triệt ... Tao biết chắc sẽ là mày mà.
- Anh hai ... Ý anh là ...
  Đại Ngôn quay sang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng khiếp hãi.
- Kêu Lục Nghiên Hy ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top