Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nắng - Tuyết, Paris - Prague | SeokSoo | Part 2

Part 2:

Buổi tối ngày hôm đó anh cứ luôn mất tập trung vào mọi việc, thậm chí là còn làm rơi vỡ mấy cái đĩa khiến cậu cuống cuồng cả lên.

- Thôi để đó cho em, anh JiSoo mệt thì cứ nghỉ đi.

Anh chỉ còn cách cười gượng gạo cho qua chuyện. Việc mở lời nói rằng anh sẽ trở về Prague thật sự có chút khó khăn ... JiSoo tự dưng lại cảm thấy đau đầu!

- Anh JiSoo ăn nhiều nột chút, hôm nay em nấu mấy món Hàn anh thích đó.

Cậu vẫn vui vẻ gắp thức ăn vào bát anh mà không để ý thấy khuôn mặt đó giờ lại phủ một màn sương đượm buồn.

- Ừm ... SeokMin ah, anh ...

- Có chuyện gì à? Anh mệt lắm sao?

Cậu khẽ chau mày khi thấy sắc mặt anh không được tốt nhưng JiSoo thì chỉ ậm ừ.

- Tối mai anh sẽ trở về Prague.

SeokMin đờ dẫn, cậu đã quá quen việc anh ở đây, luôn bên cạnh mình giờ đột nhiên lại nhânn được tin từ anh ... bản thân SeokMin không biết phải giải quyết sao?

- Vậy ... vậy ạ!

Cậu thấy tim mình như hẫng đi rồi rơi vào khoảng không vô tận đen ngòm và đặc quánh. Cả quãng thời gian còn lại, cả hai chỉ biết im lặng. Anh lẳng lặng đi sân với cây đàn guitar và một giọng hát có chút buồn vương.

Cả đêm hôm đấy, hai người đều không ngủ được. Cho đến gần sáng, cậu chập chờn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, còn anh thì thức dậy thật sớm cố nấu món gì đó ngon lành dành tặng cậu cho ngày cuối cùng anh ở Paris này.

- SeokMin!

Anh nhỏ giọng gọi cậu, cánh cửa gỗ vẫn im lìm không động tĩnh. Anh cắn môi, có lẽ không nên làm phiền cậu nữa. JiSoo nghĩ vậy liền đi xuống nhà rồi dắt chiếc xe đạp của cậu để đi ngắm khung cảnh khu phố nhỏ này lần cuối.

Những ngôi nhà nhỏ với hơi hướng cổ kính, những sạp hàng, những con người thân thiện, họ chào hỏi anh, trao cho anh những nụ cười rạng rỡ ... JiSoo không biết vì sao trong lòng mình lại buồn như vậy ... là do luyến tiếc điều gì sao?

Trở về ngôi nhà nhỏ, anh có chút lúng túng khi thấy dáng cậu đang ở ngoài vườn.

- Anh JiSoo.

Cậu chào đón anh về bằng nụ cười hiền lành thường thấy của mình, giọng cậu ấm áp gọi tên anh ...

- SeokMin ... anh ... cảm ơn em suốt 1 tháng qua đã giúp khi anh ở đây.

- Anh để ý thế làm gì, có người tới ở cùng thật sự em rất vui.

Nụ cười tươi tắn của cậu thật dễ lây lan như một thứ virus hạnh phúc.

Bữa tối muộn, hai người lại trở về với không khí vui vẻ thường ngày.

- Anh JiSoo, tối em đưa anh ra sân bay nhé?

- Được vậy thì thật tốt, anh cũng muốn nói chuyện với em thêm chút nữa.

Nhìn nụ cười của anh, cậu có chút nghẹn lời, bao nhiêu nỗi lòng muốn nói đều không thể thốt ra.

Lúc kéo vali đi khỏi nhà, anh còn ngoái lại nhìn ngôi nhà, đứng tần ngần mãi rồi mới quay đi.

Đường tới sân bay không xa nhưng đủ để lắng đọng trong họ nhiều cảm xúc.

Cho đến lúc anh bước vào sân bay, mọi lời nói của hai người vẫn chỉ là sự khách sáo. Cuối cùng thì họ cũng chỉ là người lạ với nhau!

Cậu ngồi trong xe tự rủa xả bản thân, chạy một mạch vào sân bay gọi vang tên anh khắp nơi, nhưng đáp trả lại chỉ là sự ồn ào đến đáng sợ của nơi đông đúc này. Cậu điên cuồng tìm điện thoại bấm số gọi cho anh trai:

[Đang làm cái gì mà lại gọi giờ này?]

- JeongHan, anh nghĩ xem em bây giờ phải làm gì?

[Cô đơn quá hóa điên rồi à? Bảo sang Rome cùng anh thì không chịu đi, cứ gắn chặt người bên ngoại ô Paris làm cái gì?]

Cậu cố gắng bình tĩnh kể đầu đuôi mọi chuyênn, ông anh trai quý hóa liền ngán ngẩm nói qua điện thoại:

[Thế thì đi tìm đi chứ còn ở đây mà gọi điện, đần quá! Đặt luôn vé chuyến sau sang Prague mà tìm người ta. Dốt nó vừa thôi!]

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu vội vàng chạy đến quầy vé nhưng trời chẳng chiều lòng người bao giờ! Chuyến của anh là chuyến cuối cùng trong ngày, cùng với đó cậu cố gắng xin nghỉ phép tại trường nhưng môn cậu đang giảng dạy thiếu người nên dù thế nào nhà trường cũng không thể để cậu nghỉ. SeokMin thật muốn đập đầu mình vào đâu đó!
.
.
.

Lần này anh lại đi, mang theo cả một mớ cảm xúc hỗn độn. Khi Paris với những ánh sáng rực rỡ lùi xa dần, anh đã bật khóc, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má không ngừng. Lần đầu tiên Hong JiSoo khóc vì một nơi xa lạ ...
.
.
.
Từ khi anh về cho đến nay, tính ra chắc cũng đã đến nửa năm, nhưng lúc nhìn ra lịch thì hóa ra đã được 10 tháng rồi. Anh chép miệng:

- Thời gian trôi nhanh thật.

Khi anh mới về, mấy thằng em cứ xúm lại quanh anh hỏi han. Hết Jun lại đến Wonwoo - người yêu nó rồi cả cậu em út MinGyu. Chúng nó nói anh cứ thẫn thẫn thờ thờ. Anh chỉ im lặng, không nói gì cả vì bản thân anh cũng không biết mình phải giải thích sao nữa?

Phải mất đến hơn một tháng sau thì mấy đứa chúng nó mới tha cho anh nhưng chính anh lại không tha được cho mình.

Anh cứ thường xuyên nghĩ đến SeokMin. Từ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dành, sự ngại ngùng hòa cùng tính cách trẻ con của cậu ... mọi thứ rõ nét đến lạ. Nhiều khi anh tự nói với bản thân rằng họ chỉ là người lạ rồi lại tự mình cảm thấy vì thế mà đau lòng. Nghĩ lại thì ngày anh đi cũng thật buồn, hôm đó Paris không có nắng, chỉ có gió thổi cuốn theo sự buồn vương, gió cũng chẳng mát lành như khi anh đến mà còn mang theo chút se lạnh.

Nhìn về phía bầu trời xám xịt của Prague, anh đoán chắc lại sắp có bão tuyết rồi. Mùa đông nơi này có chút khắc nghiệt. Không biết ở Paris có còn nắng hay không???
.
.
.
Những đợt mưa tuyết về, kéo đi mất nắng ấm mà anh đang nghĩ đến. Nhìn từ trong nhà ra, cậu chỉ thấy những khóm hoa hồng còn trơ trọi lại cành đang leo lắt trong gió chờ ngày xuân ấm áp về. Tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi khiến cho ngôi nhà nhỏ tĩnh mịch nay càng trở nên cô đơn.

Sao bỗng dưng cậu lại thấy nhớ anh da diết. Lần đầu tiên trong đời, SeokMin biết thế nào là hối hận, là tức giận, là ghét bỏ. Cậu chưa bao giờ thấy giận bản thân đến thế, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghét cái nghề này đến vậy.

Hay là vì ông trời trêu ngươi, không muốn cho hai người họ gặp nhau? Vừa có giảng viên mới đến, cậu lập tức viết đơn xin nghỉ nhưng đùng một cái vị trưởng khoa lại kéo cậu đi tham gia vào một nhóm trao đổi giảng viên tận Hi Lạp. Dù có ra sức từ chối thế nào, ông ta cũng kiên quyết đưa cậu đi.

Và chỉ vừa mới về đến đây, rốt cuộc thì cậu cũng được một kì nghỉ trọn vẹn nhưng mưa tuyết tại Paris và bão tuyết tại Prague làm hàng loạt các chuyến bay đều hủy. Buông tiếng thở dài, cậu thấy ghét mùa đông!
.
.
.
Cơn bão tuyết trắng xóa mọi vật, bao phủ cả đất trời. Anh nhìn mọi thứ mà thấy não lòng. Anh nhớ ngày nắng Paris, có gió nhẹ, mây trắng, có tiếng nói cười của những người dân khi đi qua nhà, có tiếng nói trầm ấm gọi anh, có hương hoa hồng thoang thoảng, có tiếng đàn và tiếng hát hòa nhịp.

Jun chạm vào vai anh, nhẹ giọng hỏi:

- Anh sao thế? Từ đợt đi nghỉ dưỡng về anh cứ như người mất hồn ấy.

Ngồi xuống cùng với ông anh mình, cậu thấy lạ lẫm với một JiSoo như thế này:

- Này, có khi nào anh bị bệnh không? Rõ ràng bọn anh chỉ là người lạ mà sao cứ cảm thấy nhớ mong, mệt mỏi thế này? Anh ... thực sự ... rất nhớ Paris ...

Cậu cười rồi lắc đầu, Jun thấy ông anh thật có lớn mà chả có khôn:

- JiSoo, anh nhớ Paris hay nhớ cái anh chàng cho thuê nhà đó? Thành thật với lòng mình đi nào, anh yêu người ta rồi.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của JiSoo khiến cậu bất lực. Vỗ vỗ vai anh cả, giọng cậu có chút chán nản:

- Ôi mệt thật đấy! Đừng có nhìn em như thế, anh cứ xem lại mình đi. Đến ngay thằng nhóc MinGyu cũng không ngố như anh đâu.

- Nhưng bọn anh ... bọn anh đâu quen biết gì?

JiSoo lóng ngóng giải thích càng làm cho Jun ngán ngẩm:

- Anh, nghe em này, đâu cần quen biết mới yêu nhau! Chẳng lẽ em và Wonwoo có quen nhau sao? Yêu không dựa vào mấy cái tiêu chí ngớ ngẩn như quen biết đâu! Với cả một tháng sống cùng anh chàng đó chẳng phải cũng tính là quen biết rồi sao? ... Ok thôi được rồi, em bất lực với anh! JiSoo, em nghĩ anh nên đăng kí một khóa học yêu đi là vừa!

Nói rồi cậu bỏ đi thẳng, để lại anh ngơ ngác vẫn chưa thể nào hiểu hết được những gì cậu vừa nói.

Nhưng chẳng lẽ như vậy là yêu thật sao?

End Part 2

Note: mình edit fic khi đầu óc đang không minh mẫn lắm, có gì lủng củng góp ý nhé :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top