Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nắng - Tuyết, Paris - Prague | SeokSoo | Part 4

Part 4:

Tỉnh dậy sau một đêm làm việc dài và giấc ngủ chập chờn, anh lơ mơ thò đầu ra khỏi chăn thì đã nghe tiếng của MinGyu vui vẻ gõ cửa :

- Ba mẹ đến này, anh mau dậy đi JiSoo.

Anh choàng dậy rồi vội vã chạy xuống nhà, bao nhiêu mệt mỏi của công việc đều biến mất sạch chẳng còn dấu tích.

Lúc này cả căn nhà giờ rộn rã tiếng cười vui vẻ. Đã rất lâu rồi bố mẹ mới có thể đến thăm anh và mấy cậu em thế này.

Đột nhiên mẹ quay sang mỉm cười với anh rồi phấn khởi nói :

- Mẹ hiện đang có người muốn giới thiệu cho con đây Soo.

Anh ngạc nhiên, hết nhìn bố mẹ lại nhìn mấy cậu em, anh hoàn toàn chưa thể nào hiểu được mẹ đang định làm gì nữa?

- Nhưng con đâu cần phải xem mắt đâu!

- Anh nói đúng đó mẹ, anh cũng đâu thiếu người để chọn đâu ạ, cần gì phải giới thiệu.

- Đúng đấy ạ, anh JiSoo nhà mình đâu có mất giá đến thế đâu mẹ!

Jun nhấm nháy với anh và MinGyu rồi cố gắng hùa theo anh, cậu nhóc này thật sự luôn là người hiểu anh nhất nhà.

- Junnie, Gyu đừng có nói đỡ cho anh con! _ Bà đánh vào người cậu nhóc rồi quay sang anh _ Còn con đó cũng lớn tuổi rồi còn gì, không mau chóng tìm đối tượng kết hôn thì còn muốn bay nhảy đến lúc nào?

Jun nín thinh nhìn anh, MinGyu cũng len lén nhìn mẹ không dám cự nự cãi lời nào. Tim anh đập hẫng đi, cái sự trống rỗng bao phủ lấy toàn bộ tâm trí anh.

Trong đầu JiSoo thực sự không còn nghe được thêm điều gì nữa cả. Tai anh ù đi. Rồi sau đó xảy ra những chuyện gì thì anh cũng không biết nữa, anh chỉ còn nhớ mang máng được khuôn mặt hớn hở của bố mẹ và ánh mắt lo lắng của hai cậu em.

Cả tối hôm đó anh cố gắng từ chối buổi gặp mặt mà mẹ anh đang sắp xếp nhưng bà nhất quyết không nghe lại còn mắng anh. JiSoo thấy khó khăn vô cùng. Anh chưa dám nói với bố mẹ về chuyện với SeokMin ... vì anh không biết mối quan hệ của họ bây giờ là gì nữa?

Anh thừa nhận là anh yêu cậu, nhưng cậu có tình cảm với anh như anh bây giờ không thì JiSoo không thể nào biết được. Gần một năm trời họ không gặp nhau, không liên lạc ... liệu cậu còn nhớ có người đang ở Prague này không?

Đêm đến, anh trằn trọc không tài nào ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi đến SeokMin. Đến khoảng thời gian họ sống cùng nhau tại Paris ...

- Anh.

Giọng Jun nhẹ nhàng gọi, cậu nhóc đã lo lắng cho anh rất nhiều, dù hay nghịch ngợm và trêu chọc anh nhưng Jun luôn có mặt bất cứ lúc nào anh cần, luôn ở bên mỗi khi anh cảm thấy bối rối.

- Junnie, sao còn chưa ngủ à?

- Em chưa. _ Cậu nhóc vừa vào liền chui vào trong chăn rồi cuốn lấy anh khiến JiSoo bật cười, Jun lúc nào cũng trẻ con như thế.

- Tự nhiên mò sang đây thế này là sao? Tính đè chết anh vào buổi đêm à?

- Lúc nào cũng nghĩ xấu cho em! _ Jun bĩu môi _ Mà thôi, không nói linh tinh nữa, em đang muốn hỏi anh đây. Mẹ tính buổi gặp mặt đó rồi giờ có nói thế nào cũng không được đâu, anh định làm gì đây?

Thở hắt ra, anh thực cũng đang khó nghĩ về vấn đề này, Jun hỏi đến anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

- Anh yêu anh chàng đó mà phải không JiSoo?

- Ừm.

Tiếng anh khe khẽ vừa như có vừa như không.

Jun biết anh trai mình đang khó nghĩ, lúc nào anh cũng là người như vậy, luôn nghĩ ngợi quá mông lung.

- Em nghĩ có lẽ anh nên nói cho bố mẹ biết. Dù họ có thất vọng vì anh không lấy người mà họ muốn nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ thích anh chàng đó thôi bởi vì ... đó là người anh yêu mà! Đừng lo, còn có bọn em ủng hộ anh.

Jun lấy mặt mình dụi dụi vào người anh như hồi còn nhỏ, đó là cách cậu nhóc thể hiện sự quan tâm với anh mình.

JiSoo xoa đầu cậu em trai đã ngủ say, anh thầm nghĩ mình nên thẳng thắn một lần rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Cậu hì hục ở trong bếp làm mấy cái bánh kem cho ông anh của mình. Thỉnh thoảng hứng lên JeongHan lại bắt cậu vào bếp làm các thứ nhưng cũng chưa chắc đã thích ăn chúng, đơn giản là ông ấy muốn thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời giống hồi nhỏ thôi :

- Lão già ác độc !

Vừa bắt kem cậu vừa lẩm bẩm, rồi tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật nảy cả người khiến kem tươi cũng bị bắn hết ra ngoài. Đúng là cậu không nên nói xấu JeongHan:

- Anh, có chuyện gì thế?

Tiếng ông anh vang lên léo nhéo nói về vài vấn đề gì đó, sắc mặt cậu sầm lại, rồi đến lượt SeungCheol, mặt cậu tối đen lại:

- Anh không thể nào làm gì được à? ... Trời ạ!

Cậu dập máy với một khuôn mặt đầy mệt mỏi. Thở dài, SeokMin bỏ hết mọi thứ xuống và đi ra ngoài. Cậu cần hít thở không khí trong lành.

Tại sao lại cứ là cậu cơ chứ? Cái gì mà đi xem mặt! Cái gì mà tìm hiểu đối tượng kết hôn! Ngớ ngẩn hết sức!!!

Nhưng ... Bố cậu là người đã nói là làm, ông đã quyết điều gì thì khó mà có thể thay đổi được ông. Cậu đã trái tính với ông một lần, lần này mà dám cãi lời nữa thì chẳng biết hậu quả ra sao.

Lại thêm một cái thở dài nữa, cậu chắc phải về Rome một chuyến thôi, rồi lập tức đến Prague tìm anh ngay, cậu nhớ anh đến không chịu nổi nữa rồi!

.
.
.

- Anh định làm gì đây?

Jun nhíu mày nhìn anh, cậu cũng không ngờ ba mẹ họ lại kiên quyết đến vậy. JiSoo cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Nói hết nước với ba mẹ nhưng họ cứ bảo rằng anh nên đi gặp mặt người đó, dù sao thì vì họ bởi hai bên gia đình là bạn thân lâu năm, giờ gặp lại nên đã có lời hứa. Còn nói nếu không ưng có thể là bạn bè .. Ba mẹ đã nói vậy anh đời nào dám trái lời nữa ... Nhưng mà, anh cứ có cảm giác tội lỗi với cậu:

- Cứ đi gặp mặt đi, cũng không phải là chuyện gì to tát mà.

MinGyu nhón lấy cái kẹo bỏ tọt vào mồm rồi nói.

- Cái thằng này, nói vậy mà nghe được à?

Jun cốc đầu cậu em út một cái khiến nó la oai oái.

Ai cũng biết là không có gì to tát nhưng bản thân anh lại không muốn lừa dối tình cảm của mình:

- Anh cứ bình tĩnh đi, có phải gặp là yêu ngay đâu. Mà có khi người ta cũng giống ann đó, coi như đi chơi một chuyến sang đó anh ạ

Wonwoo cười nhẹ để động viên anh.

- Nhưng là con trai hay con gái vậy? Mẹ có nói với anh không?

MinGyu vẫn ôm đầu rồi nằm bò ra bàn mà nói, nó khá là tò mò về người anh chuẩn bị phải gặp mặt.

- Có nói nhưng anh quên rồi. Anh không quan tâm, dù là nam hay nữ cũng thế thôi!

Mấy đứa em tròn mắt nhìn nhau, anh nổi tiếng là con người lịch thiệp nhưng bây giờ lại có thể nói ra câu đấy. Tình yêu cũng làm thay đổi nhiều điều thật ... Nhưng theo chiều hướng tốt hay xấu thì ... cũng chưa biết được!

.
.
.

- Hầy, thôi nào, bỏ bộ mặt ủ rũ ấy đi. Tươi tỉnh lên xem nào!

JeongHan đập bôm bốp vào lưng cậu khiến SeokMin nhăn nhó quay lại:

- Anh có thể nói bằng mồm, không cần dùng tay đâu!

Cười khẩy một cái, ông anh phe phẩy tấm vé máy bay:

- Mai sang đó, cố gắng mà đừng để bản thân lung lay đấy. Không khéo lại bỏ cả thiên thần gì đấy của cậu mà đi theo cái đối tượng gặp mặt ý!

- Em không đùa đâu!

- Thôi nào Hannie, em đừng đùa nữa. Mai mấy giờ em bay?

SeungCheol ôm lấy vơk của mình vào lòng dỗ dành rồi hỏi cậu.

- Sáng sớm mai 5 giờ ạ.

- Thế sang đó em có định đi tìm cái cậu mà lần trước thuê nhà không?

Nghe đến đó cậu lại cười ngại ngùng:

- Tất nhiên là có rồi, em không muốn mất người đó lần nữa.

JeongHan nguýt dài rồi đập cái vé xuống bàn, giọng trịnh thượng:

- Nói cho mà biết, lần này về mà không vác được vợ về thì phắn thẳng luôn đi, đừng có về đây làm gì cho tốn tiền vé.

Nghe anh mình nói vậy cậu chỉ cười, cậu biết ông anh cậu tuy tính cách hơi khác người một tý nhưng là người tốt, rất yêu thương em trai.

Cậu nghĩ khi anh gặp JeongHan nhất định hai người sẽ nhanh chóng thân nhau thôi, đến lúc đó có khi còn gạt cả cậu và SeungCheol ra ngoài ấy chứ.

Nghĩ đến đó cậu mỉm cười hạnh phúc!

Hình như có vài tia nắng ấm của ngày xuân đang yên ả về với nơi đây!

End part 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top