Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hà Nội và những con người yêu vội vã...

Có khi nào anh tự hỏi bắt đầu của chúng ta đã là một sai lầm ?
Yêu thương đôi lúc chỉ cần vài tháng thôi đã hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi quen nhau trong một ngày tháng 6 . Anh là một người sâu sắc, lãng mạn nhưng lại quá vô tâm. Đôi lúc sự vô tâm ấy làm tôi thấy chạnh lòng và thất bại.  Con người ta khi yêu luôn có nhiều cảm xúc. Anh có vợ và 1 cô con gái nhỏ. Nó không quá nhỏ để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình nhưng điều đó làm tôi cảm thấy ray rứt vì đã phá vỡ đi cái gọi là mái ấm mà nó luôn tự hào với mọi người . Hà Nội ngày tháng sáu tôi gặp anh một cách tình cờ như bao cuộc gặp gỡ của những kẻ lang thang tìm kiếm niềm vui nơi phố cổ yên bình. Tôi thì thất tình thật ra điều đó cũng chẳng có gì là to tát bởi lẽ chúng tôi yêu nhau vỏn vẹn chỉ có một năm rồi bỗng dưng một ngày hắn bảo không yêu tôi nữa nên chia tay một mình.  Mười hai tháng đủ để con người ta nhận ra rằng đôi lúc mình dùng cả thanh xuân để tìm hiểu một người cũng chẳng bằng một cuộc gặp gỡ vài tháng để yêu một người sâu đậm . Tôi và anh cùng nhau chọn đúng một chiếc vòng tay bằng đồng trong cửa hàng lưu niệm .  Thật ra tôi cũng chẳng muốn giành với anh làm gì nhưng vì cái thái độ quá đỗi đáng ghét của anh nên tôi quyết mua cho bằng được. Nhưng rồi vì ánh mắt quá cương quyết và vẻ mặt có vẻ đang tức giận của anh nên tôi đã xiêu lòng . Có lẽ anh vừa cãi nhau với ai đó và sau này tôi mới biết người cãi nhau với anh là chị ấy . Hôm đó là sinh nhật chị và anh không về kịp . Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc nếu như tôi không gặp lại anh vào hôm sau. Kết thúc kì nghỉ thất tình của mình sớm tôi quyết định về Sài Gòn . Duyên phận thật trớ trêu tôi lại gặp anh vào lúc đang mua vé máy bay nhưng rồi chỉ còn lại một vé vì lúc tôi đến cũng đã rất trễ.  Tôi và anh giằng co rất lâu để giành chiếc vé đó và cuối cùng cũng chẳng ai về được vì máy bay đã cất cánh trong lúc chúng tôi còn đang nặng nhẹ nhau.  Tôi thất vọng vô cùng còn anh cứ luôn bảo tôi là một cô gái phiền phức hết giành vòng tay lại đến giành vé với anh. Thật ra tôi cũng ngỡ ngàng vì điều đó.  Anh nhận ra tôi sao??  Thật quá bất ngờ. Còn tôi tôi đã nhận ra anh từ lúc anh cất giọng nói bởi giọng của anh rất ấm áp khiến người khác cảm thấy an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Bây giờ tôi mới phát hiện ra là anh rất thu hút. Anh có một vẻ ngoài khá hoàn hảo với gương mặt góc cạnh . Có lẽ tôi thích anh nhất ở đôi mắt vì khi nhìn vào tôi biết mình là ai tôi thấy được chính mình trong đó. Chuyến bay bị hoãn lại tôi rất bực mình vì không về được còn anh cũng chẳng khá hơn hình như anh lại vừa cãi nhau với ai qua điện thoại lần này không như lần trước rất ồn ào và anh rất căng thẳng.  Nhưng có một điều làm tôi ngạc nhiên là bỗng dưng anh bảo tôi có muốn đi uống rượu không đằng nào cũng không về được.  Tôi và anh gặp nhau tới những hai lần ở một nơi xa lạ thế này thì quả là duyên số.  Thế nên tôi đồng ý dù gì tôi cũng đang trong thời gian gọi là thất tình . Buông xoã bản thân một chút có lẽ tôi sẽ sống thoải mái hơn. Và rồi chúng tôi quen nhau đi chơi cùng nhau cùng uống rượu cùng tâm sự về những điều bất công trong cuộc sống.  Dần dần tôi nhận ra có lẽ tôi rất hợp với anh. Có lẽ anh đang lắp đầy những khoảng trống trong lòng tôi . Có lẽ anh đang cho tôi sống lại những ngày còn là một cô gái đôi mươi yêu đương vội vã.  Và nếu không có từ có lẽ ấy tôi đã không thích anh đã không phạm sai lầm như bây giờ.  Kì nghỉ của tôi kéo dài thêm 2 tháng bởi dù gì tôi cũng đã xin nghỉ việc nếu có về lại phải tất bật nên đành thôi kéo dài thêm cũng chẳng sao.  Và một lí do quan trọng hơn khiến tôi ở lại là vì anh.  Hôm ấy anh không về kịp và vì công việc nên anh phải tiếp tục ở lại.  Có những lúc tôi nghĩ tại sao chúng tôi phải về Sài Gòn để làm gì cứ ở lại đây và hạnh phúc.  Anh không nói gì về vợ con cả mỗi lần tôi hỏi về gia đình anh cứ lắc đầu và cười trừ. Tôi nghĩ anh không có vợ thật vì ít khi anh gọi điện về nhà cho dù là hỏi thăm bố mẹ cũng chả có . Thế là chúng tôi quen nhau sau hai tuần gặp gỡ tôi không biết có vô lý hay không nhưng tôi vẫn thấy vui. Tôi không biết anh thích tôi ở điểm nào nhưng tôi thích anh ở tất cả chỉ trừ sự vô tâm . Anh hay hờ hững với mọi thứ nhưng điều đó lại rất hấp dẫn với tôi.  Tôi cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là có thể vượt qua tất cả nhưng không cuộc đời luôn có những vòng xoáy nghiệt ngã cuốn con người ta vào.  Hai tháng sống với nhau tôi thấy thật hạnh phúc. Và cái gì đến cũng phải đến chúng tôi phảci về lại Sài Gòn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #emxinlỗi