Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Bí ẩn số 9:Ký ức và sự đau khổ"- Phần 1

Một người tóc màu trắng như tuyết, anh ta thức dậy trong thế giới gương. thực sự chả có một chút ký ức nào của anh ta cả ngoại trừ một cái tên mà người đó nghĩ cái tên thuộc về mình:"aki haise", nhìn xung quanh với đôi mắt màu xanh dương cùng con ngơi nhìn khá giống bông hoa bỉ ngạn trắng. Haise từ từ đứng dậy với và trên người cậu đang mặc một chiếc áo dài tay màu trắng với cái đường kẻ đen kéo dài từ cổ áo xuống lai áo, quần dài màu đen. Hiện tại xung quanh Haise có rất nhiều gương với nhiều kiểu dáng và chiều cao khác nhau, cậu bước đến một cái... Hình phản chiếu của cậu lại khác một trời một vực. Đó là một hình phản chiếu của chính cậu, nhưng màu sắc hoàn toàn trái ngược. Đôi mắt đỏ với con ngơi hoa bỉ ngạn đỏ, mái tóc đen và đồng phục của ngôi trường Kamome Gakuen thì dính đầy máu do máu chảy từ cổ của hình phản chiếu. Hình phản chiếu nở một nụ cười quái dị và giơ lên một thanh đao đẫm máu và nói nhẹ nhàng nhưng mang đến cho haise một nỗi sợ.

"cậu sẽ không bao giờ thoát được khỏi tội ác cậu đã gây ra lên chính mình" - Hình bóng của Haise phản chiếu qua chiếc gương nói, hắn cười nhạo.

Haise khá sợ hãi trước tình hình hiện tại của cậu nên cậu đã quay đầu chạy trong khi hình phản chiếu nhìn cậu chạy từ đằng sau, lộ rõ sự vui vẻ khi chơi đùa với cảm xúc sợ hãi của Haise. Sau một thời gian chạy trong thế giới gương, Haise nghĩ rằng đã thoát được khỏi hình phản chiếu của cậu, nhưng rồi nhận ra là mình đang đứng ngay trước một cái gương khổng lồ. Haise khá lo lắng nên cậu lên lùi lại và cậu đụng vào thứ gì đó, hoặc là ai đó. Cậu quay đầu lại thì đó là một người có chiều cao tầm của Haise, cậu cũng thở phào một cái và lùi lại hỏi chuyện với một người có mái tóc màu hồng và che một bên mắt:

-à, cậu là ai và đây là đâu vậy? Và tớ là ai nhỉ?

Người đó nở một nụ cười và cười nhạo:

-Giời ạ! Nếu ngươi còn không biết ngươi là ai thì ta trả làm kiểu gì!?

Haise khá khó hiểu với tình cảnh của cậu nhưng đến khi nhìn đến trang phục của người cậu đang nói chuyện khiến cậu cũng sợ. Một cái áo chứa đầy các con mắt mà Haise cho rằng nó đang nhìn cậu và những thứ còn lại cũng không giúp bình tĩnh hơn khi một bàn tay xương nắm lấy cậu và nhấc lên không trung. Haise nhìn người đó, người đang cười nhạo cậu:

-Vả lại, cậu đang ở nơi cậu không nên ở đó. Tên ngốc chậm hiểu! Mà khoan, ngoại hình trắng bốc thế kia nói rằng cậu chả là cái gì ngoài cái khoảng trống trắng cả. Thật buồn khi một tên ngốc như ngươi như thế đó!

Haise nhìn cậu ta mà cười cùng với khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt, không phải cậu khóc vì sự đe dọa, hay sự xúc phạm... Cậu đã nhớ được gì đó vùng vẫy trong vộ vọng, bàn tay xương đó ném cậu vào một cái gương và cậu đã bị đập và gương và ngã xuống đất. Cậu đứng dậy cùng với khuôn mắt dính máu từ mãnh gương đâm vào bàn tay trái. Con ngơi hoa bỉ ngạn dần chuyển sang màu đỏ và một thanh đao màu đỏ thẫm tạo ra từ bàn tay đang chảy máu đấy. Cậu quát:

-Ngươi không có tư cách để ném ta đâu.

Bàn tay xương đập và Haise dưới sự ra lệnh của người tóc màu hồng, Haise chém nó với thanh kiếm cậu cầm trên tay. Nhanh chóng chạy đến và kề huyết kiếm và cổ người đó. Người đó bắt đầu khóc và yêu cầu cậu ngừng tay:"này này, sao chúng ta không nói chuyện nhỉ?"

-"được thôi..." Haise nói và huyết kiếm tan biến

Hai người lùi lại và giới thiệu với nhau, Haise được biết người đó là Mitsuba Sousuke và cậu cũng nói cái tên Aki Haise mà cậu nghĩ đó là cái tên của cậu. Haise nhìn xung quanh dù toàn là gương và một căn phòng mà cậu cho rằng là không có lối ra, quay sang hỏi Mitsuba:

-"Nè Sousuke liệu còn nơi nào cho tui không?"

Mitsuba cười như điên đến mức hắn còn vỗ vai Haise và cậu ta cũng khá khó chịu bị cười nhạo mỗi lần cậu hỏi cái gì, Mitsuba nói:

-"Cậu hỏi thế thì tớ cũng không biết, cậu thì đã chết mà... Đi hỏi số 7 ý"

-"Số 7? - Haise hỏi

-"Cũng đúng thôi, cậu đã chết mà không có gì trong ký ức ngoài cái tên thì chẳng còn gì thì đi gặp ổng là được" - Mitsuba trả lời và tỏ vẻ khá thất vọng đối với Haise.

Haise thở dài, đơn giản là vì người ngồi đối diện chưa cho cánh cổng mà đi chứ không phải vì cái cảm xúc cậu ta dành cho cậu, cậu liền hỏi đến con đường đi ra khỏi đây. Mitsuba liền dùng bàn tay xương và ném cậu vô tấm gương dẫn đến nhà toilet nơi của Hanako-san. Hiện tại đang là buổi đêm, cậu nhìn xung quanh và ngước lên chỗ cửa sổ, Haise mở cái cửa sổ ra và ánh trăng mờ nhạt trong màn đêm chiếu xuống nơi cậu đang đứng. Một giọng nói phát lên từ phía đằng sau cậu:"Nè, cậu đang làm gì ở đây thế?". Haise quay lại nhìn và thấy một nụ cười và hai con ma trơi phát ra ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối, cậu cố giữ bình tĩnh lại và khi cậu nhìn thấy hai ánh sáng xanh dương kỳ lạ thì hóa ra là hai con ma trơi giống như của người đối diện cậu nhưng lại là màu xanh dương. Từ ánh sáng đấy chiếu sáng toàn bộ căn phòng và cậu thấy một người đang lơ lửng trông không trung, nở một nụ cười lớn đối với Haise, hắn nói:

-"A! thật đặc biệt khi thấy một linh hồn khác sở hữu Hakujoudai!"

Haise khá lạ với Hakujoudai vì cậu chưa từng nghe bao giờ... Hoặc ít nhất là cậu cũng chẳng nhớ gì về nó nếu cậu có gặp. Cậu chú ý thì người đấy mặc một bộ gakuran màu đen và có một lá bùa trắng ở bên má trái. Hắn nghiêng đầu sang một bên cùng với hai con hakujoudai trắng và giới thiệu:

-"Hanako-san, bí ẩn số 7. Cậu là ai?"

Haise nhìn cậu ta với con ngơi hoa bỉ ngạn trắng và kết mạc dần chuyển sang màu xám, cậu trả lời:

-"Aki Haise, nếu đó là tên tớ..."


"Chán ghê ta... Cậu không nhớ tên mình... Cậu ngủ đi hay đợi đến sáng đã"- Hanako-san nói

Haise im lặng một hồi lâu cùng với cảm giác quen thuộc khi đứng trước Hanako, cậu ngồi trên bậc cửa sổ và sờ được một thứ trong túi quần, khi lấy ra và chiếu nó xuống ánh trăng vốn đã sáng hơn vì đám mây che phủ đã đi. Đó là một cuốn nhật ký cũ kỹ với cái bìa màu xám có dính máu ở khá nhiều điểm. Cậu mở cuốn sổ và một lá bùa màu đen được dán ở giữa trang đầu, cậu không bóc được nhưng bên cạnh trang đó có dòng chữ:"Aki onii-chan hãy viết về hành trình của mình dù không có em nha!" bên dưới dòng chữ là một chữ ký và cái tên mà Haise cho rằng là người viết:"Aki Leo". Ánh nắng của mặt trời đầu tiên chiếu sáng trên cuốn nhật ký cậu đang cầm, cậu nhìn ra phía chân trời xa từ bên cửa sổ, mặt trời đang ró dạng. Ngước nhìn sang bên hướng của Hanako-san, linh hồn đó không ở đây, chỉ có hai hakujoudai màu xanh vốn đã theo mà cậu không biết gì về bọn chúng. Tiếng chuông trường vang lên trong ngôi trường yên tĩnh, học sinh dần bước đến trường và Haise lặng lẽ nhìn mọi người đi qua cách cổng trường. Hanako-san đã quay lại với một cô gái tóc màu kem nhạt. Haise nhìn cô với vẻ mặt không mấy quan tâm vì thực sự cậu chả có ý nghĩa gì việc sống hoặc đi đâu đó xa, Hanako gọi Haise ra và cậu làm như lời cậu nói... Như một con rối vô hồn nhưng vẫn có cảm nhận xung quanh. Yashiro Nene, cái tên mà tôi được giới thiệu bởi Hanako-san, Yashiro khá lùn nếu so với Haise nên Haise cũng phải cúi người mới nhìn mặt mà ghi nhớ để tạm thời lấp đầy kho ký ức trống rỗng. Haise thấy rằng cô ấy khá đỏ mặt khi anh ta cúi thấp người xuống nên cậu thêm câu gây đau đớn cho yashiro vì đơn giản Haise không thích bản mặt đó:

"nghĩ hay đấy nhưng không xảy ra đâu" - Haise bình thản trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top