Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.Cuộc chạy đua bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Mừng cậu đã khỏe lại. "

- " Là ông à, Jinichi. Không ngờ người đầu tiên đến thăm tôi lại là ông đấy, tôi thật sự thấy rất cảm động đấy."

Đáp lại lời nói của Naoya chỉ là gương mặt lạnh tanh vô cảm của người đàn ông này, nhìn gương mặt này mà là đi thăm người bệnh à, thấy giống đang đi thăm mộ người chết thì đúng hơn.

- " Mày đúng là thằng phiền phức, chỉ cần nhìn thôi đã không ưa nổi rồi, tao sẽ vào vấn đề chính luôn, ngày mai mày sẽ được hộ tống tới trường cao đẳng chú thuật Tokyo theo lệnh của trưởng tộc, cùng sự đồng thuận của các vị trưởng lão."

Quay trở lại trước lúc Naoya vào rừng và gặp sự cố với nguyền hồn. Nguyên nhân của sự tức giận hôm ấy chính là việc cậu được giao nhiệm vụ phải lên Tokyo để hổ trợ vì thiếu nhân lực, mọi chuyện đã được quyết định trong khi chưa  từng hỏi qua ý kiến của cậu xem cậu có đồng ý hay không. Naoya thừa biết mấy lão già ấy chả xem cậu ra gì cả điều đó khiến cậu thấy bị xúc phạm vô cùng mà tức tối rời đi, và sau đó gặp chuyện khiến tính cách của cậu bị thay đổi như hiện tại.
Dò xét người đứng trước mặt mình, Naoya cười nhẹ lên 1 cái rồi nói :

- " Nếu tôi từ chối-"

- " Không có sự lựa chọn cho mày đâu, đây là mệnh lệnh không phải yêu cầu. Mấy lão già đó đã bắt đầu hành động rồi, mày nên thể hiện cho tốt để giữ vững cái ghế thừa kế đó đi."

Chưa kịp để Naoya nói hết câu Jinichi đã cắt ngang nó như 1 lời cảnh báo cho cậu thiếu gia trẻ ngồi trước mặt. Biết mình không có đường từ chối Naoya cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Nhưng giờ đây cậu đã không còn là Naoya Zenin của trước đây nữa, mà là 1 Naoya Zenin hoàn toàn khác :" Đi thì đi thôi cũng không mất mát gì, quan trọng là giữ được cái mạng mình cái đã."
Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Jinichi cũng rời đi mà không nói gì thêm. Bỗng ông dừng lại rồi nói :

- " Là 1 kẻ như ngươi chắc cũng hiểu được ý định thật sự của mấy lão đó rồi chứ?"

Rồi từng bước trên hành lang đi khuất xa tầm mắt từ từ.
Cậu hiểu, đương nhiên là hiểu rồi. Từ nhỏ được đào tạo bởi những lão cáo già đó cậu cũng sớm trở thành 1 trong số những con cáo đó rồi, chuyến đi này chắc chắn chỉ có 1 mục đích duy nhất, thăm dò tình hình chú thuật tại Tokyo.
Sau sự ra đời của Gojo Satoru, cán cân quyền lực giữa 3 nhà đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Hiện tại quyền lực của nhà Zenin đang bị nhà Gojo chèn ép nên thông qua việc này các cấp cao trong tộc đã quyết định cử người để thăm dò, mà chính xác hơn là thăm dò Gojo Satoru : " mấy vị trưởng lão ấy tính cho người kế thừa của tộc đi bán muối luôn hay gì mà cử mình đi Tokyo chứ ".

- " Quyền lực danh vọng cũng chỉ là hữu hình, sau cứ phải chăm chăm vào thứ như vậy chứ, sống mà không tranh nhau là sống không vui hay gì. Thích thì tự đi mà giành, sao lại lôi con cháu vào vậy, đúng là khổ thân."

Tới tối hôm đó Naoya được cha mình là Naobito triệu tập. Khá ngạc nhiên vì ông là người ít khi quan tâm đến việc gì xảy ra với Naoya, vậy có thể hiểu chuyến đi này thật sự là có chút khó nhằn rồi.

- " Chào cha, tối nay cha bảo con đến đây có chuyện gì quan trọng à?"

- " Ùm...cũng không có gì, ta chỉ muốn nói rằng tên Gojo đó nhất định rất khó chịu, hãy luôn cảnh giác với tất cả, chỉ thế thôi."

Vừa nói ông vừa nóc tu tu mấy ngụm rượu lớn, như có như không để ý đến Naoya. Vậy là đúng rồi, mục đích của chuyến đi đã quá rõ ràng, mấy lão này tính hi sinh cái nhỏ để đạt được cái lớn đây mà, có lẽ nếu không có Naoya Zenin thì vẫn còn có Fushiguro Megumi.

- " Vâng, chúc cha buổi tối vui vẻ."

Bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi rượu Naoya biết rằng bản thân đã bị cả gia tộc ruồng bỏ. Nhưng cậu sẽ làm theo lời họ không lại là chuyện họ không thể định trước được.

- " Chức trưởng tộc, mình đã sớm không cần tới nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top