Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23

Winter Lightning

1

MC có hẳn một không gian riêng trong phòng nghỉ sau hậu trường chương trình văn nghệ chào mừng tết Nguyên Đán.

MC nữ trang điểm xinh đẹp, làm tóc xoăn lọn to vừa tùy ý lại vừa tinh tế, cô mặc chiếc váy màu ngọc trai dài chấm đất, tôn lên vóc người cao ráo, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ cô đã thu hút biết bao ánh nhìn ngạc nhiên, ghen tỵ của những người khác, nên vô cùng cao ngạo. Nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào, thì cô lại không nhịn được mà tự hỏi không biết từ đầu đến chân mình có chỗ nào chưa đủ xinh đẹp.

Châu Kha Vũ ngày thường ăn mặc không khác gì những học sinh cùng trường, nhưng vì có dáng người cao lớn nên vô cùng nổi bật, mà hôm nay hắn mặc một bộ vest đơn giản màu trắng, lại càng làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài, để phù hợp với tạo hình này, hắn đã chải ngược tóc ra đằng sau, làm lộ rõ đôi lông mày dữ dằn của mình, trên sống mũi hắn là cặp kính gọng vàng, trông Châu Kha Vũ y hệt một thiếu gia nhà giàu vô tình bước ra từ tiểu thuyết.

Hắn chào MC nữ một tiếng, rồi tiếp tục nghe điện thoại: "Không được, anh muốn ăn bánh rán."

Người kia không biết đã nói gì mà khiến lông mày hắn giãn ra vô cùng dịu dàng, sau đó còn không nhịn được mà bật cười một tiếng. Nữ MC thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó lại thấy hắn cười rất đẹp, liền nghĩ đến chuyện đợi đến khi hắn nghe điện thoại xong thì sẽ rủ hắn tập thêm lần nữa.

Nữ sinh còn chưa kịp mở lời, thì Châu Kha Vũ đã nhanh hơn một bước, đi đến chặn người trước mặt lại: "Đi đâu thế, ăn sáng với anh đi."

Nửa khuôn mặt nam sinh bị khẩu trang che lại, nốt lệ chí nhỏ dưới đôi mắt rất cuốn hút, có vẻ như cậu đang rất sốt ruột, nhưng vẫn bị Châu Kha Vũ kéo tới bắt ngồi xuống ghế.

Châu Kha Vũ đặt tay ra sau ghế đỡ lưng cậu học sinh kia, người cũng hơi cúi xuống, chân tay hắn dang rộng trông vô cùng thoải mái, thậm chí trông giống như là đang đánh dấu chủ quyền vậy, đặc biệt là ánh mắt kia.

Bình thường đôi mắt của hắn rất hờ hững chỉ nhìn vào không khí, trừ khi có ai đó nói chuyện với mình thì hắn mới lịch sự nhìn vào mắt người đó, nhưng ánh mắt nhìn vào nam sinh kia của hắn lại vô cùng thẳng thắn đến vô lý, thậm chí còn có cả sự si mê lộ liễu.

Trực giác mách bảo nữ MC kia là có gì đó rất lạ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, mà tự nhiên lên tiếng: "Kha Vũ, bạn cậu à?"

Cánh tay đang đặt lên lưng Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ vô thức dịch chuyển sang xoa nắn bắp tay mềm mại của cậu, sau đó đáp một tiếng 'phải', rồi quay sang hỏi Trương Gia Nguyên: "Em đeo khẩu trang làm gì thế?"

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng, không để ý tới mấy ngón tay đang vuốt ve bắp tay của mình: "Cổ họng không thoải mái, chắc là bị cảm rồi."

"Để anh xem nào." Hắn áp mu bàn tay lên trán Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi nóng, nhưng hắn chỉ sờ thì không chuẩn được: "Anh tìm mượn nhiệt kế cho em, em ăn trước đi nhé?"

Trương Gia Nguyên gật đầu một cái, ban nãy cậu ở bên ngoài hùng hổ mua đồ ăn sáng mang tới đây, giờ lại ngồi điều hòa, cổ họng đã sớm khô rát, cả người đã mềm nhũn ra rồi.

Cậu cầm hộp sữa đậu nành lên cắm ống hút vào, cởi khẩu trang ra, nhấp một ngụm, sau đó lại cảm nhận được ánh mắt dò xét từ phía đối diện, cậu liền ngẩng đầu lên nhướng mày nhìn bạn học nữ kia hai giây.

"... cậu ăn sáng chưa, tôi mua nhiều lắm." Cậu hất cằm về phía cái bàn.

Nữ MC mỉm cười có lệ, nam sinh này da thịt trắng nõn, có cảm giác ôn hòa tựa ngọc, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, đường nét trên mặt cậu khiến người ta nhìn vào có cảm giác dù có đội tóc giả làm con gái cũng rất hợp, nhưng cử chỉ, thần thái của cậu lại hoàn toàn nam tính, toát ra khí chất liều lĩnh chỉ có ở học sinh cấp ba.

Nữ sinh dè dặt nói một tiếng cảm ơn, rồi lấy từ trong túi một chiếc bánh cuộn ra ăn. Trương Gia Nguyên thấy tư thế ăn uống vất vả của cô, thì cảm thấy vô cùng tò mò mà nhìn thêm cái nữa.

Nữ sinh giải thích: "Tôi sợ bị trôi son."

Trương Gia Nguyên ồ một tiếng, không biết nghĩ ra cái gì mà bỗng bật cười, khi Châu Kha Vũ cầm nhiệt kế quay lại, thì cậu vẫn cười hỏi: "Châu Kha Vũ, anh có muốn tô son không?"

"Hả?" Châu Kha Vũ khó hiểu vảy nhiệt kế.

"Anh cũng lên sân khấu mà, đánh một ít đo, đánh màu hồng giống búp bê barbie nhé." Trương Gia Nguyên cắn ống hút, cười xấu xa.

Châu Kha Vũ thuận miệng hưởng ứng: "Được thôi."

Sau đó đưa tay thọc sâu bên trong người cậu qua đường cổ áo, làm Trương Gia Nguyên hét lên một tiếng: "Lạnh!"

Châu Kha Vũ thấy cậu co người lại, thì bẻ tay cậu ra, thuần thục đưa nhiệt kế vào, Trương Gia Nguyên run rẩy, cơ thể co lại càng chặt hơn.

Châu Kha Vũ rút tay ra, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Trương Gia Nguyên kẹp lấy nhiệt kế, co người lại, không nói gì.

Biểu cảm của nữ sinh lập tức trở nên hơi kỳ cục.

Châu Kha Vũ chậm rãi dùng bữa sáng, Trương Gia Nguyên thì lại ngồi im, rõ ràng là giận rồi, thế là ý nghĩ xấu xa của hắn lại nổi lên, Châu Kha Vũ giơ cái bánh rán đã bị cắn một nửa của mình đến bên miệng người kia nói: "Sao thế, muốn chồng đút cho em sao?"

Trương Gia Nguyên nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, sau đó vội vã trông sang nữ sinh đang ngồi đối diện.

Nữ sinh lập tức xô đổ ghế đứng dậy, mặt mày nhăn nhó hết cả lại: "Hai... hai người... tôi..."

Châu Kha Vũ không giải thích gì mà chỉ chăm chú nhìn hộp bánh rán. Trương Gia Nguyên thì lại càng không thốt lên lời, cậu đỏ mặt tía tai, không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại có thể nói những lời này trước mặt một cô gái.

Cô gái lập tức chạy ra khỏi phòng, tà áo dài lê lết trên mặt đất hệt như một con cá đuối nước.

"Anh bị điên à. Anh không sợ cậu ấy nói ra ngoài sao!"

"Anh chỉ sợ cô ấy ảo tưởng về anh."

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của hắn, thì đua tay ra cướp bánh trên tay Châu Kha Vũ: "Anh đừng ăn đồ của tôi nữa!"

Châu Kha Vũ ăn no rồi, hắn nhìn đồng hồ sau đó lại thò tay vào trong quần áo Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lập tức siết chặt cổ áo của mình, cản hắn lại: "Tôi tự mình... tôi tự mình..."

Tay Châu Kha Vũ đổi hướng, tiến vào từ bên dưới vạt áo, tiện thề lướt qua vòng eo và làn da vừa ấm áp vừa mịn màng của cậu, khiến Trương Gia Nguyên càng thêm gấp gáp, mãi đến khi cậu không thở ra hơi nữa thì mới lấy nhiệt kế ra.

"May mà không phát sốt." Hắn xoa đầu Trương Gia Nguyên, làm tóc rối tung lên: "Được rồi, anh chuẩn bị lên sân khấu đây, em ở đây đợi anh, không được đi đâu hết."

Đầu óc Trương Gia Nguyên đã rối mù không khác gì mớ tóc kia, lúc này cậu chỉ muốn nằm xuống sofa mà ngủ một giấc thôi, Châu Kha Vũ dùng chiếc áo khoác dày cộp của mình đắp lên người cậu, Trương Gia Nguyên ấm rồi thì khẽ chớp chớp mắt, không biết làm sao lại buồn ngủ như thế.





________

DROP rồi nha quý vị


tuy không trọn vẹn, nhưng lâu lắm rồi mới end được một fic, cảm ơn mn đã đọc và góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top