Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chăm sóc.

Hic hic reset lại chương nha mọi người -_-

-o-

Naruto tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường ở tẩm điện. Mọi thứ vẫn như cũ, cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn đơn độc nằm trên chiếc giường rộng lớn này, tia sáng thanh lạnh của buổi sớm xuyên qua giấy hoa hắt vào phòng, khiến không gian có chút tịch mịch.

Đế Vương ngồi dậy, tựa người vào thành giường.

Đôi mắt xanh đưa về phía bàn gỗ nạm ngọc cạnh giường. Trên bàn, một chiếc bát sứ kì lạ nằm im lìm. Naruto cau mày, anh cầm bát lên, khẽ ngửi. Mùi hương này... Là canh giải rượu sao?

Naruto vỗ tay lên trán, thảo nào mà anh không cảm thấy đầu đau nhức nữa. Hóa ra anh đã sai Konohamaru chuẩn bị canh giải rượu vào canh tư đêm qua. Sau khi uống canh xong, anh tiếp tục ngủ thiếp đi đến tận giờ.

Trong giấc ngủ chập chờn, anh nhớ rằng mình đã mơ thấy Hinata. Nàng nói rất nhiều chuyện với anh, chăm sóc anh rất ân cần...

Đế Vương nhìn bộ y phục ngủ đang khoác trên người... Trong mơ nó là do Hinata thay cho, nhưng, anh biết, người làm những việc này ngoài thực tế chính là Konohamaru.

...

Vì tối qua uống rượu quá say, nên bệ hạ hôm nay không có tinh thần để giải quyết chính sự. Shikamaru cũng không thúc ép gì anh, hắn sai Toya đến, nhắn với anh rằng hôm nay không cần đến phòng làm việc cũng được.

Naruto nhẹ lòng với sự san sẻ của hắn, anh quả thật cũng chẳng muốn làm việc vào lúc này. Đế Vương trầm ngâm ngồi trong hoa viên. Đôi mắt xanh đặt lên bàn ăn thịnh soạn mãi mà chẳng gắp được thứ gì.

- Bệ hạ. - Konohamaru rót trà vào chén cho anh với vẻ mặt đắn đo. Kể từ lúc nương nương chuyển đến Liên Viện, bệ hạ bắt đầu trở nên chán ăn hẳn đi.

- Konohamaru. - Naruto đột nhiên gác đũa lên bát, ngẩn đầu nghiêm túc nhìn cậu.

- Vâng? - Konohamaru ngớ người.

- Ngươi trước tiên sai ngự y sắc thuốc an thai rồi đưa đến cho nương nương, sau đó cử người dọn dẹp Vân Ngọc Viện cẩn thận. Khi nào dọn xong thì đến Liên Viện truyền lệnh của ta, bảo Hinata chuyển đến Vân Ngọc Viện ngay.

- Sao ạ?

Đôi mắt xanh nhắm lại, anh dứt khoát nói - Nếu nàng từ chối, ngươi hãy nói với nàng rằng đó là chiếu chỉ của ta.

- ... - Konohamaru im miệng. Lần này xem ra bệ hạ rất quyết tâm rồi. Vân Ngọc Viện chính là khu vực cạnh bên chỗ ở của người, hơn nữa, nó còn có lối thông qua đây.

Nói cách khác, nếu nương nương chuyển đến Vân Ngọc Viện thì bệ hạ sẽ có thể dễ dàng đến gặp nương nương, bất kì lúc nào.

Điều này... Liệu nương nương sẽ đồng ý chứ?

Mặc cho vẻ khó xử của Konohamaru, Naruto chỉ nâng trà lên, từ tốn uống.

Sau khi uống cạn chén trà, anh tiếp tục dặn dò - Sai người chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc sinh nở và nuôi dưỡng hài nhi rồi chuyển đến Vân Ngọc Viện.

- Vâng. - Konohamaru không biết chuyện sẽ diễn biến đến đâu, nhưng trước tiên cậu phải tuân mệnh đã. Cậu sẽ làm đúng những gì bệ hạ giao, còn về phía nương nương... Nếu có vấn đề bất ổn xảy ra, cậu đành để bệ hạ ra mặt vậy.

-o-

Konohamaru mang theo thuốc an thai mà ngự y vừa chuẩn bị, nhăn nhó tiến đến Liên Viện. Lúc này, Hinata cùng Hana và Mo Mo đang ngồi ngoài vườn. Vì trời trưa hè khá nóng nên Hana chuẩn bị một chiếc giường dưới bóng cây mát cho Hinata. Nàng còn giăng rất nhiều màn trướng để tránh nắng.

Hinata nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay phe phẩy quạt. Trời thật sự rất nóng, nhưng ở trong phòng còn ngột ngạt hơn.

- Nương nương. - Konohamaru và đoàn tùy tùng của cậu tiến đến chỗ cô.

Hinata dừng quạt, mỉm cười nhìn cậu. Konohamaru đắn đo một lúc rồi đi đến chìa khay thuốc bổ trên tay về phía cô.

- Gì vậy? - Hinata ngạc nhiên.

Hana đứng bên cạnh cô cũng tràn ngập khó hiểu.

Konohamaru nhắm tịt mắt lại, khó khăn giải thích - Là của bệ hạ sai ngự y chuẩn bị ạ... Đây là... Thuốc an thai...

- ... - Khuôn mặt Long Thần trầm xuống. Hana và Mo Mo thì lại sửng sốt đến không thốt nổi nên lời.

- Hana. - Sau hồi lâu im lặng, Hinata hướng về phía nàng, gật đầu. Hana theo lệnh cô đón lấy khay thuốc trên tay Konohamaru. Long Thần tiếp tục phe phẩy quạt, nhẹ giọng hỏi cậu - Bệ hạ còn dặn gì nữa không?

- Dạ... Bệ hạ muốn nương nương chuyển đến Vân Ngọc Viện ạ...

- Vân Ngọc Viện? - Hinata mơ hồ lặp lại, Hana thấy cô tỏ ra khó hiểu, nàng liền nhanh nhẹn giải thích.

- Đó là khu cạnh bên chỗ ở của bệ hạ hiện tại, thưa nương nương. Trước đây khu của bệ hạ và Vân Ngọc Viện vốn là một, nhưng chẳng hiểu thế nào mà chúng lại bị tách ra. Tuy vậy, giữa khu của bệ hạ và Vân Ngọc Viện luôn có lối thông qua nhau. Giữa hai nơi ấy không có sự biệt lập như các khu khác.

Hinata chóng tay lên má, thở dài.

Cô đã biết mục đích của hắn rồi...

Konohamaru trông biểu hiện của cô, tim cậu đánh trống dồn dập. Nếu nương nương không đồng ý với đề nghị của bệ hạ thì sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra.

Thế nên, sự im lặng của cô khiến tâm trạng cậu ngày càng trở nên căng thẳng. Mồ hôi đổ xuống từ vầng trán bé nhỏ, Konohamaru thầm than thở trong lòng.

- Được rồi. - Hinata đặt quạt xuống giường, đứng lên.

Konohamaru ngớ người nhìn cô, Hinata lại chẳng chú ý đến cậu mà chỉ quay sang dặn dò với Hana - Ngươi thu dọn mọi thứ đi, chúng ta sẽ chuyển sang Vân Ngọc Viện.

- T... Thật ạ?! - Konohamaru mừng đến suýt khóc, Hana và Mo Mo cũng không giấu được sự vui sướng.

Hinata quan sát nét mặt họ, đáy mắt thoáng e ngại. Cô biết, thời gian qua tình cảm giữa cô và hắn xảy ra mâu thuẫn vô vàn như vậy cũng ảnh hưởng đến họ ít nhiều. Cô làm sao có thể khiến họ mãi lo lắng được.

Thế nên Hinata chỉ từ tốn gật đầu. Cô mỉm cười trấn an Konohamaru - Yên tâm đi, ta đã đồng ý rồi mà.

Đội trưởng Hoang Hà đệ nhị nghe được xác nhận của cô, lòng mừng như mở hội. Vậy là cậu không cần phải khó xử nữa. Konohamaru vui vẻ cúi chào Hinata, hồ hởi nói - Vậy thần xin cáo lui, bệ hạ còn sai thần chuẩn bị nhiều thứ khác cho người, thần không dám chậm trễ.

- Ừm. - Hinata cho phép cậu ấy rời đi.

Konohamaru thoăn thoắt lướt ra khỏi Liên Viện, Hana liền bước đến ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu

- Nương nương, người nói cho bệ hạ biết rồi ạ?

Hinata liếc nàng, dù được bệ hạ quan tâm săn sóc nhưng cô lại không vui.

Đôi mắt oải hương đặt lên bát thuốc an thai còn đang bốc khói, Long Thần cười nhạt lắc đầu, không trả lời Hana mà quay lưng trở về phòng.

Hana khó hiểu gãi trán nhìn cô.

Chuyện gì vậy? Tại sao vẻ mặt nương nương lại thoáng bi ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top