Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 101: Tái tạo linh hồn.

Tịnh Đế hai mắt nhắm nghiền, lơ lửng trên khoảng không cách mặt hồ thiên nửa mét. Mái tóc vàng nhè nhẹ bay. 

Toàn bộ thương thế của anh đều được chữa lành, cả Cửu Vĩ cũng vô sự. Cơ bản, anh đã được Long Thần thượng cổ tái tạo lại một lần nữa bằng Tịch Vận.

- Này! - Long Thần thượng cổ tạo ra một tấm áo choàng, phủ lên người anh và gọi anh dậy.

- Ưm... - Naruto nhăn mày.

- Ngủ nhiều rồi đấy. - Long Thần Thượng Cổ quay lưng, vừa trả Tịch Vận lại nơi triệu hồi vừa cảnh giác quan sát xung quanh.

- ... - Lúc này Tịnh Đế đã tỉnh giấc, Cửu Vĩ từ trong người anh cũng thức dậy.

Naruto rơi xuống Hồ thiên.

Khi anh không còn ngủ nữa thì thuật của Long Thần Thượng Cổ cũng ngưng tác dụng. Tịnh Đế nửa người chìm trong nước Hồ Thiên, giương mắt nhìn ngài. Áo choàng mà ngài tạo ra cho anh đã  bị nước hồ thấm vào ướt sũng.

- Rốt... cuộc... thì... Ta... cũng... trở về... - Anh nói, tay đỡ lấy đầu. Đầu anh lúc này thật chênh vênh, tựa như vừa bị treo ngược giữa không trung một thời gian rất rất dài vậy.

- Cậu đã làm rất tốt. - Long Thần thượng cổ quay lại, mỉm cười.

- Bước tiếp theo của kế hoạch sẵn sàng rồi chứ? - Cửu Vĩ nhe răng nói, đôi mắt đỏ nghênh ngang lóe sáng.

-o-

- Tạm thời cứ ở đây đi. - Long Thần thượng cổ đưa hai người về rừng nho.

Naruto nhìn quanh, nơi này vẫn như vậy. Những chùm nho chín mộng đang đung đưa dưới gió đêm, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về.

Long Thần quan sát bộ dạng ngẩn ngơ của anh. Đôi mắt tím bạc trầm mặc một lúc. Ngài không biết có nên nói hay không...

Nếu không nói, thì thật tàn nhẫn với cậu ta.

- Hinata hạ sinh rồi. - Cuối cùng ngài cũng quyết định nói.

- ?! - Tịnh Đế quay phắt về phía ngài, đôi mắt xanh bừng sáng.

Không đợi anh kịp hỏi, ngài đã trả lời luôn - Là một hoàng tử.

Hai má Naruto đỏ bừng bừng, khóe mắt thoáng ướt. Anh giơ nắm đấm lên, hạnh phúc và kiêu hãnh.

Là con trai.

Nói vậy là anh đã có người nói dõi.

Hinata thật tuyệt vời, không biết nàng thế nào rồi?

Tịnh Đế lặng người đi, khuôn mặt tràn đầy huyết lệ của nàng lại hiện lên.

Chẳng biết... Nàng đã vượt qua nỗi đau khổ ấy hay chưa...

...

- Cậu ở đây nghỉ ngơi ba tháng. Tuy ta tái tạo cậu lại bằng Tịch Vận và vết thương cũ không còn nhưng linh hồn của cậu vẫn rất yếu ớt. Vì vậy hãy ở lại đây cho đến khi nào cậu cứng cáp hoàn toàn.

Naruto ngồi xuống đối diện với ngài, tay anh nắm chặt lấy tấm áo choàng đang khoác trên người. Đúng là... Do linh hồn chưa được cứng cáp nên anh không thể nói quá nhiều từ.

Cơ thể anh bây giờ... Dường như không linh hoạt như trước...

Cảm giác như thế bản thân vừa bị biến thành một đống rơm vậy.

- Sau ba tháng cậu sẽ ổn hơn, cho đến lúc đó đừng rời khỏi đây. - Long Thần Thượng Cổ đứng lên. Ngài đã nghe thấy tiếng gà gáy sáng. Sau cùng ngài vẫn phải trở về. Nếu người trong cung phát hiện Hinata biến mất thì ở đó sẽ xảy ra đại loạn mất.

- Ta... Đến... Thăm.... Nàng... Được... Chứ? - Trước khi ngài quay lưng đi, Naruto đã rất khó khăn để thốt lên từng chữ từng chữ.

Long Thần Thượng Cổ chống tay lên cằm sầu não.

Ngài biết, rất khó để ngăn cậu nhóc ở nơi này, nhất là khi thê tử và hoàng nhi của cậu ta lại sờ sờ ở đó.

- Đây. - Ngài đặt lên bàn một tấm áo khác.

Cửu Vĩ liếc nhìn tấm áo được gấp cẩn thận mà ngài đưa, nhướn mày - Hàng tốt đấy!

- Phải. - Long Thần gật đầu - Đây là Hỗn Thiên, một loại thần khí thượng thừa.

Đôi mắt bạc hướng về phía anh - Nó sẽ giúp cậu thoát khỏi khả năng cảm nhận của Hinata.

- ... - Tịnh Đế nhìn tấm áo chăm chăm.

- Cậu có thể đến thăm hài nhi của mình khi khỏe tương đối. Nhưng hãy nhớ đến kế hoạch, đừng để Hinata phát hiện ra cậu.

Naruto chầm chậm nắm lấy chiếc áo.

Anh gật đầu.

Long Thần Thượng Cổ nán lại nhìn anh hồi lâu. Và rồi ngài cũng lên đường trở về hoàng cung. Trên đường đi, ngài cứ mãi nghĩ về khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Tịnh Đế.

Long Thần mơ hồ cười.

Hình bóng của nàng lại một lần nữa trở đi trở lại trong tâm trí ngài.

-o-

Khoảng thời gian đầu khi vừa tái sinh quả thật là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với Naruto. Những ngày đó anh chẳng thể làm gì được. Hầu như phần lớn thời gian anh chỉ có thể nằm trên giường mà thôi.

Mỗi tối Long Thần thượng cổ sẽ đến và mang thức ăn cho anh, tất nhiên đó cũng không phải là thức ăn thông thường. Thứ ngài mang đến là đan dược. Thứ đó sẽ giúp anh sớm hồi phục hơn.

Nhờ có đan dược Long Thần mang đến, Naruto cũng không cần dùng thức ăn thông thường nữa. Nhờ đó anh không phải khổ sở kiếm cái ăn. Đan dược giúp anh no lâu hơn rất nhiều. Một viên đan dược có thể giúp anh chống chọi suốt một ngày.

Naruto ở lại rừng nho, dưỡng thương hơn một tháng.

Mặc dù anh rất muốn trở về hoàng cung để thăm Hinata nhưng lực bất tòng tâm.

Cửu Vĩ ra sức khuyên nhủ anh và Naruto nghe gã.

Sự kiên nhẫn của anh chỉ đến giới hạn vào ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo.

...

Hôm đó anh cảm thấy cơ thể trở nên rất khỏe khoắn.

Sau thời gian dưỡng thương, khả năng ngôn ngữ cũng như sự linh hoạt của cơ bắp đã trở về. Naruto không còn thấy bản thân giống người rơm nữa. Anh đã có thể di chuyển và nói chuyện tự nhiên.

Tịnh Đế khoác Hỗn Thiên lên người.

Đứng trước tấm gương nhỏ bé ở căn nhà giữa rừng nho, trông bản thân anh... Thật giống một gã trộm.

Naruto sờ lên số râu mọc ra chóng mặt trên cằm... Anh chẳng có thời gian để cạo chúng nữa.

Tịnh Đế tảng lờ đi, mặc kệ vậy, khi về anh sẽ cạo sau.

Với đôi chân thoăn thoắt, Naruto nhanh chóng đến được Hoàng Thành.

Trên đường đi, bên tai anh không ngừng truyền đến những lời bàn tán.

Đôi mắt xanh càng lúc càng u tối hơn. Những lời truyền miệng cứ theo gió bay đến. Naruto siết chặt tay lại...

Mọi người đều nói với nhau rằng... Tân Đế sẽ cưới vị Ái phi vừa hạ sinh hoàng tử để thống nhất quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top