Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 104: Trò chơi kết thúc.

- Hộc! - Thiếu nữ xinh đẹp đang tĩnh thần trên bảo tọa đột nhiên thở gấp.

Lồng ngực nàng căng lên, phập phồng, mồ hôi vã ra ướt đẫm.

Thần lực của nàng đang đảo nghịch.

Hơn một nửa sức mạnh đã đổ sạch vào việc tìm kiếm.

- Địa mẫu! - Giọng đàn ông tràn ngập lo lắng.

- ! - Địa mẫu chẳng kịp trả lời đã há miệng phun ra một bụm máu tươi.

Máu của nàng không mang sắc đỏ.

Máu của nàng trắng xanh như băng tuyết.

- Nàng đừng cố gắng nữa! - Người đàn ông ấy đỡ lấy nàng, ôm nàng trong vòng tay. Chất giọng luôn cứng rắn và khắc nghiệt ấy giờ đây bỗng trở nên thật dịu dàng.

- Thiên Quân... - Nàng yên bình nằm trong lòng ngài. Đôi tay đẹp run rẩy đưa lên.

Giữa lòng bàn tay nàng, một quả cầu trong suốt dần hiện hữu. Trên quả cầu ấy, hiện lên khuôn mặt của một thiếu nữ.

- Đây là? - Thiên Quân cau mày nghi hoặc.

- Tìm được rồi. - Thanh quản của nàng run lên.

- ...

Thiếu nữ ấy cất tiếng cười vang, dù môi nàng rỉ máu nhưng đôi mắt tràn ngập hưng phấn.

- Con yêu, con nghĩ có thể trốn chúng ta mãi sao?

Lần này con đã bị tóm gọn rồi nhé. Trò trốn tìm này kết thúc ở đây.

-o-

Sau cuộc tấn công của Yêu Tôn, bảo vật bị cướp mất, Thủy Tinh Cung trở nên ảm đạm hẳn đi.

Nơi này không còn được bao trùm trong ánh sáng huy hoàng của chủ nhân vạn vật nữa, tường ngọc, ngói lưu ly trở nên kém sắc trông thấy.

Dù vậy, Tinh linh trưởng vẫn rất bình tĩnh chấn hưng lại mọi thứ.

Những tinh linh còn sống cũng được nàng giáo huấn nghiêm khắc một lượt, sẵn sàng tinh thần để khởi động lại cuộc sống mới.

Trong thư phòng của Long Thần ở Thủy Tinh Cung, tinh linh trưởng điềm nhiên sắp xếp lại số công văn vừa được gửi tới. Nàng sẽ mang số này đến hoàng cung cho Hinata.

Thời gian trước, sau khi bày tỏ ý định rời đi với nàng, Long Thần đột nhiên đổi ý.

Hinata đại nhân kể lại cho nàng nghe diễn biến mọi việc và nói rằng sẽ không rời đi nữa.

Nàng mừng cho ngài, bởi thật lòng nàng cũng không muốn ngài cùng tiểu hoàng tử lưu lạc xứ người. Dù sao hoàng cung cũng là nơi mà phụ thân của tiểu hoàng tử sinh ra và lớn lên, cậu bé nên được nuôi dạy ở đó.

Những suy nghĩ vẩn vơ giúp nàng làm xong mọi việc nhanh hơn mong đợi. Mới chìm trong suy tư một chút mà số công văn chất đống đã được sắp xếp xong. Tinh linh trưởng lau mồ hôi trên trán, thở phào. Giờ thì nàng chỉ việc đem chúng đến cho Long Thần mà thôi.

- Mariko.

- ?!

Tiếng gọi đầy ám ảnh đó vang lên đột ngột khiến Tinh linh trưởng giật mình. Quả tim đang yên lành bỗng nhảy thon thót trong lồng ngực.

Đầu óc nàng xây xẩm.

Rất nhiều kí ức đen tối cuồn cuộn đổ về trí óc.

- Mariko, chúng ta cần gặp ngươi. - Người đó tiếp tục nói.

- ... - Tinh linh trưởng nặng nề quay người lại. Phía sau nàng, từ lúc nào đã xuất hiện một hố đen.

Hố đen ấy to bằng một cánh cửa. Trông nó như một xoáy nước hung hãn đen ngòm. Khuôn mặt xinh đẹp tái mét, Tinh Linh trưởng run run siết chặt tay.

- Mau lên, Mariko. - Người đó thúc giục.

- Vâng. - Sau hồi lâu kinh sợ, rốt cuộc, Tinh linh trưởng cũng phải tuân mệnh.

Nàng đặt khay đựng công văn lên bàn, chầm chậm tiến đến hố đen, chầm chậm bước vào đó.

Những luồng khí hỗn tạp cuộn xoáy bên trong hố đen khiến tóc nàng phần phật bay. Tinh linh trưởng nhắm mắt, cố gắng chịu đựng những cơn gió mạnh và khó chịu ấy.

Đôi mắt đỏ rực khẽ hé mở.

Lại một lần nữa, nàng phải đến nơi đó...

-o-

Tinh linh trưởng ngập ngừng bước đi trên con đường ngoằn ngoèo được tạo nên bởi những vì tinh tú.

Con đường này không có gì xa lạ với nàng.

Tiếng gió lùi dần về phía xa, trả lại không gian yên tĩnh, khoảng không trước mắt tối đen như mực, vô cùng vô tận, chỉ có con đường bằng tinh tú là tỏa ra ánh sáng mờ tỏ.

Tinh linh trưởng ngước nhìn vòm không trên cao

Nơi này càng lúc càng trở nên tăm tối và lạnh lẽo...

Không chỉ vậy, nó đang càng lúc càng thu hẹp hơn.

'Tinh tang'

Có tiếng lục lạc ngân vang.

Tinh linh trưởng đưa mắt liếc nhìn, nơi vừa phát ra âm thanh trong veo ấy lập tức hiện lên một quả cầu sáng. Quả cầu có đường kính một sải tay, bên trong mờ mờ ẩn hiện một bóng người.

Tinh linh trưởng đứng lại ngắm nhìn người đó.

Đó là một người đàn ông, khuôn mặt đã biến dạng. Ông ta co ro say ngủ trong quả cầu, thân xác khô quắp queo.

Sợi lục lạc màu đỏ được buộc trên ngón chân cái của ông ta đang đung đưa.

- Lôi thần... - Tinh linh trưởng chạm tay lên quả cầu, một đoạn kí ức vừa vụt qua tâm trí.

Nàng đưa mắt nhìn ra xa.

Hàng loạt quả cầu sáng khác cũng bất thần hiện lên, nở rộ dọc theo con đường tinh tú, tựa như đom đóm.

Tất cả những quả cầu ở đây đều là nơi chứa thân xác và linh hồn của các vị thần. Khi sức mạnh nuôi dưỡng của Long Thần thượng cổ mất đi, những vị thần lớn trong trời đất cũng sẽ mất dần sức mạnh. Họ không còn có thể tồn tại trên trời đất nữa mà phải chìm vào giấc ngủ sâu.

Họ ngủ say ở đây để đợi chờ Long Thần Thượng Cổ. Chờ đợi ngài một lần nữa đem ánh sáng thiên đường soi sáng thiên cung, thức tỉnh họ.

Ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt của vị thần trong quả cầu sáng, Tinh linh trưởng cười cay đắng.

Chỉ là, không biết họ phải chờ đến bao giờ.

Chủ nhân ra đi đến nay đã mấy chục vạn năm, cho dù các Đấng đã dùng đủ mọi cách để tìm ngài trở về nhưng đều vô vọng.

Sức mạnh của những bản sao tuy có thể duy trì sự sống của muôn loài nhưng lại không đủ nuôi dưỡng thiên cung và các vị thần. Vì vậy, những vị thần lớn cứ lần lượt lần lượt ngủ say.

Sức mạnh của những vị thần lớn không còn dung hòa trong trời đất nữa khiến cho vạn vật dần mất đi vẻ tươi sáng vốn có. Dù thuộc hạ của những vị thần lớn đã thay thế họ trông coi mọi thứ nhưng những kẻ thay thế ấy lại không sở hữu sức mạnh đặc biệt của thần.

Nếu tình hình này cứ kéo dài thì vạn vật rồi cũng sẽ đi đến điểm kết.

Đã vậy, Long Thể của chủ nhân còn bị Yêu Tôn hấp thụ và Cửu Vĩ thì bị tiêu diệt... Hai nguồn sức mạnh lớn chống chịu thế gian cũng lụi tắt. Mọi việc càng đi vào bế tắc hơn.

Tinh linh trưởng lướt qua Lôi Thần, tiếp tục bước đi.

Từ những nan giải đó, nàng có thể phần nào đoán được mục đích của cuộc gặp mặt lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top