Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 110: Lựa chọn của Hinata.

- Tinh... Linh trưởng? - Hinata kinh ngạc nhìn nàng.

Mariko đang đứng trước mặt cô với vũ khí sẵn sàng trong tay.

Long Thần vội vã bật dậy, lùi về sau một bước. Trông biểu cảm của Mariko thật dữ dội... Nàng ta như thể sắp lao vào cô vậy.

- Hinata đại nhân, trước khi đến đây ta đã do dự rất nhiều. - Tinh linh trưởng xót xa nói - Khi Đấng bảo với ta rằng ngài là hóa thân của chủ nhân, ta thật sự không hề tin tưởng.

- ... - Tâm trí Hinata chấn động cực độ, người cô như hóa đá.

Tinh linh trưởng tiếp tục nói trước bộ dạng sửng sốt của cô, từng lời từng lời đầy giằng xé mà cũng vô cùng quyết liệt - Ta được lệnh đến đây bắt ngài, Tao đại nhân không hề sai đâu, ngài đích thị là hóa thân của chủ nhân ta. Đấng đã điều tra ra ngài rồi, cho dù chủ nhân có giấu ngài kĩ đến mức nào. Giờ thì Hinata, ngài tự nguyện trở về Đông Lâm cùng ta hay muốn ta động thủ với ngài?

Đôi mắt tím ngời trân trân nhìn Mariko.

Nàng ta đang đứng trước hoàng hôn đỏ thẫm.

Màu sắc của ánh chiều vằn vệt và nhức nhói, phủ lên tà áo đỏ rực của nàng ta như một bức tranh tang thương. Hinata nhìn khuôn mặt trắng xanh của nàng ta, hình ảnh của tinh linh trưởng càng lúc càng mờ nhòe, mờ nhòe.

Long Thần suy sụp lùi về sau.

Giờ thì cô đã hiểu nguyên nhân ẩn đằng sau những biểu hiện kì quái của Tinh linh trưởng từ đầu đến giờ.

Lòng cô hoang mang và bối rối, nhưng chỉ một thoáng sau, tất cả cảm xúc ấy đều lặng đi.

Hinata từ trước đến nay chưa hề tin việc bản thân mình là hóa thân của Long Thần Thượng Cổ. Với cô, ngài ta là cái gì đó rất cao xa, rất vời vợi, giống như một biểu tượng của tạo hóa vậy. Hinata chưa từng dám đặt mình sánh ngang với ngài, càng không dám tin mình và ngài là một.

Hơn nữa, Long Thần Thượng Cổ là một vị thượng thần vô vi. Cô thì lại là sinh linh đau khổ, trên thân chằng chịt dấu vết hồng trần.

Hinata không dám nhận liên hệ với ngài. Cô cảm thấy cô và ngài tựa như bầu trời và vực thẳm, khác biệt rành rành.

Đó cũng là lí do Hinata năm lần bảy lượt phủ định những gì người khác nói, từ Cửu Vĩ đến Tao rồi đến Tinh linh trưởng vừa rồi.

Hinata không dám tin hoặc có thể nói là bịt hẳn tai mình lại.

Cô không muốn sự tồn tại của mình gắn liền với ai đó. Không muốn người khác nhìn nhận cô như là một thực thể hóa sinh của người khác.

Cô muốn là chính bản thân cô mà thôi.

Thế nhưng, khi Tinh Linh trưởng nói rằng Đấng đã phát hiện ra cô và Long Thần Thượng Cổ có liên hệ, thì Hinata không thể tiếp tục giả điếc nữa.

Nếu Đấng tối cao của vạn vật này cũng khẳng định điều đó thì cô đích thị là kiếp sau của ngài ấy thật rồi.

Nhìn khuôn mặt càng lúc càng trở nên trầm tĩnh của Hinata, Tinh linh trưởng đoán là cô đã hiểu rõ vấn đề. Nàng siết chặt sách Hoàng Giác trong tay, dấn thêm một bước nữa về phía cô, nghiêm túc lặp lại

- Ngài tự nguyện chịu trói hay đợi ta động thủ?

- Động thủ? - Hinata phất tay áo, cười dài.

Biết thì sao? Không biết thì sao?

Nếu cô thật sự là hóa thân của Long Thần Thượng Cổ thì sao? Hinata nhếch môi, chẳng có gì can hệ cả.

Cho dù cô có là ai thì giờ, cô cũng là mẫu thân của Boruto. Cô phải sống để bảo vệ hài nhi của cô.

- Tinh linh trưởng, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta? - Mâu quang tím biếc mị hoặc chợt lóe, từ tay áo thướt tha buông rũ của Long Thần, một thanh kiếm sáng ngời dần dần lộ ra.

Khí thế của Tinh linh trưởng rụt lại năm phần khi ánh sáng thanh lạnh kia phản chiếu vào mắt.

Thanh Vân.

Thần kiếm Thanh Vân của Hinata là một trong những thanh kiếm mạnh nhất thiên giới hiện tại.

Tinh linh trưởng lại chuyển mắt sang khuôn mặt kiêu diễm lạnh lùng của cô.

Hơn nữa, cho dù Hinata đại nhân không dùng đến Thanh Vân, thì với thần lực cường đại của ngài ấy, nàng hoàn toàn có thể bị ngài ấy giết chết trong tích tắc.

...

- Nói vậy là... Ngài chọn giao tranh sao? - Tinh linh trưởng từ tốn mở quyển Hoàng Giác ra.

- Ta mặc kệ ngươi đến đây vì điều gì và vì lệnh của ai, ta chỉ biết là ta phải sống để bảo vệ Boruto. - Hinata cau mày - Tinh linh trưởng, ta xem ngươi như bằng hữu, tuy nhiên đứng trước chuyện này, ta sẽ không niệm tình với ngươi đâu.

- Ta biết, ta biết ngài rất có thể sẽ lựa chọn con đường này. - Tinh linh trưởng mỉm cười - Hinata đại nhân, ta đây tuy pháp lực không bằng ngài thật, nhưng có một điều ở ta mà ngài sẽ phải lưu tình.

- Lưu tình? - Hinata dứt khoát vung kiếm vào nàng ta - Ta sẽ không lưu tình với ngươi.

Nhát kiếm của Long Thần đã khởi động cuộc giao tranh. Trên lầu Phong Khởi lộng gió và đỏ ói màu hoàng hôn, hai mỹ nhân đang lao vào nhau một cách quyết liệt.

Tinh linh trưởng với sức mạnh nghiêng về thời gian có thể chặn đứng được một hai đòn tấn công của Hinata. Khả năng phòng thủ của nàng rất mạnh. Long Thần tung chiêu mạnh bạo, từ đầu trận đến giờ vẫn chưa thể gây sát thương lên nàng.

Tất nhiên, phòng thủ thì cũng chỉ là phòng thủ. Tinh linh trưởng có khả năng phòng thủ tốt nhưng ngược lại, khả năng tấn công của nàng gần như bằng không.

Thứ nhất là do Hinata mạnh hơn nàng - Về thần lực. Lớp thần lực hộ thể cực kì mạnh mẽ luôn bao bọc lấy cô như hình với bóng. Điều này đòi hỏi Tinh linh trưởng phải tấn công cô bằng một đòn cực mạnh hoặc vô hiệu hóa được lớp thần lực hộ thể ấy đi, tuy nhiên, cả hai việc đó đều bất khả thi với nàng.

Thứ hai, Hinata đang dùng kiếm. Khả năng của Kiếm thuật là tung ra những đòn cận chiến vừa nhanh vừa quyết liệt. Thuật ngưng đọng thời không của Tinh linh trưởng như đã biết thì không linh hoạt lắm. Vì thế, nàng chỉ có thể bảo vệ bản thân và lẩn tránh những đòn chí mạng của cô mà thôi.

Trận chiến kéo dài hơn hai mươi chiêu thì Tinh linh trưởng lộ ra sơ hở, Hinata bắt được sơ hở này, lập tức vung Thanh Vân bạt văng Hoàng Giác trên tay nàng ta.

Loạt soạt...

Mảnh giấy bùa chú viết vội vã từ trang sách thần lả lướt rơi khỏi lầu cao.

Hoàng Giác bị Thanh Vân hất ra xa, rơi lên mái nhà bên dưới.

Hoàng hôn phủ lên quyển sách một màu úa tàn.

Trên lầu Phong khởi, Long Thần cũng vừa vặn tung một chưởng chí tử vào ngực Tinh linh trưởng.

...

- ... - Mariko lảo đảo ngã về phía sau, miệng thổ huyết.

Nàng ôm lấy ngực, đồng tử màu đỏ tuyệt đẹp tối hẳn đi.

Gió cuốn xiêm áo Long Thần bay bay. Hinata cầm Thanh Vân, nghiêng nghiêng đứng đó nhìn nàng. Dáng vẻ của Long Thần thanh tao, cô ngạo tựa như một đóa Cung Đình Liên bung nở dưới ánh mặt trời.

Tinh linh trưởng dần dần gục xuống, khi tâm trí nàng trở nên mơ hồ như thế này nàng mới nhận ra, Hinata thật giống chủ nhân của nàng như đúc.

Dáng đứng đó, cả vẻ mặt đó.

Tính cách đó và sự sắc sảo đó.

Tại sao đến tận giờ nàng mới nhận ra?

Hóa ra từ đầu đến giờ, nàng đã luôn được ở gần bên chủ nhân.

- Ngươi sẽ phải dưỡng thương một thời gian. - Hinata tra Thanh Vân vào bao, đau đớn nhìn nàng - Chí ít là, cho đến khi ta và Boruto rời khỏi tầm kiểm soát của ngươi một cách an toàn.

- Rời đi ư? - Tinh linh trưởng nén đau, tựa người vào hành lang, cười nhợt nhạt - Ngài sẽ đi đến đâu? Trốn ở đâu?

- Ta không biết. - Vai Hinata buông thỏng xuống, cô như nhỏ bé hơn dưới trời chiều bao la - Cho dù có sống cả đời trong trốn chạy, ta cũng sẽ sống bên cạnh hài nhi.

- Hinata đại nhân, ngài đang lừa dối mình ư? - Tinh linh trưởng nhắm mắt, điều dưỡng hơi thở - Ngài sống cả đời lí trí, cho đến giây phút này lại muốn làm kẻ hồ đồ sao? Lần này là ta đến bắt ngài, lần sau sẽ là Sakura đại nhân, Sasuke đại nhân, thậm chí ngài có nhẫn tâm giết chết họ thì rồi những kẻ khác sẽ lại được cử đến để đem ngài về thôi. - Đôi mắt đỏ mở ra, tràn ngập bóng tối - Tệ hại nhất là Đấng sẽ đích thân truy lùng ngài, ngài dù là hóa thân của chủ nhân nhưng hiện tại chỉ là bản sao thuộc quyền sinh sát của Đấng. Ngài sẽ chạy trốn đến nơi nào để tránh khỏi họ?

- ... - Môi Hinata mím chặt vào nhau. Thanh Vân trong tay cô đang run lên.

Phải, những gì mà Tinh linh trưởng nói cô đều biết.

Nhưng trong hoàn cảnh này cô phải lựa chọn thế nào? Cô, chỉ mới vừa hạ quyết tâm sẽ sống thật tốt bên hài nhi cách đây chưa lâu mà thôi!

Tại sao chuyện này lại đến? Tại sao lại bắt cô phải rời xa hài nhi?

Hinata bịt miệng, lệ đổ xuống gò má.

Cô còn chưa kịp ôm hôn và chúc ngủ ngon thằng bé nữa...

- Nếu ngài chấp nhận đi cùng ta, ta sẽ chăm lo Boruto thay ngài. - Tinh linh trưởng yếu ớt nói.

- ...

- Cả đời này ta sẽ ở bên cạnh Boruto, yêu thương thằng bé như con của mình.

- ...

- Ngài không cần lo lắng gì cả, hay suy nghĩ tỉnh táo. Nếu ngài chống lại Đấng thì kết cuộc cuối cùng cũng chỉ là bi thương mà thôi.

Keng!

Thanh Vân rơi xuống sàn gỗ.

Tinh Linh trưởng nhắm mắt lại, thở ra một cách nặng nề.

Hinata chậm chạp quay lại nhìn nàng.

Nước mắt đang rơi trên khuôn mặt tuyệt trần đáng thương.

- Ngươi nói đúng, ngươi có thứ khiến ta lưu tình. Tinh linh trưởng, ngươi tính toán hay lắm, có phải ngươi biết rõ ta suy nghĩ thế nào nên mới không màng sống chết mà đến đây?

Tinh linh trưởng im lặng không nói.

- Hứa với ta, hãy giáo dưỡng Boruto thật tốt.

- Ta hứa. - Nàng chân thành hướng mắt về phía cô, đáp một cách trang trọng.

- Hứa với ta, tuyệt đối giữ kín về cái chết của ta và phụ thân thằng bé. Ta không muốn Boruto lớn lên trong thù hận.

- ... Được.

- Hứa với ta, khiến cho Boruto cười mỗi ngày.

Tinh linh trưởng mếu máo, ngực nàng thắt lại rất đau. Nàng cũng chẳng biết tại sao lại đau như vậy, chỉ có nước mắt là thi nhau rơi.

- Và khi thằng bé trưởng thành, hãy nói với nó rằng ta và phụ thân nó yêu thương nó rất nhiều.

Nói đến đây thì Hinata không kìm nén được nữa, cô gục xuống.

Hoàng Hôn đã tắt, Phong khởi lâu chìm trong bóng tối.

Long Thần gục ở đó, run rẩy cắn chặt môi.

Những hình ảnh tuyệt đẹp không ngừng lướt qua tâm trí, tất cả đều là kỉ niệm giữa cô và Boruto.

Hài nhi, mẹ yêu con.

Cho dù không thể nhìn con trưởng thành, tình yêu của mẹ vẫn sẽ theo con mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top