Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 111: Diện kiến.

Trước khi Hinata rời đi với Tinh linh trưởng, cô đã để lại một bức thư cho Neji và mọi người. Trong thư, Hinata nói rằng cô có việc cần đến Hồ Thiên xử lí, có lẽ hơn một tháng mới trở về.

Hinata biết, lừa dối họ như vậy là không tốt, tuy nhiên, cô không còn cách nào khác. Nếu cô nói rõ với họ mọi chuyện, chắc chắn họ sẽ chỉ càng thêm hoảng loạn mà thôi.

Trong thời gian soạn thư, Hinata cũng hỏi về Sasuke và Sakura. Tinh linh trưởng xoa vai cô, trấn an - Đừng lo, cả hai người họ đều đang ngao du trong ba ngàn thế giới dưới Hồ Thiên nên không hay biết việc này.

Nghe đến đây, Hinata thở phào.

Vậy là, sẽ không có ai vì cô mà bị liên lụy.

Sau khi an bài mọi thứ xong, Hinata liền theo Tinh linh trưởng trở về Hồ Thiên.

Khi họ đến Đông Lâm, họ nhận ra cả vùng thánh địa đang được bao bọc trong một kết giới khổng lồ.

Sắc mặt Tinh Linh trưởng sầm xuống tức khắc, nàng cắn môi.

Hinata nghi vấn nhìn nàng, Tinh linh trưởng liền đáp ngắn gọn - Họ đang đợi.

Câu trả lời của nàng ta khiến Hinata càng nghi vấn hơn. Thế nhưng vào lúc này, cô cũng chỉ đành nuốt nghi vấn vào trong. Tinh linh trưởng đưa cô vào kết giới, nàng ta nắm rõ cách để tiến vào lớp kết giới mạnh mẽ ấy mà không gặp trục trặc. Chỉ một giây sau, cô và nàng ta đã đến được trung tâm của Đông Lâm.

Lơ lửng trên khoảng không bao la nhìn xuống, Hinata có thể nhìn rõ mồn một cánh đồng hoa vàng trải dài vô tận.

Giữa cánh đồng hoa ấy, lúc này đã chuẩn bị sẵn một quãng trường bằng đá.

Quãng trường đó có dạng tròn, ở giữa mọc lên hai cây cột ngọc chọc trời. Gió vi vu reo rắt, cuốn hai sợi xích sắt thỏng xuống thân cột đung đưa.

Bầu trời bên ngoài kết giới là một màn đêm. Bên trong kết giới, trời lại sáng rực rỡ. Hinata đưa tay che bớt ánh sáng trên cao đang chiếu rọi, đôi mắt tím ngẩn ngơ.

Sau cùng, trước khi ra đi vĩnh viễn, cô vẫn được chết dưới một bầu trời xanh ngời.

-o-

- Tinh linh trưởng, ngươi về rồi. - Có giọng nói mị hoặc vẳng đến.

Hinata đưa mắt về phía giọng nói đó còn Tinh linh trưởng thì vội vàng cúi đầu.

Tại khu vực cách quãng trường hình tròn mười mét có một kim tự tháp bậc thang. Trên đỉnh Kim tự tháp bằng phẳng và tôn nghiêm đặt hai bảo tọa cao quý. Bảo tọa phía bên phải không có người. Bảo tọa phía bên trái thì có một thiếu nữ đang tựa lưng lười nhác.

- Đấng. - Tinh linh trưởng tối sầm mặt đáp.

Hinata không cúi đầu như nàng ta dù cô biết người ngồi đó là ai.

Long Thần cẩn thận dò xét Địa Mẫu, Đấng quyền năng của tạo hóa cũng dùng ánh mắt tương tự để nhìn cô. Hai người quan sát đối phương một cách dè dặt.

- Ha ha ha ha! - Địa Mẫu đưa tay che miệng, cười khanh khách.

Hinata cau mày lại, im lặng trước thái độ kì quái của nàng ta.

Địa Mẫu chống tay lên cằm, cười tươi như hoa. Đôi tay ngọc ngà cuốn lấy lọn tóc óng ả, ánh mắt lay động.

- Giống lắm, rất giống con yêu của ta. Cô bé và con yêu đích thị là cùng một sinh mệnh.

...

Hinata không bình luận gì trước câu nói đầy thâm ý của nàng. Cô chỉ theo sau Tinh linh trưởng, hạ xuống quãng trường bằng đá.

Khi hai người đáp xuống đó thì vị trí của Địa Mẫu sẽ trở nên cao hơn. Nàng ta ngồi trên bảo tọa trông xuống hai người bọn cô, đôi mắt kiêu diễm lạnh lẽo.

Đây là lần đầu Hinata diện kiến Đấng. Những bản sao như cô không được phép gặp họ. Thông thường, mọi chỉ định của họ xuống Hồ Thiên đều truyền đến cô và những Long Thần khác qua Tinh Linh trưởng. Mariko là người trực tiếp nhận lệnh từ Đấng.

Mặc dù Long Thần nuôi dưỡng vạn vật và chịu trách nhiệm trước Đấng. Nhưng Đấng và cả Long Thần không có sự tương tác với nhau. Có những Long Thần cho đến khi bị Đấng trừng phạt, hóa thành tro bụi cũng vẫn chưa được nhìn thấy Đấng bao giờ. Mà, Long Thần thực ra cũng không quá trung thành với Đấng như những vị thần khác.

- Trói cô bé lại, Mariko. - Địa Mẫu tươi cười ra lệnh.

Tinh Linh trưởng khựng lại vài giây, đôi mắt đỏ e ngại nhìn sang cô.

Hinata cười nhạt, tự giao tay cho nàng ta. Tinh linh trưởng cúi gằm mặt, thì thầm lí nhí - Xin ngài thứ tội!

Theo lệnh của Địa Mẫu, Tinh linh trưởng đưa Hinata đến giữa hai trụ ngọc. Những sợi xích được bắt trên thân trụ có gắn móc câu thép to bằng bàn tay. Tinh linh trưởng dùng móc câu đó móc trực tiếp vào lưng của cô.

- ! - Đôi mắt tím trợn trừng.

Khi lưỡi câu nhọn hoắc đó móc vào da thịt, trán Hinata toát hết mồ hôi.

Mặt cô trắng bệch như tờ giấy và môi thì mím chặt vào nhau.

Dù máu đã tràn ra ướt sũng váy sa lộng lẫy, nhưng Long Thần vẫn kiên quyết không phát ra bất kì âm thanh đau đớn nào. Hinata kiên định nhìn chằm chằm vào Địa Mẫu, ánh nhìn đó khiến nụ cười trên môi nàng ta đông cứng lại.

- Hừ, bất khuất? - Địa Mẫu nói. Nàng phất tay, lập tức hai sợ xích có gắn móc câu đang cắm vào người Hinata thu dần lên cao.

Chính điều đó khiến cho cơn đau của cô trở nên khủng khiếp hơn, sợi xích thu lại khiến cô bị treo lơ lửng giữa hai cây trụ ngọc, sức nặng của cơ thể càng làm cho móc câu kia móc sâu vào da thịt.

- Hinata đại nhân... - Tinh linh trưởng đứng bên dưới rơi nước mắt.

Đó là lần đầu trong đời nàng đau đớn thay cho người khác mà người đó lại không phải là chủ nhân của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top