Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 112: Tâm tư của người mẹ.

Máu chảy xuống bề mặt bằng đá của quảng trường, lan theo rãnh nhỏ của những họa tiết tinh xảo khắc nổi.

Nôm bề mặt quảng trường kia như một tấm bản đồ lớn mà máu của Hinata là dòng sông.

Long Thần cắn răng không hề kêu than, từ từ ngước mắt nhìn chòng chọc vào Địa Mẫu.

Nàng ta lúc này đã rời khỏi bảo tọa, đứng trên kim tự tháp nhìn xuống Hinata, xiêm áo lộng lẫy bay bay.

Khuôn mặt tuyệt sắc ấy vẫn lạnh lẽo như vậy, sự kiên cường của Hinata khiến Địa Mẫu cảm thấy khó chịu.

Đó là lần đầu trong đời, nàng không thể khuất phục được kẻ khác.

- Hừm. - Nhưng rồi, nghĩ đến kẻ bên dưới là hóa thân của ai, Địa Mẫu lại thôi không tức giận nữa.

Nàng tiến đến bảo tọa, thả người xuống, giọng mị hoặc ngân vang.

- Đúng là hóa thân của con yêu, không hề tầm thường chút nào. Chỉ có con yêu của ta mới có khí thái cao ngạo nhường ấy.

- ... - Môi Hinata nhợt nhạt nhếch lên. Đáy mắt cô vô hỉ, vô bi.

Đến giờ phút này người ta vẫn chỉ nhìn nhận cô như là một bóng hình của người khác. Mặc kệ thôi. Chỉ cần cô biết, cô là chính mình cũng đủ rồi.

Hinata nhìn lên trời cao, trên ấy, mây và màu xanh đang hòa quyện vào nhau. Màu sắc ấy an nhiên như ánh mắt chàng vậy... Phải rồi, màu sắc ấy là đôi mắt của chàng và Boruto.

Tia sáng ấm áp dần lan ra, nở rộ trong đáy mắt tím biếc.

Cho dù cô có đi đến đâu thì hai người họ vẫn sẽ tồn tại mãi mãi trong cô. Cả đời này, cô chỉ muốn sống cùng họ, cùng tình yêu, nỗi nhớ và kí ức về họ.

Cô sẽ luôn mơ ước về mái ấm của mình, cho dù chẳng còn hơi thở nữa.

- Cô bé, trông ngươi rất hạnh phúc. - Biểu hiện kì lạ của Hinata khiến Địa Mẫu thắc mắc. Nàng chóng tay lên cằm, cất tiếng hỏi - Ngươi có biết chuyện gì sắp đến với mình không?

- Chuyện gì? - Hinata nhìn quảng trường thấm đẫm máu bên dưới, giọng nhẹ tênh - Cái chết chăng?

- Ha ha ha gần như vậy. - Địa Mẫu yểu điệu nói - Ta sẽ triệu hồi con yêu trở về bằng cơ thể của ngươi.

Hinata nhẹ nhàng cười. Nói vậy là, họ sẽ dùng cơ thể của cô để hồi sinh Long Thần Thượng Cổ. Cũng tốt thôi, nếu vậy, từ nay sẽ không còn ai lảm nhảm với cô rằng cô là hình bóng của ngài ta nữa.

Sự bình thản của Hinata khiến cho Địa Mẫu ngạc nhiên. Bỗng dưng, nàng lại muốn trò chuyện với cô nhiều hơn.

Địa Mẫu đan hai tay vào nhau, từ tốn nói - Ngươi có biết vì sao ta muốn dùng ngươi để triệu hồi con yêu về không?

Hinata mệt nhọc lắc đầu.

Địa Mẫu nhìn về phía xa, nơi rừng Hỏa Lư đang đâm chồi nảy lọc, mơ màng - Ngươi cũng có con, có lẽ ngươi sẽ hiểu mong muốn của người mẹ chứ? Ta muốn gặp lại hài nhi yêu quý của ta.

- Tại sao năm đó ngài ấy lại bỏ đi? - Hinata cau mày, máu của cô đang bị rút cạn. Điều đó khiến tâm trí cô trở nên mơ hồ, bắt đầu xuất hiện trạng thái hoa mắt.

- Chúng ta bất đồng quan điểm, cô bé ạ. - Địa Mẫu cười buồn - Bởi vì cha mẹ như chúng ta không thể đang tâm nhìn con cái đi vào ngõ cụt được.

- Thế nên các ngài đã ngăn cản tình yêu của ngài ấy?

- Đúng vậy. - Đôi mắt tuyệt đẹp lóe lên tia sáng lạnh như băng tuyết - Con yêu là sản phẩm hoàn mỹ nhất của chúng ta. Là đại diện cho chúng ta! Con yêu thuần khiết và tôn quý, chúng ta sẽ không bao giờ để tình cảm hồng trần vấy bẩn sự hoàn mỹ tuyệt vời đó!

- Và các ngài đã làm gì?

- Ha ha, mọi chuyện đều có căn nguyên. Căn nguyên của sự yếu đuối mà con yêu đang gặp phải chính là loài người bẩn thỉu kia. Chỉ cần chúng ta giết chết kẻ đó, khiến nó không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mắt con yêu nữa thì rồi, con yêu sẽ dần nguôi ngoai nỗi đau lòng và lấy lại cân bằng thôi.

Nàng chỉ tay về phía cô - Như hiện tại cô bé xuất hiện trên thế gian này vậy, sự xuất hiện của cô bé chứng minh rằng con yêu đã phục hồi. Rồi con yêu sẽ trở về với chúng ta, trở lại là một Long Thần hoàn mỹ và thuần khiết như trước đây. Chúng ta sẽ bảo bọc con yêu thật kĩ, sẽ không bao giờ để con yêu bị bất cứ kẻ bẩn thỉu nào quấy rầy nữa.

Tâm tư của Địa Mẫu khiến Hinata chỉ biết cười nhạt. Dù cô cũng là một người mẹ nhưng cô không thể đồng cảm được với nàng ta.

Con cái yêu ai là việc riêng của chúng, người làm cha mẹ dù có thương con cách mấy cũng không thể ngăn cản. Như cô và bệ hạ cũng vậy, cũng đến với nhau bất chấp định mệnh, thế thì cô lấy quyền gì để ngăn cản Boruto đi tìm tình yêu đích thực của đời mình?

Cha mẹ sau cùng cũng chỉ là người chăm sóc và giáo dưỡng con cái mà thôi, không phải là người điều khiển. Con cái có cuộc sống tự do của mình, không phải là con rối bị nối dây.

Đôi khi, những việc làm cực đoan chỉ đưa đến kết quả tồi tệ.

Hinata biết, việc Long Thần Thượng Cổ quyết định không trở về bên họ chính là một trong những hậu quả của việc làm độc đoán mà họ đã thực hiện.

Vết thương trên lưng nhức buốt, tay chân thì run lẩy bẩy. Hinata biết bản thân không thể chịu nổi nữa rồi. Tâm trí cô đã trở nên mong manh đến cực hạn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể ngất đi. Thế nên, Hinata chẳng buồn quan tâm đến những lời mà Địa Mẫu nói nữa, cô nhắm mắt và hồi tưởng về gia đình nhỏ của mình.

Phu quân... Em đến gặp chàng đây.

Xin chàng đừng trách giận em vì đã không ở bên Boruto và nuôi dạy hài nhi đến nơi đến chốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top